Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó tại kí túc xá nam có một tiếng hét vang lên.

“ Vãiii” Văn Tuấn và Quốc Phong đồng thanh.

“ Điên à, hai bây hét gì đấy?” Đức Huy hỏi.
“ Chuyện chấn động á nha”

“ Mày biết người yêu của nữ thần cung đấu không? Cái người mà hay đấu thành tích với mày ấy”

“ Phạm Nhật Đình á hả?”

“ Đúng rồi chính nó. Nó với nhỏ Tâm Diệu đang hẹn hò đấy” Tuấn nói.

“ Không phải nó đang hẹn hò với Diệu Châu à?” Huy thắc mắc.

“ Cái thằng này thông minh thế mà nói đến đây vẫn chưa hiểu à. Là công khai cắm sừng đấy” Phong đáp.

“ Đúng là ngu mà, có người yêu xinh với giỏi thế mà vẫn cắm sừng được, chịu đấy”

“ Tao thấy thú vị mà , cứ chờ đến ngày mai là có chuyện hay để xem thôi” Câu nói của Huy làm cho Phong và Tuấn trố mắt nhìn nhau. Còn Huy thì cười thầm trong lòng , anh đã chờ ngày này rất lâu. Ngày mà cô chia tay với đối thủ của anh.

Hôm sau

Khi Châu chuẩn bị đi học như mọi ngày thì Dương một chân vừa mang giày, tay cầm xấp tài liệu nói với Châu.

“Chờ anh một chút, để anh chở em đi học luôn”

“Vâng”

Trên xe bầu không khí im lặng bao trùm, bỗng tiếng nói của Dương vang lên.

“ Hôm qua có chuyện gì xảy ra à? Sao chưa đi ăn, đi chơi mà đã về rồi”.

Châu hướng đầu quay ra cửa sổ, trả lời lại với giọng nói nhẹ nhàng.

“ Không có chuyện gì đâu anh ”

“ Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải nói hoặc tâm sự với anh nghe chưa, chứ đừng để trong lòng khéo lại thêm muộn phiền đấy”.

Dương biết rằng ở thời điểm hiện tại mình không thể làm gì hơn ngoài việc an ủi và tâm sự với cô.

“ Em chia tay rồi”.

Nhận được câu nói này từ Châu, Dương cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, anh liền chuyển chủ đề khác để tránh nhắc lại chuyện buồn của em gái mình.

“ Sáng nay có muốn ăn gì không? Anh mua cho.”

Châu quay qua phía anh trai mình nở một nụ cười mỉm với Dương

“ Em muốn ăn cơm cuộn”

“ Ngồi đây chờ anh một chút, để anh xuống xe mua cho em” “ Dạ”

Chờ Dương xuống xe, Châu lấy tay gạt giọt nước mắt lăn lên gò má rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. 15 phút sau, Dương quay lại xe với 1 phần cơm cuộn và một ly nước ép trên tay. Sau đó đưa Châu đến trường.

Hôm nay đại học Bách Khoa tổ chức HUST Fashion Show, đây là một buổi biểu diễn ra mắt bộ sưu tập đồng phục mang đậm dấu ấn Bách Khoa. Đi vào sảnh chờ, tôi đã thấy Phương đợi mình sẵn. Tôi đi đến chỗ Phương, sau đó hai người chúng tôi cùng đi đăng kí tham gia xem buổi biểu diễn, thì bỗng mọi người xung quanh bàn tán xì xào và nhìn tôi. Trong lúc tôi và Phương nhìn nhau không hiểu chuyện gì sảy ra, thì tâm điểm của sự bàn tán đã xuất hiện, đó chính là Phạm Nhật Đình và Châu Tâm Diệu cặp đôi đã công khai cắm sừng tôi. Đúng là không biết xấu hổ, còn có thể nắm tay nhau đi như thế sao?

“ Vãi luôn, đã cắm sừng người ta rồi, còn công khai nắm tay nhau như vậy được à???”

“ Người ta đang hạnh phúc như thế mà lại bị con Diệu chen chân vào, không biết xấu hổ hay gì?”

“ Bộ mắc làm tiểu tam lắm à?”

“ Thằng Đình này cũng ngu, mang danh giỏi thứ 2 ngành mà lại bị con Diệu làm mờ mắt, ngoài cái đẹp ra thì con Diệu cái gì cũng chẳng bằng Châu cả”. Và rất nhiều lời bàn tán xung quanh.

Phương thấy thế thì bĩu môi nói: “ Tưởng chuyện gì to tát lắm hóa ra là đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ đây mà, thôi kệ 2 đứa nó đi, mình vào trong kiếm ghế đi Châu”
Chưa kịp để tôi phản ứng, Phương đã kéo tôi vào trong hội trường lớn. Buổi biểu diễn bắt đầu, thầy hiệu trưởng là người mở màn với bài phát biểu. Sau thầy hiệu trưởng là giọng nói của bạn MC.

“ Sau đây, xin giới thiệu với tất cả mọi người bạn Trương Trần Đức Huy, sinh viên năm 4 ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, cũng là sinh viên đạt tấm bằng xuất sắc của chương trình trao đổi học sinh , mời bạn lên phát biểu đôi lời.”

“ Xin chào quý vị đại biểu, các thầy cô, cùng toàn thể các bạn sinh viên đang có mặt tại đây. Mình tên là Trương Trần Đức Huy, sinh viên năm 4 ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, hôm nay mình rất vinh dự vì có thể đứng tại đây.........”

Người con trai đang phát biểu trên sân khấu chính là hình mẫu lí tưởng cho nhiều nữ sinh trong và ngoài HUST. Anh ấy là Trương Trần Đức Huy, là mẫu người con trai lí tưởng phải nói là sở hữu tất cả từ gia thế, học vấn đến sắc đẹp. Luôn đứng top 1 toàn ngành mà tôi đang học. Anh ấy cũng là người làm cho người yêu cũ của tôi tức điên lên vì khi nào cũng chỉ xếp vị trí thứ 2 trong bản xếp hạng top 10 người có thành tích cao nhất ngành. Đã thế còn đạt được tấm bằng xuất sắc trong chương trình trao đổi học sinh. Làm cho sức hút trong mắt nữ sinh ở đây càng tăng lên.

“ Em xin kết thúc bài phát biểu của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.” Vừa kết thúc câu nói cũng là lúc những tiếng vỗ tay vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro