Chương 2: Tình Ái Nhân Sinh Nở Rộ (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Yên chi vương hiện tại là Ôn Trì Vĩ. Những năm đầu ta nhậm chức, ta lười biếng vô cùng, hắn ta cũng chẳng ho khan lấy một cái. Cử chỉ lời nói vẫn luôn cung kính lễ độ hết mức.

Lần này quay lại, hắn nhìn thấy ta liền muốn phát điên. Lần đầu tiên trong đời ta bị một nam nhân ôm choàng lấy. Còn là người nhân giới. Hắn nỉ non gọi tên Hoạ Vũ, nước mắt tèm lem, chẳng để ý hình thái quân vương tẹo nào.

Tình ái đúng là khiến người ta mất đi thể diện.

Sau khi bị ta đẩy mạnh một cái Ôn Trì Vĩ mới như sực tỉnh mà hành lễ với ta. Ta tức giận đạp hắn thêm một cái, hắn vẫn lồm cồm bò dậy quỳ tiếp. Hừ, Hoạ Vũ của ta hắn không bảo vệ được, bây giờ ngoại bang sắp xâm lấn hắn cũng không bảo vệ được con dân của mình. Hắn thật thất bại.

Ta nói một tràng, hắn chỉ im lặng nghe, nhưng cũng không khóc nữa.

Sau đấy ta thấy hắn cũng nghiêm túc quay lại trận chiến. Danh tiếng của ta ở Đại Yên lại tăng thêm một bậc. Tất nhiên Đại Yên Quốc Sư cũng không phải chức vụ dễ làm.

Hoàng hậu là một nữ nhân hiền dịu, sắc đẹp không bằng Hoạ Vũ của ta, nhưng cũng coi như dễ nhìn. Đối với ta cũng rất nhu hoà, lúc ta còn ở Đại Yên, ngày nào nàng ta cũng đến chỗ ta đọc sách. Quay mặt cũng muốn gọi một tiếng sư phụ. Hoạ Vũ còn tại thế cao ngạo đương nhiên là chán ghét vô cùng. Đổi lại Yên Văn hoàng hậu vô cùng nhẫn nhịn, vẫn luôn mỉm cười bỏ qua, không muốn chấp nhất.

Ta từng nghe hạ nhân trong phủ quốc sư nói Yên Văn này chỉ là giả vờ thôi, nàng ta thực chất độc ác xảo trá cùng cực. Ta vốn không hiểu nhân giới, tuy không thích nghị luận như thế nhưng nếu điều tra từ nàng ta có lẽ sẽ có chút manh mối về Hoạ Vũ.

Sáng sớm mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu thì Yên Văn đã đến chỗ ta rồi. Ta chưa kịp tỉnh ngủ nên mơ màng chỉ nàng ta bừa mấy cuốn sách. Lúc ta dùng bữa sáng xong thì nàng ta đã đọc hết rồi. Yên Văn hoàng hậu này tính tình thuần hậu, lễ phép, nếu không phải là người hại Hoạ Vũ của ta thì tốt rồi. Nếu không ta cũng không biết nên xử trí nàng ta ra sao.

"Về việc đồ nhi của ta..."

Ta không biết mở lời thế có được không, Yên Văn lẳng lặng ngẩng mặt lên chờ ta nói xong câu.

"Ngươi là chủ hậu cung, có phát hiện ra điều gì chăng ?"

"Sư phụ, người yên tâm, chuyện của quý phi muội muội ta sẽ tận tâm tận lực điều tra, có điều gì liền sẽ cùng người thưa chuyện."

Nho nhã như vậy. Đúng là mẫu nghi thiên hạ, không tuỳ hứng như Hoạ Vũ. Ta chỉ biết thở dài. Ta tuy đứng đầu Điểu Tộc còn không nho nhã bằng nàng ta kia.

Chiều tối hôm sau, ta vừa từ hồ tắm trở ra thì gặp Yên Văn. Nàng ta lễ phép hành lễ với ta sau đó mời ta qua cung của nàng dùng bữa tối.

Chẳng qua chỉ là dùng bữa tối thôi mà, ta liền đồng ý. Nhân giới cứ cầu kì quá.

Trời cũng đã tối, đến cung của Yên Văn cũng không xa ta chỉ mặc tạm một thân y phục màu thiên thanh. Cung nhân xung quanh ai cũng lấy làm lạ vì bộ y phục này khác hẳn sở thích của ta.

Lúc ta đến nơi Yên Văn ra tận cửa cung đón chào, bên cạnh nàng ta còn có một nam nhân thanh tú. Hừ, nam nhân giới cứ mỏng mày hay hạt thế, chẳng cường tráng như thiên nhân giới. Hắn ta cũng lễ phép hành lễ với ta, sau khi ngẩng đầu lên lại nhìn ta mỉm cười. Trước nay chưa từng có ai hành lễ với ta xong lại nhìn thẳng mắt ta cười sau đó cả.

"Sư phụ hôm nay thật thanh lệ, đường viền của bộ y phục này tinh tế quá."

"Thật sao ? Nếu hoàng hậu đã thích như vậy, ngày mai ta sai người mang đến tặng ngươi."

"Như vậy được sao ?"

Hai mắt nàng ta sáng rõ. Ta biết thể nào nàng ta cũng đề ý mà. Bộ y phục này tuy màu sắc nhàn nhạt nhưng được tạo thành bởi lông vũ của ta, đường viền còn dùng ánh bạc thêu nên. Không đẹp sao được.

"Được chứ, câu nệ cái gì ?"

Yên Văn cười sung sướng tạ ơn rồi mời ta nhập tiệc. Không thể không nói, đồ ăn ở đây đúng là phong phú, không thanh đạm như thiên giới. Nhưng đảm bảo rất ngon.

Vừa nhập tiệc, vì để chào hỏi, tên nam nhân kia nâng ly rượu đứng lên cúi thấp đầu mời ta. Hoá ra hắn là biểu đệ của Yên Văn, Lục Khang. Là một cầm sư trong cung, chả trách hắn yếu ớt như thế. Ta chẳng nói chẳng rằng cũng chỉ nâng ly một mạch uống cạn.

Sau đó Lục Khang ra giữa phòng tiệc bắt đầu gảy cầm của hắn. Tiếng cầm cũng miễn cưỡng coi là tốt.

"Không biết hôm nay hoàng hậu mời ta qua đây là có chuyện gì muốn nói sao ?"

Yên Văn nhỏ nhẹ đáp: "Thực ra ta chỉ muốn cảm tạ sư phụ đã chỉ dạy ta, cũng cảm tạ người có thể khiến hoàng thượng quay lại nghiêm túc chấp chính trị quốc."

Ta thấy đấy là mấy chuyện nhỏ nhặt bình thường, cũng không để tâm gì. Nàng ta nói tiếp.

"Về việc của Hoạ Vũ muội muội, thật sự ta không thể tìm ra manh mối nào. Ngày đó Hoạ Vũ muội muội đột ngột tạ thế, ta vẫn còn đang dưỡng bệnh ở tẩm cung, không thể lập tức đến xem hiện trạng. Quý thể của muội ấy hoàng thượng nhất định không cho ai đụng tới, ngay cả nhìn qua cũng không được. Hôm đó sư phụ có hỏi ta, ta đến tìm hoàng thượng nhưng liên tục bị từ chối yết kiến. Ta thấy việc này ta không giúp được gì thấy có lỗi nên muốn thỉnh tội với sư phụ."

Nói xong liền tự cạn ly.

Chuyện này ta cũng biết Ôn Trì Vĩ giấu Hoạ Vũ của ta, nhưng giấu ở đâu ta không hề biết. Ta không biết mở lời với hắn ra sao nên mới bảo Yên Văn đi.

"Được rồi. Nếu chỉ vì chuyện này ngươi không cần cầu kì thế này đâu."

Thấy khuôn mặt không biểu cảm của ta lông mày Yên Văn mới giãn ra. Nàng ta khéo léo mời ta thưởng thức từng món ăn một.

Sau khi trở về ta cởi y phục ra sai người đem đến cung của Yên Văn luôn. Trên lông vũ của ta có tiên pháp, chắc chắn không lưu lại mùi hương gì khiến nàng ta nhận ra ta vừa mặc.

Hai ngày hôm sau ta đến tìm Ôn Trì Vĩ, hắn ta thấy ta hai mắt sáng rực. Vui vẻ hành lễ xong hắn mời ta dùng trà. Rõ ràng hắn biết ta không đến đây thưởng trà.

"Chuyện của Vũ Nhi, thân là sư phụ, ta không thể không biết được nguyên nhân nàng tạ thế."

Ôn Trì Vĩ không ngạc nhiên chỉ dừng lại động tác tay đang nâng chén trà lên một chút rồi tiếp tục uống mà mỉm cười. Sau đó mới chậm rãi trả lời ta.

"Trẫm cũng muốn biết nguyên nhân ái phi của mình tạ thế."

Hắn đợi người xung quanh lui xuống hết mới mở mật thất từ tủ sách phía tay phải. Ta đi theo hắn vào trong mật thất tối om.

Càng đi sâu vào trong mật thất càng lạnh lẽo, ta càm giác được một chút gì đó khiến ta nhất định phải xuống dưới. Giống như là, thứ vốn dĩ thuộc về ta ở dưới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro