Chương 1: Tình Ái Nhân Sinh Nở Rộ (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba ngàn năm đã là cái gì chứ, cuộc sống của vị Hoa Đăng tỷ tỷ ở núi Mai Hoa nhân giới kia đã mười ba vạn năm cô độc kia. Lần nào ta xuống nhân giới cũng ghé chỗ này ấy trước. Biết ta yêu thích hoa cỏ, Hoa Đăng tỷ tỷ mỗi lần đều chuẩn bị cho ta một chậu hoa thật đẹp, mỗi lần từ nhân giới về ta cũng từ chỗ này cầm một chậu cây trở về.

Lần này cũng không ngoại lệ. Ta ung dung xuống Mai Hoa Sơn, trong đầu suy nghĩ không biết còn giống hoa nào tỷ ấy chưa từng đưa cho ta không.

"Dư Nguyên đó hả ? Muội lại muốn dạo chơi nhân giới rồi ư ?"

Một giọng nói trong trẻo cùng thân hình yểu điệu xuất hiện trước mặt ta. Hoa Đăng tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy làm sao ta lại không nhận ra. Nàng ta là một gốc Huỳnh Hoa Đăng nhỏ bé dưới nhân giới, trải qua ngàn năm tu luyện cũng luyện ra thành một tinh linh, sau đó mới dần dần tu tập tiên pháp mà sống đến nay.

Hoa Đăng trong y phục vàng nhạt đứng trong rừng hoa như chan hoà với nắng. Ta thật không hiểu tại sao xinh đẹp như tỷ ấy lại mang vẻ u sầu không nên có. Ta không biết nhiều về tỷ ấy, chỉ biết lúc nào nhìn thấy cũng là khuôn mặt u sầu ủ rũ kia.

"Hoa Đăng tỷ tỷ, nhân giới thời gian qua thế nào ?"

"Vẫn thế thôi, chẳng có gì sôi nổi đủ tầm muội thích cả."

Ta cười ha ha một tiếng rồi tự ý kéo tay tỷ ấy ngồi xuống phía đình. Trà chỗ Hoa Đăng có hương vị tuyệt hảo nhất, vừa ngọt vừa mát rất hợp khẩu vị của ta.

"Dư Nguyên, hôm trước có một tên tiểu yêu bị thương tìm đến chỗ ta."

Tiểu yêu ư ?

"Hắn có làm tỷ tổn hại gì không ?"

Thấy ta lo lắng tỷ ấy cười hiền hoà lắc nhẹ khuân mặt xinh đẹp.

"Hắn bị thương nặng, muốn tìm nơi yên tĩnh dưỡng thương nên đến đây thôi. Ta cũng thấy hắn không có ác ý nên mới để hắn ở lại."

Ta nhấp một ngụm trà gật nhẹ đầu. Hoa Đăng tỷ tỷ lúc nào cũng nhân hậu như thế. Với phàm nhân lạc đường đến đây tỷ ấy cũng dịu dàng tiếp đãi, đến khi bọn họ rời đi thì đem tặng một nhành hoa nhỏ. Khi bọn họ vừa xuống núi thì mùi hương trên nhánh hoa đó đã đủ khiến bọn họ quên tất cả những chuyện trên núi này rồi.

Tỷ ấy cũng không phải thực sự cô độc. Nghe nói trước đây cũng có người tình nguyện ở lại nơi đây cùng tỷ ấy, lại còn là một nam nhân vô cùng đẹp đẽ. Nhưng hắn là một công tử nhà giàu ở nhân giới, gia tộc hoàn toàn muốn hắn nối nghiệp, không thể cùng Hoa Đăng tỷ tỷ ở lại đây. Tỷ ấy không thể cách xa gốc của mình được nên không thể cùng hắn về, sau đó tỷ ấy quyết định để hắn quên hết ký ức đã ở đây rồi trở về theo gia tộc. Còn tỷ ấy ở lại nơi hoang vắng này tiếp tục sống những ngày tháng thanh đạm như cũ.

Hoa Đăng tỷ tỷ nói ta không thể hiểu được bởi vì ta chưa từng trải qua tình ái, nhưng ta vẫn thấy trải qua rồi cũng không nên ngốc ngếch như thế.

Đang trò chuyện thân thiết thì một tên tiểu yêu từ gian nhà nhỏ phía sau lững thững đi tới. Đoán chắc là tên tiểu yêu Hoa Đăng tỷ tỷ mới thu nhận nhưng tiểu yêu ấy mà, ta bỏ ngoài mắt, không buồn đánh giá.

Hoa Đăng tỷ tỷ ân cần hỏi han, hắn ta nhẹ giọng bảo thương thế đã ổn rất nhiều rồi. Mai Hoa Sơn có nhiều hoa thơm cỏ lạ, cũng không thiếu dược liệu. Lãi cho hắn rồi.

"Vị này là..."

Tên tiểu yêu đó hướng mắt về phía ta có chút dò hỏi. Hoa Đăng tỷ tỷ cười cười nhìn mặt ta như muốn hỏi ý kiến của ta. Dẫu sao thân phận của ta đâu phải ai muốn thì cũng biết được đâu.

"Ta là tiểu muội của tỷ ấy, Dư Nguyên."

Hắn nho nhã chào hỏi ta.

"Dư Nguyên tiên tử."

Ta chỉ nhấp một ngụm trà rồi cáo từ với Hoa Đăng tỷ tỷ.

Ta lang thang ở nhân giới mười mấy ngàn năm rồi, nhưng không phải chỉ dừng lại ở việc dạo chơi. Quốc sư Đại Yên Quốc chi vị hiện là ta. Nói ra thì cũng thật ly kỳ. Đại Yên Quốc vốn dĩ ta tình cờ đi ngang qua lại phát hiện ra ở đây có Giang Sơn Mai Vũ do một Ảnh Vũ tiên tử, đệ tử của mẫu thân ta đặc biệt sáng tác tặng mẫu thân ta trong Điểu Hội. Vì tò mò nên dừng chân lại xem một chút, ai ngờ điệu múa giống như đúc, không sai một nhịp.

Nhân giới ấy vậy mà lại có người múa được Giang Sơn Mai Vũ.

Ta tìm đến nữ nhân vừa múa xong điệu múa ấy để hỏi một chút, nàng ta nghĩ ta muốn học nên từ chối một cách kiêu ngạo. Nàng ta nói rằng khắp đất trời chỉ có một mình nàng ta biết điệu này cho nên sẽ không dạy cho ai hết.

Một tay cầm đàn, một tay cầm mai, điệu nhảy mô phỏng non sông theo nhịp điệu do tay cầm cành mai gảy lên. Người múa khúc này y phục vô cùng phức tạp, giống hệt một Ảnh Vũ tiên tử thực thụ.

Nàng ta đẹp nên kiêu ngạo như vậy cũng đúng, nhưng so với sắc đẹp của ta vẫn còn kém xa lắm, dám kiêu ngạo với bổn thần nữ. Hiện tại là nhân giới nên ta không thèm so đo mà thôi.

"Khắp đất trời chỉ mình ngươi biết múa, vậy là ai chỉ cho ngươi ?"

Ả ta bĩu môi với ta, đôi mắt lại đảo đến nơi khác.

"Chẳng lẽ phải có người chỉ dạy mà không thể tự sáng tạo hay sao ?"

Nàng ta tính cách này cũng giống ta như vậy, thú vị. Ta bèn bỏ tiền thuê nàng múa riêng cho ta xem. Cũng lúc ấy có một nam nhân y phục hoa nhã, sang trọng cũng muốn mua nàng ta vài canh giờ. Ấy vậy mà nàng ta chọn ta. Ta cũng không lấy làm lạ chỉ nhìn tên nam nhân cười tỏ vẻ đáng tiếc cho hắn.

"Đây không phải lần đầu tiên có nữ nhân thuê ta múa cho một mình xem, điệu này rất khó, ngươi có xem ta múa bao nhiêu lần cũng không thể học được đâu !"

Thì ra nàng ta nghĩ ta thuê để học lén. Hừ, ta còn phải học ai ư ?

"Ta không muốn ngươi múa, ta muốn ngươi đàn cho ta múa."

Nàng ta tỏ vẻ ngạc nhiên, song vẫn không hỏi nhiều, lấy đàn gảy một khúc cầm phổ của nhân giới. Ta lần đầu tiên nghe thấy điệu này nhưng rất nhanh nghe được nhịp để bắt đầu. Ta để ý nàng ta từ khinh thường chuyển sang ngạc nhiên, sau đó, sau đó ư ? Ta mải mê theo nhịp điệu mà nhảy múa, thu hút cả chim chóc đến nhảy cùng, mặc kệ nàng ta.

Tiếng cầm vừa dứt, ta cũng vẩy xong tay lần cuối. Trên ngón áp út của ta vẫn còn một con chim thiên đường đậu trên đó, nó nhìn ta sau đó nhẹ nhàng cúi đầu bái ta lần cuối, ta gật đầu nó mới tung cánh bay đi.

Tuy chim chóc ở nhân giới không giống thiên giới, nhưng chúng vẫn biết ai là thần của chúng. Ta không lạ, nhưng không nghĩa là không có ai thấy lạ.

Hoạ Vũ rời cầm đến cúi đầu trước ta, nàng ta giờ đã tẩy hết sạch sự kiêu ngạo lúc đầu.

"Ta có mắt như mù, ngươi hãy dạy ta điệu này đi."

Bình thường ở Thần Nữ Điện rảnh rỗi không có gì làm ta cũng thường tự múa mời gọi điểu vũ đến chung vui. Không biết đặt tên, bên lấy tạm Dụ Điểu làm tên. Sau đó ta dạy cho Hoạ Vũ trong một ngày, nàng ta nhanh chóng học được. Mặc dù chỉ mời được vài loài chim nhỏ bé đến nhưng cũng coi nhưng thành công.

Nhân tiện ta soạn một cầm phổ đi đôi với Dụ Điểu Vũ đàn cho nàng ta học.

Hoạ Vũ tư chất thông minh, trời sinh thích âm nhạc cùng vũ điệu, tiếp thu rất nhanh. Ta không thừa nhận nhưng nàng ta vẫn luôn miệng gọi ta là sư phụ. Ta cũng không đành lòng phản bác.

Sau đó ta trở về Thần Điện Nữ vài năm, lúc quay lại nhân giới, Hoạ Vũ đã là Vũ Quý Phi. Nàng ta vẫn múa Dụ Điểu, lần này đã mời được nhiều loài chim quý đến tụ tập. Ta nghe tiếng chim chóc liền đến chỗ nàng ta. Nàng ta biết thân phận của ta không bình thường nên mời ta trở thành quốc sư. Đại Yên Chi Vương lúc đó gặp ta cũng rất kính cẩn hành lễ mời ta làm lễ nhận quốc sư chi vị, hoá ra hắn ta chính là nam nhân năm xưa muốn mời Hoạ Vũ múa riêng cho hắn. Ta cũng chẳng nhận ra đâu, người phàm nhỏ nhoi làm sao khiến ta để ý, chẳng qua Hoạ Vũ nói với ta như vậy. Hắn ta đối với Hoạ Vũ hết sức yêu thương chiều chuộng, cho nên nàng ta nói gì liền tin, mới có chuyện hắn cung kính ta như vậy.

Ta cũng chẳng lạ lẫm, chuyện Vũ Quý Phi ở đây được rất nhiều người ca tụng, kính nể, bao nhiêu chim chóc điểu vũ tụ hội mang đến nhiều điềm lành, suốt những năm nàng ấy còn sống, Đại Yên đều bình yên và hùng mạnh, tràn đầy khí thế. Ấy nhưng cho dù nàng ấy có tất cả, vẫn không thể có được ngôi vị hoàng hậu. Hơn nữa. Nàng ấy chết rất đột ngột.

Lần này ta quay lại hạ giới chính là nghe được tin này. Nàng ấy vừa chết, ngoại bang lăm le xâm chiếm, Đại Yên chi vương ủ rũ vô cùng. Lúc gặp lại ta, hắn như già thêm trăm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro