Chương 2: Náo nhiệt Bạch Dương Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì đã thấy Cẩm Tú đang đứng cạnh giường nhìn, làm nàng giật hết cả mình

- Công chúa, người tỉnh rồi_ Cẩm Tú lên tiếng

- Cẩm Tú, muội làm ta hết hồn đó có biết không.

- Công chúa, người và tên thái tử đó...._ Cẩm Tú ngồi xuống lấy hai tay chống cằm nhìn nàng nói xong lại nháy mắt làm nàng chẳng hiểu gì

- Ta và hắn làm sao?

- Hừ, thái tử nói muội chân công chúa đang bị thương nên chăm sóc cẩn thận chút. Người nói xem, tại sao chân người lại bị thương?

- Còn không phải do tên Tư Vĩnh Dương kia, hại ta đau chân lại còn mất ngủ, thật không thể chấp nhận được mà_ Nói đến đây làm Hòa Ly thêm tức giận

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hòa Ly liền nhìn Cẩm Tú, Cẩm Tú nhún vai rồi đi ra mở cửa

- Ngươi là ai?_ Cẩm Tú lên tiếng hỏi

- Thái tử bảo ta đến, mời thái tử phi đến đại sảnh_ Tiêu Phong lên tiếng

- Ể, ngươi nói thì tính sao? Ta cũng không biết ngươi, sao phải tin lời ngươi chứ?_ Cẩm Tú nghiêng đầu

- Cô!!!

- Có chuyện gì sao?_ Hòa Ly đi ra hỏi

- Thái tử phi_ Tiêu Phong cung kính

- Hắn nói thái tử mời công chúa đến đại sảnh còn về chuyện gì thì muội không biết_ Cẩm Tú lên tiếng

- Đại sảnh?

...............................................................................................

- A, hình như đại tẩu đến_ Cửu Quận Chúa Tư Yên Lạc lên tiếng

- Hình như chân đại tẩu bị thương?_ Lục Quận Chúa Tư Yên Giai nói xong, mọi người liền nhìn về phía thái tử. Thái tử xem như không có chuyện gì, vẫn nhâm nhi ly trà trên tay.

Hòa Ly đi vào đại sảnh, liền choáng ngợp với những nam thanh nữ tú bên trong

- Chào đại tẩu_ Tất cả đồng thanh lên tiếng làm Hòa Ly hơi sửng sốt, khẽ nhìn Cẩm Tú đang dìu nàng rồi lại nhìn sang thái tử, thế nhưng dường như thái tử không quan tâm đến nàng lắm nên từ khi nàng bước vào hắn chưa từng nhìn lấy nàng.

- Chào, chào mọi người_ Hòa Ly ngượng ngùng chào

- Đại tẩu, tẩu thật xinh đẹp_ Tư Yên Giai tiến lên khen ngợi

- Muội là?_ Hòa Ly lờ ngợ hỏi

- Muội là Lục Quận chúa của Nhân Tâm Quốc, Tư Yên Giai, tỷ có thể gọi muội là Tiểu Lục_ Yên Giai mỉm cười giới thiệu

Sau màn giới thiệu của Lục Quận chúa là một loạt người giới thiệu tiếp, làm nàng có chút không nhớ nổi. Nhân Tâm Quốc này cũng nhiều Vương gia, Quận chúa quá rồi, cũng thật vừa khéo 6 nam 6 nữ, ai cũng đều đẹp, thật hết sức ghen tỵ.

- Đại tẩu, sao chân tẩu lại bị thương vậy?_ Tam quận chúa – Tư Yên Như lên tiếng hỏi

- Còn không phải Tư Vĩnh Dương làm ra sao_ Không nhắc thì thôi nhắc đến lại làm nàng tức giận

Mọi người nghe vậy liền đồng loạt nhìn thái tử rồi lại nhìn Hòa Ly với ánh mắt ái muội.

- E hèm, mau đến dùng bữa thôi, đã chuẩn bị xong cả rồi._ Thái tử cắt ngang không khí kỳ lạ này, thừa biết trong đầu bọn họ chẳng nghĩ gì tốt đẹp.

Thấy Hòa Ly vẫn cứ để Cẩm Tú dìu, Tam Quận chúa khẽ lên tiếng

- Đại ca, tẩu tẩu đã bị như vậy vì ca, ca không qua đỡ tẩu tẩu sao?

- Có Cẩm Tú rồi, không cần đến ta_ Thái tử định đi thì bị Tam Quận chúa giữ lại

- Ầy, ca như vậy là không được đâu_ Nói rồi, đẩy Hòa Ly qua cho Thái tử rồi kéo Cẩm Tú đi. Mọi người cũng lần lượt đi ra chỉ còn lại Hòa Ly và Thái tử.

- Này!_ Hòa Ly chưa kịp phản ứng đã thấy mọi người đi hết còn mình lại nằm gọn trong lòng thái tử. Hòa Ly khẽ đỏ mặt đẩy thái tử ra.

- Không cần ngươi dìu_ Nói rồi nàng cứ thế đi cà nhắc từng bước. Thái tử thấy vậy liền bước đến ẩm nàng lên

- A! Làm gì, mau thả ta xuống_ Hòa Ly vùng vẫy

- Yên lặng đi, nàng muốn mọi người vì chờ nàng mà không nhập tiệc được sao?

Nghe vậy, Hòa Ly khẽ hừ một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm yên.

-----------------------------

- Này, đến nơi rồi, mau thả ta xuống_ Thấy đã đến trước phòng, Hòa Ly xấu hổ nói, để người khác thấy được biết trốn vào đâu chứ.

- Nàng xấu hổ gì chứ, bọn họ cũng không dám nói gì_ Thái tử ngược lại thấy nàng như vậy liền muốn trêu ghẹo.

Hòa Ly khẽ trừng mắt, thái tử nhún vai rồi thả nàng xuống.

- Giời ạ, đại ca cũng có lúc như vậy sao, muội không nhìn lầm đó chứ?_ Thập nhất Quận chúa, Tư Yên Nghi lạnh lùng nói

- Có vợ rồi có khác_ Tam quận chúa chậc lưỡi

- Nhanh, nhanh, họ vào rồi, mau_ Thế là cả đám vội lật đật chạy về chỗ của mình và xem như chưa có chuyện gì.

Khi thái tử dìu nàng vào thì nàng thấy không khí lạ lắm, nhưng không biết lạ chỗ nào? Thái tử thì vẫn tỉnh bơ dìu nàng đến chỗ ngồi.

- Công chúa, người vẫn ổn chứ?_ Cẩm Tú thấy nàng liền vội chạy đến. Tự dưng bị lôi đi làm Cẩm Tú chưa kịp phản ứng gì.

- Không sao_ Hòa Ly khoát tay coi như không sao.

Sau bữa ăn, chiều đến mọi người cùng tụ tập tại hoa viên

- Đại tẩu, muội nghe nói Hoa Quốc có rất nhiều loài hoa độc lạ, nếu được có thể đem về trồng ở Nhân Tâm Quốc được không?_ Yên Như lên tiếng hỏi

- Tỷ cũng không biết đất ở đây có trồng được hoa ở Hoa Quốc không. Tỷ sẽ trồng thử nếu được sẽ đem qua muội_ Hòa Ly vui vẻ nói

- Vậy thì tốt quá rồi

- Cô nương đứng ở đằng sau Nhị đệ là ai vậy?_ Hòa Ly đã chú ý đến nãy giờ lên tiếng hỏi

- Tỷ ấy sao? Cũng có thể được xem là Nhị tẩu tương lai của bọn muội_ Yên Lạc lên tiếng đáp

- Ô, vậy kêu cô ấy cùng qua ngồi với chúng ta đi_ Chưa để mọi người nói gì thêm Hòa Ly đã bước đến vị cô nương kia

- Ê, ê, đại tẩu_ Mọi người định ngăn cản nhưng đã không kịp

- Cô nương, không biết quý danh của cô là gì?

Viên Tâm Y hơi sửng sờ khi có người đến hỏi, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh

- Tiểu nữ, Viên Tâm Y, không biết thái tử phi có việc gì?

- Viên Tâm Y, tên thật đẹp, nào, cùng qua ngồi với bọn ta đi_ Hòa Ly nắm tay Viên Tâm Y định kéo đi thì bị Viên Tâm Y ngăn cản lại

- Tâm Y không dám, Tâm Y đứng ở đây vẫn hơn_ Khẽ rút tay mình ra khỏi tay Hòa Ly

- Hả?

- Đại tẩu, đứng hay ngồi thì kệ cô ta, tẩu đừng quan tâm làm gì_ Tư Vĩnh Khang lên tiếng

- Hả?_ Hòa Ly vẫn còn đang không hiểu chuyện chi thì bị Yên Di kéo đi

- Đại tẩu, nào, bánh này rất ngon, tẩu ăn thử xem

Sau khi ngồi lại vị trí, Hòa Ly khó hiểu lên tiếng hỏi

- Chẳng phải các muội nói đó là Nhị tẩu tương lai sao? Sao thái độ của Nhị đệ hình như không đúng lắm?

- Đại tẩu, chuyện của hai người đó phức tạp lắm_ Tư Yên Di lên tiếng nói

- Phức tạp? Vậy thì kể đơn giản cho tỷ nghe đi_ Hòa Ly bỗng có hứng thú với câu chuyện này rồi

- Tam tỷ, tỷ nói_ Tư Yên Di nhìn Yên Như

- Đại tẩu, chuyện là thế này..._ Yên Như kể

"- Nhị ca, đi mà, một lần thôi, nha_ Yên Như lúc nhỏ

- Muội phiền quá đi, đã nói là không mà_ Vĩnh Khang vung tay lực có hơi mạnh làm Yên Như loạng choạng ngã xuống hồ

- A!_ Yên Như vùng vẫy giữa hồ

- Tam nhi_ Vĩnh Khang định nhảy xuống cứu thì bị một người đánh ngã ra sau

- Thật không đáng mặt nam nhi, lại đẩy ngã một nữ tử yếu đuối, hừ_ Nói rồi vội nhảy xuống cứu người

Vĩnh Khang đột nhiên bị người ta đánh rồi mắng có chút không phản ứng kịp

- Khụ, khụ_ Yên Như được cứu lên ho vài tiếng

- Tam nhi_ Vĩnh Khang lo lắng vội chạy đến xem xét

- Tránh ra_ Tiểu cô nương lúc nãy cứu Yên Như thấy Vĩnh Khang liền đẩy ra vì sợ Vĩnh Khang lại làm hại Yên Như như lúc nãy.

- Cô bị điên sao?_ Vĩnh Khang tức giận mắng

- Lại còn mắng ta, đúng thật là một người xấu xa_ Tiểu cô nương kia cũng không vừa mắng lại

- Liên quan gì đến cô_ Vĩnh Khang định tiến tới lại bị tiểu cô nương chặn lại. Hai người ở thế dằn co

Yên Như ngồi đó thấy vậy định lên tiếng giải thích thì đã có người lên tiếng

- Tâm Y, mau dừng tay

- Cha!_ Tiểu cô nương chính là Viên Tâm Y lúc nhỏ nghe thấy thế, quay sang nhìn thấy cha mình

- Chính mắt con nhìn thấy hắn đẩy vị tiểu cô nương này xuống hồ, hắn không phải người tốt_ Viên Tâm Y cáo trạng

- Không được vô lễ, đó là Nhị vương gia_ Cha của Viên Tâm Y, Viên tướng quân lên tiếng

- Nhị vương gia?_ Viên Tâm Y quay sang nhìn Vĩnh Khang, Vĩnh Khang lãnh đạm nói

- Nếu đã biết rồi còn không mau thả tay ra

- Tỷ tỷ, đó là nhị ca của muội, huynh ấy cũng không cố tình đẩy muội xuống đâu, là tại muội trượt chân tự ngã xuống thôi_ Yên Như lúc này vội đi đến lên tiếng giải thích

Lúc này Viên Tâm Y mới từ từ rút tay về

- Nhị vương gia, thất lễ rồi, người không sao chứ?_ Viên tướng quân bước đến hỏi han

Vĩnh Khang lắc đầu, bước đến Yên Như

- Tam nhi, muội không sao chứ?_ Vĩnh Khang lo lắng hỏi

- Muội không sao_ Yên Như cười cười đáp rồi quay sang Tâm Y nói

- Vị tỷ tỷ này, cảm ơn tỷ đã cứu muội

- Muội không sao là tốt rồi_ Viên Tâm Y lên tiếng

Vĩnh Khang khẽ trừng mắt, vẫn còn không hài lòng vụ lúc nãy

- Còn không mau xin lỗi nhị vương gia_ Viên tướng quân nhẹ giọng nói với Viên Tâm Y. Tâm Y nghe vậy dù không bằng lòng nhưng cũng tiến tới nói

- Xin lỗi, tại vì lúc nãy nhìn từ góc độ của ta thật sự rất giống ngươi đẩy muội ấy xuống nên mới....

- Rõ ràng là xin lỗi nhưng vẫn còn tự tìm lý do cho mình, hừ_ Vĩnh Khang lên tiếng ngắt lời

- Ngươi..._ Tâm Y định nói cho ra lẽ thì nghe thấy Viên tướng quân khẽ tằng hắng nên dịu xuống

- Xin lỗi vương gia, là lỗi của ta

- Hừ, coi như ta xui xẻo đi, Viên tướng quân, thất lễ_ Vĩnh Khang nói rồi nắm tay Yên Như đi. Yên Như bị kéo đi quay sang vẫy tay tạm biệt Tâm Y."

- Bọn muội kể từ đó cũng được coi là không đánh không quen biết đi. Vốn dĩ tình cảm đang tốt đẹp nhưng bỗng một ngày lại thay đổi tất cả_ Yên Như buồn buồn nói

- Đó là ngày mà Viên tướng quân tử trận khi đi đánh giặc, sau khi đem thi thể về chôn cất, phụ hoàng ban Tâm Y tỷ đến Kim Ngưu Cung, từ đó mối quan hệ của 2 người họ giống như tỷ đã nhìn thấy đó_ Yên Giai nói tiếp phần sau.

- Lại còn có câu chuyện như vậy_ Hòa Ly nghe xong cũng xót xa

- Ây da, không nói chuyện này nữa, đại tẩu, tẩu đến thật đúng lúc, ba ngày sau là lễ hội giao lưu ở Tây Thành, toàn các tiểu thư, công tử quyền quý, sẽ rất đông vui, tẩu nhất định phải đến nha_ Tư Yên Như lên tiếng

- Lễ hội giao lưu, tổ chức như thế nào?_ Hòa Ly liền hào hứng hỏi

- Chúng ta sẽ được trang bị phòng ở trước ngày hội, ban ngày sẽ giao lưu tài năng, đêm đến sẽ thả hoa đăng, bắn pháo hoa. Rất đẹp đó._ Tư Yên Như vui vẻ nói

- Vậy nhất định phải đến rồi._ Hòa Ly cao hứng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro