Chương 3: Lễ hội giao lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại lễ hội giao lưu 

- Đại tẩu, tẩu xem người múa trên kia thật là xinh đẹp_ Yên Giai lên tiếng nói

- Ừa, quả là xinh đẹp_ Hòa Ly cũng không kìm được khen ngợi

- Mọi người xem, không chỉ người múa, người đánh đàn phía sau cũng không kém à nhan_ Tư Yên Di chỉ người phía sau

- A, đúng nha, Thất tỷ quan sát thật tinh tường_ Thập nhị Quận chúa Tư Yên Tương lên tiếng

Bên phía nam nhân, Tứ Vương gia cũng đang say đắm nhìn nữ nhi đang múa trên kia. Thật ra ban đầu cũng không có gì nhưng khi vô tình nhìn thấy ngọc bội đeo trên thắt lưng đang đung đưa theo nhịp nàng đang múa kia, thì ánh mắt không tự chủ nhìn lên khuôn mặt nàng và bị thu hút.

- Vị tiểu thư múa trên kia thật đẹp nha_ Bát Vương gia khẽ đánh giá

Trong khi mọi người đang ca tụng người múa thì Ngũ vương gia Tư Vĩnh Kha lại nhìn người đánh đàn phía sau. "Là hắn? Không ngờ lại là một nữ tử, cũng thật to gan".

-------------------

- Công chúa, người xem hoa Hải Đường ở đây thật đẹp_ Cẩm Tú khẽ thốt

- Nhìn vườn hoa này làm ta thật nhớ nhà_ Hòa Ly nâng một bông hoa

- Khi nào về cung chúng ta cũng trồng hoa để đỡ nhớ quê đi_ Cẩm Tú nghe vậy bỗng nói

- Ừa, ý kiến hay, phải trồng thật nhiều mới được_ Hòa Ly hào hứng nói, rồi nàng tận hưởng chốn hoa đường này.

- Cẩm Tú, ta sẽ trồng quanh cả phòng luôn, muội giúp ta mua hạt giống nha_ Hòa Ly vui vẻ nói mà không biết rằng Cẩm Tú đã bị Tiêu Phong lôi đi từ khi nào

- Muội nói..._ Hòa Ly cười rạng rỡ quay lại nhưng khi quay lại thì lại thấy Tư Vĩnh Dương đang ở đằng sau nhìn nàng.

- Hể, sao lại là ngươi, Cẩm Tú đâu rồi?_ Hòa Ly nhìn quanh

- Công chúa ở Hoa Quốc chẳng lẽ chưa từng thấy những loài hoa này sao?_ Vĩnh Dương không trả lời câu hỏi của nàng chỉ khẽ nói

- Hừ, nói cho ngươi biết, ở Hoa Quốc của ta có những loài hoa còn rất đẹp chưa chắc ở đây đã có đâu_ Hòa Ly kiêu ngạo nói

- Ta chưa từng đến Hoa Quốc làm sao biết được lời nàng nói là đúng?

- Ngươi đợi đó, khi nào về cung, ta sẽ trồng cho ngươi được mở mang tầm mắt

- Được, ta đợi_ Vĩnh Dương nhìn nàng không chớp mắt.

Bỗng có pháo hoa bắn lên làm Hòa Ly thích thú

- Wow, đẹp quá_ Hòa Ly thốt lên

- Nàng thích sao?_ Vĩnh Dương tiến lên đứng cạnh nàng

- Ừa, ở Hoa Quốc mỗi pháo hoa bắn lên đều có hình dạng một loài hoa, nếu ngươi thấy đảm bảo ngươi sẽ khen đẹp_ Hòa Ly vừa ngắm pháo hoa vừa nói

Vĩnh Dương không nói gì chỉ nhìn nàng rồi lại nhìn những pháo hoa trên trời.

-----------------------------

- Vương gia, người đừng uống nhiều quá_ Viên Tâm Y có chút lo lắng nói

- Viên Tâm Y, nếu cô không có việc gì làm thì đi dạo chơi đâu đó đi, không cần cứ theo ta suốt như thế_ Nhị vương gia Khang lên tiếng

- Nhiệm vụ của Tâm Y là bảo vệ vương gia

- Nhưng ta không cần cô bảo vệ, đi đi_ Tư Vĩnh Khang nổi giận quát rồi lại cầm rượu lên uống

Tâm Y coi như không nghe thấy tiến lên giật lấy ly rượu. Tư Vĩnh Khang nhíu mày, lấy tay giật lại nhưng Tâm Y nhanh tay hơn, hai người cứ thế đấu tay đôi để giành ly rượu.

Tư Yên Giai ngồi bên như đã quen với khung cảnh này vừa nhìn hai người vừa nhâm nhi thịt nướng trên bàn.

- Ngũ ca, huynh nói xem, bọn họ cứ như vậy không thấy mệt sao?

không nói gì chỉ nhún vai nhìn ra ngoài

- Thả đèn, thả đèn_ Yên Lạc vui vẻ nói

- Muội làm như lần đầu thả ấy_ Bát vương gia Tư Vĩnh Thần chê bai nói

- Huynh thì biết gì chứ, mỗi năm mỗi khác, năm nay muội cao hứng, không được sao?_ Yên Lạc chống nạnh nói

- Được, được, đương nhiên là được, còn không mau thả đi, người ta thả hết rồi kìa, coi chừng ước nguyện không thành đấy_ Vĩnh Thần trêu chọc

- Hừ, có huynh mới ước nguyện không thành _ Yên Lạc trừng mắt

- Năm nào muội chẳng ước sẽ gặp Giang đại hiệp của muội mà có năm nào gặp được đâu, haha

- Huynh, huynh_ Yên Lạc thật muốn đánh con người này a

- Muội xem, cứ vô tư như Tiểu Cửu cũng tốt lắm_ Vĩnh Kha lên tiếng

- Tốt thật_ Yên Giai cười đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro