Chương 5: Thành Thân Với Ta ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại Thần Nữ Điện, việc đầu tiên ta làm là đem gốc Sương Lan Hoa đi trồng.

Tâm trạng hiện tại của ta vô cùng vui vẻ, có lẽ bởi vì kết được bằng hữu mới, Huỳnh Hoa Đăng tỷ tỷ ưu nhã như vậy ta rất thích. Tiêu Dạ lúc này đang biến thành hình người nhìn ta mà cười. Đúng là tiểu tử này biết nhìn tâm tư của người khác, thật đáng yêu.

Được nửa ngày Tiêu Dạ bò tới bò lui giựt giựt tay áo ta muốn ăn, làm ta không thể tập trung đọc sách được. Không sao cả, dù sao ta cũng đọc hết sách ở đây rồi, tiện xuống nhân giới mua thêm ít sách đọc thử.

Nghĩ tới liền đem Tiêu Dạ hiện nguyên hình ôm ôm xuống Mai Hoa Sơn. Hoa Đăng tỷ tỷ thấy linh khí của ta liền hiện thân ra ngay. Một phục thân trắng giữa bầu trời đêm, thắt lưng đeo một cung linh vàng, dưới hai chân gắn lục lạc. Nhìn tỷ ấy như vậy ta cũng muốn phì cười, lần này từ khư đỉnh ta lấy ra một cây trúc tiêu. Hoa Đăng tỷ tỷ nhìn ta cười xinh đẹp rồi múa theo tiếng tiêu.

Mãi sau này khi chúng ta gặp nhau đều cùng không nói ra, ai cũng sẽ bắt đầu một đoạn phiêu linh như thể tâm ý tương thông. Nàng ấy mềm mại dưới ánh trăng như hoà tan trong từng tiếng nhạc, tiếng lục lạc dưới chân vang lên rất vui tai, cũng rất hài hoà.

Tiêu Dạ ở nhân giới không thể thành hình người nên chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh phe phẩy đuôi. Hắn dường như cũng thích Hoa Đăng lắm.

Khúc ca vừa dứt mặt trời nhân giới cũng vừa lên. Cảnh bình minh nhân giới có phần ảm đạm hơn so với thiên giới nhiều. Cũng vừa lúc chim chóc khắp nơi nghe tiếng tiêu của ta tụ tập lại đây góp thêm tiếng hót. Ta đưa Trúc Tiêu cho Hoa Đăng rồi lấy cung linh của tỷ ấy tự đeo vào người, dặn dò: "Tỷ cầm lấy tiêu này, chúng ta sẽ liên lạc qua nó, tiếng tiêu này bình thường chỉ có điểu tộc nghe được. Vừa rồi ta dùng linh khí thổi tỷ cùng Tiêu Dạ mới nghe thấy đó."

Hoa Đăng hai mắt sáng rỡ cũng không tiện cảm tạ liền hỏi ta.

"Dư Nguyên à, muội xuống nhân giới có việc gì sao ?"

"Tiêu Dạ lại đói rồi."

"Chỗ ta có chút bạc, muội cầm đi."

Lại là mấy thỏi như này, tỷ ấy thật biết nghĩ, nhưng ta cũng không hề nghèo.

"Tỷ tỷ, ta biết mấy cái này ở nhân giới rất hữu dụng, ta có thể tiện tay biến ra được mà."

"À... cũng đúng, muội không giống chúng ta, muội là Thần Nữ kia.."

Thấy vẻ mặt thoáng bối rối của tỷ ấy ta cũng không đành lòng bèn nhặt vài viên.

"Phần tâm ý này của tỷ ta nhận nhé."

Ta ôm Tiêu Dạ bay xuống Mai Hoa Sơn, quả nhiên có một khu rừng, ta mặc cho Tiêu Dạ tự đi ăn, cũng thầm ám hiệu với Hoa Đăng qua cung linh truyền vào tiếng tiêu bảo tỷ ấy thi thoảng để ý đến Tiêu Dạ phía dưới. Tỷ ấy không thể cách gốc quá xa, nhưng mà cỡ này ta ước lượng vẫn được.

Xong xuôi ta tự mình đi đến một thành lầu ở nhân giới, mới sáng sớm nhưng đã náo nhiệt thế này.

Ta ngó ngó vài thứ có thể ăn được rồi một mạch ăn hết một con phố. Đợi thức ăn được tiêu hoá có lẽ ta nên đi tìm sách thôi. Phải công nhận rằng đồ ăn ở nhân giới đúng là làm ta ngạc nhiên, đồ ăn từ thịt cũng thật dễ nuốt, ta không phải loại tu chay nên có thể thử được, về điểm này ta lấy làm may mắn.

Bách Điển Các cuối đường có vẻ rất được yêu thích, ta đi vòng quanh các một vòng, cũng nhiều loại sách thật đi, thiên giới quanh năm chỉ lưu những loại sách tu tập hoặc những điển thư của các thần quan, hoặc vài quyển như Tiên Dược Thu, cùng lắm là loại Bách Thú Dị Lục . Ở đây còn có một mục sách được nhiều người lựa chọn, là thoại bản. Nghe bọn họ bàn tán, đều là nam nhân nữ nhân gặp nhau liền mến ái, tình nồng ý đậm,...

Ta chưa từng biết tình yêu là gì, có lẽ như một loại sách dạy về tình yêu, chắc cũng không khác Điều Chế Tiên Thuật Học Cơ Bản. Thấy nhiều người cùng lựa một tựa đề ta cũng chọn, lúc thấy ta trả mấy thỏi bạc bọn hắn cứ nhìn chằm chằm.

"Cô nương này nhìn thì giống tiểu thư khuê các, không thì cũng là nhi tử thế gia, sao lại đọc loại sách này nhỉ ?"
"Ngươi còn nói, ả ăn mặc sặc sỡ thế này thật sự..."
"Vậy ngươi không biết rồi, tiểu thư thế gia rất ưa chuộng màu sắc sặc sỡ nha."
"Cho dù là tiểu thư thế gia cũng phải là tì nữ bên cạnh đi mua, ta chưa thấy ai trực tiếp đến mua thế này."

Ta không thèm quan tâm những lời thì thầm ấy, cũng chẳng nói rằng bọn hắn thì thầm rất to đâu.

Lúc ta đi ra có người va phải ta, hắn đang dồn cơn chuẩn bị quát vào mặt ta nhưng lại chững lại sau đó "A" lên một tiếng to.

Ta trực tiếp bơ đẹp, bước ra ngoài.

"Dư tiểu thư, đợi đã..."

Hắn hốt hoảng đuổi theo ta, còn ta thì mải suy nghĩ, làm sao hắn biết tên ta ?

"Dư tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người rồi !"

"Tìm ta ?"

Bây giờ ta mới đứng lại, tìm ta làm cái gì ? Ta căn bản mới đến nhân giới lần hai thôi có được không ? Ta đâu có quen ai ngoài Hoa Đăng tỷ tỷ, có chuyện gì tỷ ấy sẽ dùng tiêu gọi tới ta, chẳng cần nhờ ai đâu.

"Chuyện gì ?"

"Dư tiểu thư, Vương gia đã tìm người nửa năm nay rồi a !"

Nửa năm trôi qua rồi cơ à, cũng không chậm. Nếu ta trở về mấy ngày chắc hắn cũng già rồi.

"Tìm ta có chuyện ?"

Tên trước mặt ngẩn ra như thể không đáp nổi, trong lòng hắn chắc rối rắm lắm.

Mãi lúc sau ta định quay đi hắn mới như sực tỉnh, vội vã ngăn cản.

"Dư tiểu thư, từ lần gặp trước vương gia nhà chúng ta vô cùng nhớ nhung người, muốn tìm kiếm tung tích của người định mối chung thân."

"Định mối chung thân ?"

"Đúng a ! Người sẽ trở thành Vĩnh Vương Phi, chủ tử của chúng ta !"

Vĩnh Vương Phi là cái quái gì, ta không thèm.

"Nói với hắn, đấy là hắn muốn, ta thì không."

Nói rồi ta cất bươc đi luôn.

Tên Vĩnh Vương này đúng là dở hơi.

"Xin Dư tiểu thư suy nghĩ lại, trên dưới Thanh Long quốc này không ai tôn quý bằng Vĩnh Vương a ! Người chính là Nhiếp chính vương không tiểu thư nào không muốn gả."

"Vậy thì giờ có người không muốn gả rồi đó."

Hắn thấy ta như vậy chắc cũng bất lực lắm, nhưng biết làm sao được, ta còn nhỏ chưa thể kết lương duyên cái gì. Đến lão thái quân còn chưa định hôn phối cho ta nữa là...

Mới ba lần gặp đã muốn ta làm vợ hắn, hắn thương nhớ cái quái gì ở ta ?

Nếu mà thương cái sắc đẹp này ? Hừ, ta cũng muốn chơi chút trò chơi !

Sau khi trở về khu rừng ta đã thả Tiêu Dạ ở đấy, ta lấy hai cái lông vũ của ta ra thổi phù một hơi, thoắt cái biến thành "ta" và "Tiêu Dạ" khác. Tiêu Dạ hơi ngẩn ra nhìn chằm chằm "hai cái lông vũ". Nếu không phải người có tiên thuật sẽ không nhìn ra đây là hai cái lông vũ của ta, hơn nữa có nhìn ra cũng làm sao dám không nể mặt bổn Thần Nữ. Ta độ vào hai cái lông một ít tiên thuật cơ bản để chúng có thể giữ được hình dáng ít nhất mười năm, cũng biết suy nghĩ như thật.

Sau đấy ta biến cho chính mình một cái khăn che mặt, đồng thời Tiêu Dạ thật của ta biến thành một đứa bé ôm trong lòng. Xong xuôi bọn ta quay lại thành, "ta" ôm "Tiêu Dạ" giống như lần đầu tiên xuất hiện ở nhân giới, ta nghĩ thế nào, "ta" cũng nghĩ thế ấy.

Vừa quay trở lại liền nhìn thấy Vĩnh Vương cùng thuộc hạ của hắn đang loanh quanh trên phố như tìm gì đó. Không phải ta nhớ được hình dáng hắn, mà vì ta thấy được ngọc bội hắn đeo theo là chữ "Vĩnh".

"Dư tiểu thư."

Một tên thuộc hạ của Vĩnh Vương hô lên sau đó tiến đến chỗ chúng ta, sau tấm che mặt ta nhếch môi cười thầm. Thú vị.

Vĩnh Vương cũng tiến lại gần, ánh mắt lộ ra chút ôn nhu.

"Dư Nguyên."

"Ta" chớp mắt nhưng cũng không nhìn hắn, chỉ nói.

"Ta cùng ngươi lúc nào kêu thân mật đến vậy ?"

Vĩnh Vương lúng túng một chút nhưng vẫn là nhượng bộ.

"Dư cô nương, ta tìm khắp Thanh Long Quốc, không có một nhà họ Dư nào, người là người quốc nào ? Ta sẽ đến tận cửa dâng sính lễ !"

Hừ, dăm ba cái sính lễ gì, thật ra ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng chắc có lẽ cũng náo nhiệt lắm. Ta với "ta" nhìn nhau mỉm cười.

"Ta nói rồi, ta không phải người nhân giới, có điều, Vĩnh Vương đã có lòng như thế, ta cũng muốn xem một chút."

Vĩnh Vương hai mắt sáng ngời, chưa kịp nói thì "ta" lại nói tiếp.

"Đây là nương thân cùng đệ đệ ta cùng đến nhân giới, vốn đang định tìm chỗ nghỉ chân."

"Phu nhân cùng ấu đệ có thể dùng viện tử của Vĩnh Vương Phủ được mà."

Ta không kìm được phì cười trước khuôn mặt ngốc ngếch của hắn. Hắn cũng chỉ nhíu mày nhưng không lên tiếng, ta bên hỏi.

"Ngươi không sợ chúng ta là yêu nhân, ma nhân đến nhân giới làm loạn ư ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro