Chương 1: Đêm tân hôn Bạch Dương Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh, nhanh, hôm nay Hòa Ly công chúa sẽ đến hòa thân, phải chuẩn bị thật chu đáo.

- Bàn ghế, bàn ghế còn lộn xộn

- Đồ ăn xong chưa?

- Bên trái, bên trái, bên phải, bên phải

- Thái tử, thái tử đâu rồi. Mau, mau đi tìm thái tử.

......................................................

- Thất tỷ, thất tỷ, đó là đại tẩu của chúng ta, không biết dung nhan như thế nào nhỉ?_ Thập nhị Quận chúa Tư Yên Tương hưng phấn hỏi

- Mai chúng ta đến thăm hỏi chẳng phải sẽ được nhìn thấy sao?_ Thất Quận chúa Tư Yên Di nháy mắt đáp.

- Đúng, đúng._ Thập nhị Quận chúa gật đầu cười tươi.

.....................................................

- Đại ca, cũng đã khuya lắm rồi, huynh không định vào động phòng sao?_ Nhị Vương gia Tư Vĩnh Khang khẽ giật ly rượu Thái tử đang uống.

- Đệ thích thì đệ vào đi_ Thái tử Tư Vĩnh Dương lạnh lùng nói, rồi giật lại ly rượu tiếp tục uống.

- Ơ, không phải, sao huynh nói vậy chứ?_ Nhị Vương gia có chút tức giận đáp

- Đại ca, dù sao người ta cũng ở nơi xa xôi đến hòa thân, huynh như vậy có chút không thỏa đáng đi_ Tam Quận chúa Tư Yên Như thấy vậy lên tiếng

Thái tử khẽ nhìn tam quận chúa rồi lại gục đầu thở dài.

- Được rồi, để huynh ấy tự suy nghĩ đi, chúng ta cũng nên đi thôi_ Tứ Vương gia Tư Vĩnh Hiên lên tiếng. Sau đó mọi người cũng lần lượt ra về.

.........................................................

- Cẩm Tú, có ai đến chưa?_ Hòa Ly công chúa hỏi

- Công chúa, vẫn chưa có ai đến_ Cẩm Tú lên tiếng

Nghe đến đây Hòa Ly công chúa lập tức tháo khăn chùm đầu xuống

- Tên Tư Vĩnh Dương này là có ý gì chứ?

- Thái tử phi người không nên tháo khăn xuống đâu_ Một nha hoàn trong phủ thấy thế vội lên tiếng

- Ây da, mọi người thật phiền phức, hắn cũng chưa đến, lo gì chứ?_ Hòa Ly công chúa bĩa môi.

- Thái tử phi

- Được rồi, được rồi, chẳng phải là đói quá sao, ngươi ra ngoài đem chút đồ ăn vào đi_ Chưa để nha hoàn kia nói hết câu Hòa Ly công chúa đã vội nói

- Nhưng người phải đội khăn lên trước đã

- Sao hả? Giờ ngươi là thái tử phi hay ta là thái tử phi đây?_ Hòa Ly công chúa trừng mắt

- Thái tử phi, nô tì không dám, nô tì đi ngay_ Nha hoàn vội quỳ xuống mắt rưng rưng khẽ nói rồi lập tức chạy đi.

Thấy bóng nha hoàn kia đã đi khuất, Cẩm Tú vội lên tiếng

- Công chúa, người như vậy cũng tội cho nha hoàn kia đi

- Biết sao giờ, cứ đứng đây lãi nhãi, ta không chịu được_ Hòa Ly lè lưỡi

- Người đúng là_Cẩm Tú phì cười

- Thái tử đến_ bỗng bên ngoài có tiếng báo

- Nhanh, nhanh, thái tử đến rồi, chùm khăn vào nhanh_ Cẩm Tú vội vã lấy khăn chùm cho Hòa Ly rồi đứng nghiêm túc bên cạnh

- Tất cả ra ngoài đi_ Thái tử khẽ nói. Đám hạ nhân vội để đồ xuống rồi lật đật đi ra ngoài. Một nha hoàn thấy Cẩm Tú còn đứng không chịu đi vội kéo cô đi theo làm Cẩm Tú chưa kịp nói gì.

- Này, cô kéo ta ra làm gì chứ?_ Cẩm Tú vội gạt tay ra

- Chẳng lẽ cô muốn đứng trong đó sao?_ Nha hoàn kia hỏi lại

- Thì sao chứ? Ta phải ở bên bảo vệ cho công chúa_ Cẩm Tú nói xong định đi vào liền bị kéo lại

- Không phải chứ? Chuyện phu thê người ta cô xen vào làm gì chứ. Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng a_ Nha hoàn kia vội cản lại nhắc nhở

Cẩm Tú nghe đến đây dường như hiểu gì đó khẽ đỏ mặt.

........................................

Nghe loáng thoáng có người đuổi hết đám hạ nhân đi, rồi một lúc sau vẫn không nghe động tĩnh gì hết, Hòa Ly không biết chuyện gì xảy ra. Tò mò kéo khăn chùm đầu ra

- Cẩm Tú, có.... _ Lời còn chưa nói xong liền bị khựng lại bởi thân hình trước mặt, cũng soái quá rồi.

Thái tử đang lưỡng lự không biết nên tiến lên mở khăn hay không, cũng không ngờ rằng Hòa Ly công chúa này lại tự gỡ khăn chùm đầu xuống nên nhất thời có hơi không phản ứng lại được. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau....

- E hèm, ngươi, ngươi là Tư Vĩnh Dương?_ Hòa Ly lên tiếng trước

Chỉ là khi nghe lời này, thái tử biểu cảm lạnh lùng nhìn Hòa Ly làm nàng có chút khó chịu

- Ta là Hòa Ly, ngươi có thể gọi ta là A Ly

Thái tử không nói gì, quay đầu bước đi

- Này, ngươi cũng thật mất lịch sự đi_ Hòa Ly vội đi xuống chắn trước mặt thái tử.

- Nàng nói cái gì?_ Thái tử nhíu mày hỏi

- Hừ, thật là uổng cho một khuôn mặt đẹp trai, nhưng tính tình quả là xấu đi_ Hòa Ly chề môi

- Nàng nói lại thử xem_ Thái tử cầm chặt tay cô lên

- A, đau, ngươi, bỏ ra_ Hòa Ly nhăn mặt lấy tay còn lại đánh vào người thái tử

Thái tử khẽ hừ một tiếng rồi hất tay nàng ra làm Hòa Ly ngã xuống đất

- Ngươi_ Hòa Ly mắt rươn rướn tức giận ngước nhìn thái tử.

Thái tử cũng tự thấy mình có hơi quá đáng định đỡ nàng dậy thì nàng tức giận nói

- Chưa từng có ai dám đối xử với ta như vậy, Tư Vĩnh Dương, ngươi là tên khốn khiếp.

Thái tử nghe xong cũng chỉ đứng im nhìn nàng tự đứng dậy. Chỉ là chân nàng dường như bị thương nên khi đứng lên lại ngã xuống.

- A, Cẩm Tú, Cẩm Tú đâu rồi?_ Hòa Ly vội nhìn xung quanh

- Ta đã đuổi ra ngoài hết rồi_ Thái tử nhàn nhã lên tiếng

Nàng trừng mắt nhìn thái tử. Thái tử khẽ thở dài rồi bước đến bế Hòa Ly lên làm nàng hơi hoảng sợ vùng vẫy hét toáng lên

- A, ngươi làm gì? Mau bỏ ta xuống.

Thái tử mặc kệ nàng, đến giường thì đặt nàng xuống. Nâng chân nàng lên xem vết thương thì bị nàng ngăn cản

- Ngươi làm gì?

- Yên lặng_ Thái tử nghiêm nghị nói làm nàng cũng không dám động đậy gì. Kiểm tra xong thấy không có gì nặng, thái tử mới yên tâm

- Cũng không còn sớm nữa, mau ngủ đi

Hòa Ly nghe xong vội lấy tay che chắn trước ngực. Thái tử thấy vậy khóe môi hơi giật, lấy tay ấn nàng nằm xuống

- A, ngươi làm gì?

- Đi ngủ_ Nói xong thái tử cũng nằm xuống bên cạnh. Chỉ là cũng chỉ nằm xuống bên cạnh mà thôi.

- Ngươi

- Giờ còn không ngủ mai mệt là nàng đó_ Thái tử nói xong thì không đếm xỉa đến nàng nằm xoay lưng lại ngủ

- Thật đáng ghét_ Hòa Ly thấy vậy cũng không biết làm sao chỉ nói một câu như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro