Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tao có mua ít trái cây cho mày nè”

“ Nay còn mua trái cây qua nữa cơ đấy”

“ Chứ sao nữa, đỡ mệt nhiều chưa”

“ Đỡ nhiều rồi, ngồi đây đi tao đi lấy đồ ăn”

Châu đi ra phòng bếp mở tủ lạnh lấy đồ ăn mang vào phòng cho Phương.

“ À mà mọi người biết chuyện ông Đình đến tìm mình bảo mày bỏ thi rồi đấy” vừa ăn Phương vừa nói Châu nghe

“Thôi kệ đi, nhắc đến là lại thêm đau đầu”
“ Hả, gì mày đau đầu hơn hả, thuốc để đâu để tao đi lấy cho” nghe Châu nói đau đầu là Phương bỏ miếng bánh đang ăn để kiếm cho cô bạn thân.

“ Gì vậy nhỏ này, tao chỉ nói vậy thôi chứ có đau đầu lại đâu” Châu thấy Phương hốt hoảng thì cười ghẹo Phương

“ Cái con này, làm tao hết hồn”

“ Thôi xin lỗi , ăn hết đống này mới được về đó”

“ Cái này là mày nói đó nha”

“ Tao biết rồi, ăn đi”

Đang nói chuyện với Phương thì điện thoại hiện lên thông báo, người dùng @ ttduc.wuy đã gửi tin nhắn cho bạn. Châu liền mở điện thoại lên xem

[ Trương Huy: Em khỏe chưa?]

[ Diệu Châu: Em khỏe rồi, mà sao anh biết em bị bệnh thế?]

[ Trương Huy: À, hôm nay anh đến CLB thì không thấy em , rồi nghe mọi người bảo hôm nay em bệnh]

[ Diệu Châu: Ra là vậy]

[ Trương Huy: Vậy thôi em nghỉ ngơi đi cho khỏe hẳn, mai gặp lại]

[ Diệu Châu: Vâng, tạm biệt anh]

[ Trương Huy:Tạm biệt em]

“ Nhắn tin với ai mà cười thế” Phương thấy Châu vừa nhắn tin vừa cười nên hỏi Châu
“ À, tao nhắn tin với chị Dung á mà”

“ Thôi cũng muộn rồi nên tao về đã, mau khỏe còn đi học với tao đó”

“ Tao biết gòi, tạm biệt”

Tiễn Phương về xong, Châu về phòng suy nghĩ, nảy mình cười hả ta, thấy ngờ ngợ về bạn thân Châu dẹp bỏ suy nghĩ và đi ngủ.
Sáng hôm sau, Châu không có tiết học trên trường nên đến thư viện Tạ Quang Bửu để tự học để chuẩn bị thi, nhưng ngồi chưa được bao lâu thì lại rối bời bởi mấy bài giải tích khó nhằn.

“ Haizzz có khi nào mình nợ môn không vậy trời, chết mất thôi á”

Đang than thở thì có một hộp sữa được đặt trên bàn, Châu quay đầu thì thấy Huy đứng phía sau mình. Huy lấy ghế ngồi cạnh Châu.

“ Có chuyện gì hả, sao mới sáng đã thấy em ủ rủ vậy”

“ Em không giải được mấy bài này, em sợ rớt môn quá”

“ Đâu đưa anh xem, nếu anh làm được thì anh giúp cho”

“ Thật ạ, vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều”

“ Có gì đâu mà cảm ơn chứ, em dạy anh bắn cung thì anh giúp em học thôi. Câu nào em không hiểu thế”

“ Dạ đây” Châu chỉ câu mà cô không hiểu sau đó được Huy giảng ân cần và tận tình, cứ như thế Châu liền hiểu được hết những bài giải tích khó ưa kia.

“ Em làm tiếp đi, nếu câu nào không hiểu nữa thì cứ hỏi anh”

“ Dạ, mà sao hôm nay anh lại tới thư viện thế, em nghe mọi người trong trường bảo anh ít đến thư viện, đã vậy còn cho em hộp sữa nữa”

“ Tự anh thấy ở nhà hơi chán nên đến đây, còn hộp sữa là thấy em đang ôm đầu than thở nên cho em đó với lại hôm qua bệnh còn gì, coi như là quà thăm bệnh của anh cũng được”

“ Vậy em cảm ơn”.

Châu vừa làm bài vừa uống sữa Huy cho. Còn Huy thì vẫn thường lén nhìn Châu ‘ đúng là không uổng công dậy sớm mà’

“ Anh Huy ơi, câu này làm thế nào vậy, anh giảng cho em với” Giọng nói của Châu cắt ngang suy nghĩ của Huy.

“ Đâu để anh xem” cứ thế cả hai cùng nhau làm bài đến 11g trưa, lúc này Huy thấy cũng đã khá muộn, nên quay qua hỏi Châu.

“ Em có muốn ăn gì không? Dù sao cũng đã 11g rồi”

“ Vậy đi cơm đi ạ, hôm nay em mời anh coi như cảm ơn vì anh đã giảng bài cho em”

“ Cái này là em nói đấy, vậy bây giờ chúng ta đi”

“ Dạ” vừa rời thư viện, liền có những tiếng xì xào

“ Đó là nam thần với hội phó CLB bắn cung mà phải không?”

“ Còn ai vào đây nữa”

“ Hai người đấy yêu nhau à”

“ Điên quá, tao nghe bảo là Châu là người phụ trách cho anh Huy khi anh ấy mới vào đấy, suy nghĩ linh tinh”

“ Thôi bỏ qua, đi mua đồ gì ăn đi”

“ Ok”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro