CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn yêu nhất lại phản bội bạn vào kỷ niệm 2 năm yêu nhau thì sẽ như thế nào?

Tôi là Hoàng Diệu Châu, hiện đang là sinh viên năm 3 ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Đại Học Bách Khoa Hà Nội, tôi thường được mọi người gọi với biệt danh là “Nữ thần cung đấu” với thành tích bắn cung đáng nể, giành được nhiều giải thưởng và cũng là một trong những người chủ chốt cho câu lạc bộ bắn cung, nhưng vào ngày mà tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất thì cũng là ngày mà tôi bị đâm sau lưng một cách đau nhất .

“ Em à, tối nay chúng ta đi cà phê nhé”

“ Vậy anh đón em hả?”

“ Em chịu khó qua nhà anh rồi chờ anh chở nhá, anh có việc tầm 6g anh về rồi chúng ta đi chơi” Phạm Nhật Đình nhắn

“ Dạ” “ Anh ấy hôm nay có lịch học đâu ta mà thôi kệ đi, tắm đã"

Sau khi tắm xong, Diệu Châu qua nhà Đình để chờ Đình về.
“ Gì mà bẩn vậy chứ, anh ấy không dọn dẹp à?”.
Diệu Châu ngay sau đó dọn dẹp nhà cho Đình, dọn dẹp xung quanh xong, Châu vào phòng của Đình, trên bàn học bừa bộn những cuốn sách dày nhiều trang, phía sau những cuốn sách ấy có một bức ảnh bị che khuất.

“ Sao lại để sách che hết ảnh của bọn mình thế này, thật là” nhưng khi tới gần Châu mới phát hiện đó không phải là ảnh của mình với Phong, mà là ảnh của người cô yêu và người cô ghét. Cầm bức ảnh trên tay với trạng thái run rẩy Châu không ngờ mình cũng có ngày bị đâm sau lưng như thế. Đúng lúc này Đình về, khi anh vào phòng thấy cô cầm bức ảnh trên tay mà không khỏi ngạc nhiên, còn Châu đôi mắc đỏ bừng quay lại nhìn Đình.

“ Cái gì đây hả?”

“ Em à.. nghe anh giải thích đi, không phải như em thấy đâu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi”. Đúng lúc này điện thoại của Châu vang lên, là điện thoại của  Ngọc Phương người bạn thân nhất của cô “ Vào trang cá nhân của con Diệu mà xem kìa, nó đăng ảnh chụp của nó với người yêu mày đấy còn ghi là ‘ em yêu anh’ nữa cơ”.

Nghe bạn thân nói xong, nước mắt Châu không kìm được mà lăn xuống hai gò má, Châu nhìn Phong với đôi mắt ngấn lệ, không kịp để cho Phong nói lời nào Châu đã thốt lên câu “ Chia tay đi” và bỏ đi.

“ Em à, nghe anh giải thích đi mà”.

“ Bỏ ra! Đừng có đụng vào tôi”. Châu giận dữ hất tay Đình ra khỏi cánh tay mình.
Trên đường về nhà nước mắt Châu không thể ngừng rơi, tại sao Phong lại phản bội cô, tình yêu của hai người không đủ lớn sao?.

Đứng trước của nhà, Châu lấy tay vội lau nước mắt, bản thân cô không muốn anh hai cô thấy thời điểm cô yếu đuối như bây giờ. Mở cửa ra Châu thấy Dương đang ngồi làm việc ở phòng khách.

“ Anh hai, em mới về”

“ Ừm, đi ăn về rồi à”

“ Dạ chưa”

“ Hả??” nghe được câu trả lời Tùng Dương quay lại nhìn em gái mình, Dương nghe ra được giọng Châu như mới khóc xong, anh muốn hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, nhưng lúc này Châu đã đóng cửa phòng. Dương đi đến trước cửa phòng Châu thì nghe tiếng cô khóc trong phòng. Đứa em gái này của anh rất ít khóc, nhưng nếu đã khóc thì chắc phải có chuyện gì làm con bé thật sự buồn và để trong lòng . Anh vẫn để cô khóc cho giải tỏa muộn phiền sau đó mai sẽ tâm sự với cô sau.

Còn cô sau khi về phòng vẫn không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên như đứa trẻ, cứ thế Châu khóc cho đến khi mệt mà ngủ quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro