Chương 4: Huỳnh Hoa Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dạ giống như bản năng sống của nó, ta chỉ thả vào bìa rừng nó liền chạy đi một lúc sau liền kiếm được một con thỏ cho bữa trưa.

Trước nay ta chỉ ăn ngũ cốc và hoa màu, nhìn thấy máu thịt liền không quen lắm. Tiêu Dạ nhìn ta biết ý, ăn xong liền xuống dòng sông gần đó tắm táp sạch sẽ mới chạy lại cầu ta bế.

Nhìn nó đáng yêu như thế ta cũng không nỡ cho nó đi bộ. Tiêu Dạ từ khi xuống nhân giới cũng không lớn thêm chút nào nữa, rất dễ bế lên. Dù sao cũng là một tiểu tiên, nếu sau này hắn cứ nhất định phải ăn thịt mới sống được ta chắc hẳn phải đưa hắn xuống nhân giới thường xuyên mất.

Ra khỏi rừng cây ta lại đi vào trấn nhỏ, lần này ta thật muốn đi dạo nhân giới. Đồ ăn được bày bán cùng màu sắc của chúng hấp dẫn vô cùng. Ở Thiên giới không có chuyện bày bán náo nhiệt thế này thật chán chết đi được. Nghĩ vậy ta bèn nảy ra ý định mua hết những thứ hay ho đem về.

"Này, cho ta cái này."

"Được a, cô nương của cô mười lượng."

Hử ? Mười lượng ? Mười lượng là cái gì ? Nhân giới có nhiều từ ngữ mới như vậy à ?

Ta đang loay hoay thì tên chủ sạp mỉm cười với ta bảo.

"Nhìn cô nương thế này chắc là tiểu thư thế gia, như vậy đi, người để lại lệnh bài ta đến phủ người lấy tiền sau, cái này người cứ cầm trước có được không ?"

Lại chuyện gì nữa ? Mua bán cũng rắc rối như vậy ư ?

Ta vẫn đang loay hoay thì thấy một bàn tay khác đặt trước mặt một thỏi bạc bạc trắng trắng cùng giọng nói.

"Bổn vương trả cho vị cô nương này, ngươi đòi lệnh bài của người ta lỡ ngươi đem đi tráo thì chẳng phải lợi cho ngươi ư ?"

Hoá ra là tên Vĩnh Vương kia. Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta mỉm cười.

"Thật có duyên, lại gặp nàng."

Tên chủ sạp nhìn thấy hắn luống cuống quỳ xuống hành lễ. Vĩnh Vương cũng không đếm xỉa đến hắn.

Hừ, nể tình hắn thay ta xử lí chút rắc rối đó ta không thèm so đo với hắn.

"Bổn vương còn chưa biết quý danh của nàng."

"Ta họ Dư, Nguyên là danh."

"Dư cô nương quả thật cao quý, bổn vương muốn làm thân cũng khó."

Trên mặt hắn vẫn treo ý cười, đôi mắt híp lại sâu xa.

Bổn thần nữ tất nhiên là cao quý rồi, đúng là không biết trời cao đất dày, làm thân với Thần Nữ, đúng là chưa từng thấy ai.

Hoặc có thể nói bởi vì ta cô độc quá lâu rồi, cho nên mới thấy hắn lạ lùng.

"Ta tất nhiên là cao quý rồi, ngươi chỉ là một Vĩnh Vương nhỏ nhoi của nhân giới, ta không thèm so đo."

Vĩnh Vương hơi ngẩn người nhưng vẫn kịp bắt lấy ta trước khi ta kịp rời đi.

"Nói như vậy nàng là tiên nữ hạ phàm rồi, bổn vương vinh dự được gặp muốn đưa người thăm thú nhân giới liệu có được không ?"

Lời mời không tệ lắm, nếu như ta muốn mua thêm gì đó nhưng không biết nhân giới phức tạp như vừa nãy...

"Ít nhất trên người nàng còn không có bạc."

Hắn đánh trúng cái thứ phức tạp rồi.

"Chẳng phải là một thứ bạc trắng hay sao ?"

Ta tiện tay biến hòn đá dưới chân thành thỏi giống như hắn vừa đưa ra hồi nãy. Tiêu Dạ trong lòng nhìn ta chằm chằm như thể có điều muốn nói.

Vĩnh Vương nhìn xuống hòn bạc đấy hơi hơi ngạc nhiên, ta nhân lúc này đi thật nhanh mặc kệ hắn.

Bổn thần nữ có thể để nhân loại như hắn khi dễ sao.

Vì không biết đường nên ta dạo một vòng liền đi hết trấn, thấy một đỉnh núi tràn đầy hoa cỏ vừa đẹp vừa thơm liền thích thú phi thân bay lên.

Quả nhiên là một đỉnh núi tràn ngập hoa cỏ, vô cùng đã mắt, mặc dù linh khí không nhiều như ở Thiên giới nhưng lại khiến ta cảm thấy thoải mái tràn ngập.

Ta thả Tiêu Dạ xuống cho hắn chạy chơi còn bản thân thì ngồi xuống, vì phấn khích mà mang theo Hoa Cầm từ khư đỉnh ra đánh một khúc.

Nghe tiếng cầm trong trẻo của ta, một nữ nhân y phục vàng nhạt từ một khóm Huỳnh Hoa Đăng khẽ hiện ra, thân hình yểu điệu theo điệu cầm mà múa. Nàng ta vốn dĩ múa không theo bài bản nào nhưng vô cùng đẹp mắt. Tiêu Dạ không chạy lung tung mà chạy lại cạnh ta ngồi ngắm nàng ta.

Hoa phục gia thân, mỹ nhân gia vũ
Phong khởi địa khởi hoa khởi điệu
Cầm dương dương vân chi thanh thuý
Nhân tâm hoa lệ, hồng trần hoa mỹ
Bi thương, ưu nhân, tình ái đồng vong.

[Tác giả có lời muốn nói: Thơ là tại hạ viết, cầu không mang đi nơi khác. Câu cuối có nghĩa là đều quên đi.]

Trời bắt đầu tối ta mới ngừng lại, điệu múa của nữ nhân đó lúc này cũng mới dần dần dừng. Tiêu Dạ ấy vậy mà ngồi nhìn từ đầu đến cuối, thật thú vị.

Nữ nhân ấy tiến lại gần ta, phẩy tay cho bàn trà ra rót trà mời ta.

"Người không phải người nhân giới đúng chứ ?"

Nàng ta cho dù là một tinh linh nhưng cũng nhìn ra linh khí của ta, ta cũng chẳng vòng vo giấu nàng ta làm gì.

"Ta sống ở Thần Nữ Điện Thiên Giới."

Nàng ta đứng dậy cung kính hành lễ với ta.

"Thôi thôi, còn mấy cái lễ nghĩa này làm gì, ta rất thích ngươi, nhất là ngươi múa rất đẹp."

"Thần Nữ chê cười rồi, ta không được dạy dỗ, một mình ở rừng hoa này chỉ biết theo tiếng gió điệu nhạc mà thôi."

Ta nhìn thoáng qua nàng ta ấy vậy mà đã làm tinh linh rất lâu rồi.

"Nếu đã có duyên như vậy chi bằng chúng ta kết tỷ muội, ta cũng sống một mình."

"Cung kính không bằng tuân lệnh."

Ta cười nhìn nàng ta.

"Muội muội là Dư Nguyên, mới hai ngàn tuổi."

Ta lấy ly trà thay rượu mời nàng ấy.

"Ta là Huỳnh Hoa Đăng, đã mười hai vạn chín ngàn tuổi rồi, thật đáng chê cười."

Nàng ta cũng lấy ly trà dâng lên với ta.

"Mười hai vạn chín ngàn tuổi nhưng mới là tinh linh, nhưng chỉ vì tỷ tu luyện thành tinh linh không hề dễ."

"Ha ha, đúng vậy, nếu tính tuổi tinh linh ta mới có bốn ngàn tuổi thôi."

Chúng ta cùng cười đùa vui vẻ, kết bái tỷ muội vô cùng cảm động, đến nỗi Tiêu Dạ còn nhoài người lên muốn cùng nhập cuộc.

"Tiểu lang tử này thật đáng yêu !"

"Nếu tỷ tỷ thích ta tặng nó cho tỷ."

"Ấy đừng." - Hoa Đăng xua xua tay. "Ít nhất hắn là tiểu tiên, ta mới chỉ là một tinh linh nhỏ nhoi, hơn nữa Mai Hoa Sơn của ta cũng không có thức ăn cho hắn."

Xem ra chỉ có mình ta không biết thức ăn cho Tiêu Dạ là thứ gì.

"Cũng đúng, ta mang nó về Thần Nữ Điện nuôi dưỡng, bao giờ nó lớn sẽ đem nó làm hộ vệ cho tỷ."

Mặt Hoa Đăng tỷ tỷ như hoảng lại như vui mừng nhưng cũng không nói gì, mãi lúc sau bế Tiêu Dạ lên mới nói.

"Lần này bất ngờ, lần sau ta sẽ ủ rượu chờ muội đến."

"Được, một lời đã định. Không được quên rượu của muội."

Hoa Đăng dưới ánh hoàng hôn càng thêm yểu điệu, xinh đẹp. Ta nhìn còn thấy thích thú, không ngờ hoa tinh linh cũng có thể đẹp được như vậy. Nếu như Thần Nữ Điện của ta có thêm nhiều hoa tinh linh như thế cũng thật vui mắt.

"Hoa Đăng, muội muốn Thần Nữ Điện của muội có thêm ít hoa cỏ, ở đây tỷ cũng coi như là chủ nhân, tặng cho muội ít hoa đi."

"Đương nhiên là được, muội thích cây nào liền nhỏ cả gốc đi thôi, nhổ cả ta mang lên cũng không tệ."

Ta thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, rõ là mềm mại thế mà tính cách lại thoải mái như quân tử vậy càng thêm quý mến.

Ta chọn bừa một cây Sương Lan, dùng pháp thuật nhấc bổng cả rễ của nó lên.

"Mỗi lần muội đến nhân giới sẽ đến chỗ tỷ đầu tiên, lúc về cũng ghé chỗ tỷ cuối cùng, mỗi lần muội sẽ đem một cây mang đi nên tỷ nhớ trồng thêm nhiều hoa nữa nhé !"

Hoa Đăng tỷ tỷ nhìn ta cười cười.

"Được, muội thích là được."

"Tỷ có muốn lên cùng không ?"

"Muội xem muội vừa mới nói ta phải trồng hoa cho muội giờ lại hỏi ta có muốn lên cùng không ?"

"Ai da, mới nãy muội muốn hẹn ước mỗi lần xuống nhân giới thôi mà. Bây giờ thật lòng muốn tỷ cùng lên đó tu luyện."

"Ta chừng này tuổi rồi nhưng chưa bao giờ rời Mai Hoa Sơn một bước, tu luyện thì ta sợ bản thân thấp kém không dám tới Thần Nữ Điện."

"Tỷ là tỷ tỷ của ta, không thấp kém."

Hoa Đăng hơi sững lại sau đó cầm tay ta cười hiền hoà.

"Có câu này của muội ta thật yên tâm rồi, muội cứ đi đi, mỗi lần tới nhân giới thì nhớ hẹn ước của muội là được."

________________________________________

Tác giả: Mọi người yên tâm, nam chính sắp xuất hiện rồi =='

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro