Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Cuối cùng là hôm qua em bị làm sao vậy?” Dương hỏi Châu

“ Em không sao”

“ Anh biết hôm qua em khóc rồi, tại sao lại không nói với anh, em đã đồng ý với anh là có chuyện gì thì tâm sự với anh rồi mà”
Châu nhìn Dương với đôi mắt đỏ hoe “ Đình bảo em là bỏ thi hội thao đi, như vậy Diệu sẽ không làm phiền em và không bị em đánh nữa”

“ Gì cơ, nó điên à. Với lại không có gì phải khóc vì thằng đó cả, ai làm phiền em thì nói với anh, anh giải quyết cho”

Dương vừa nói dứt lời, Châu dựa vào vai Dương mà khóc nấc lên, anh cũng quay qua ôm vỗ về em gái mình, vốn Châu cũng là một người khá nhạy cảm nên anh luôn nhẹ nhàng khuyên bảo chăm sóc cô khi cô lên Hà Nội học. Vậy mà một thằng tồi tệ lại làm em gái anh khóc rất nhiều lần, lần này anh chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.

Sau khi dỗ Châu nín thì Dương đưa tô cháo cho Châu ăn sau đó cho Châu uống thuốc và nghỉ ngơi. Đóng cửa phòng Châu lại, Dương lấy điện thoại nhắn tin cho Đình ‘ Anh có chuyện muốn nói với cậu,  3g chiều ra quán cafe tan. rồi chúng ta nói chuyện.’

................

Hôm nay có chút thời gian rảnh nên Huy đến phòng tập, vừa tới phòng tập thì Huy nghe thấy lời bàn tán của mọi người xung quanh

“ Biết cái gì chưa, hôm qua ông Đình đến tìm chị Châu đấy”

“ Ổng tìm chị Châu làm gì?”

“ Hôm qua tao nghe được là ông Đình bảo chị Châu bỏ thi đi vậy thì sẽ không bị bà Diệu làm phiền rồi chị Châu không đánh bà Diệu nữa á”

“ Wtf?”

“ Xong hôm qua chị Châu bảo là coi như chưa nghe gì rồi lần cuối khóc vì ổng xong cái gì nữa ấy”

“ Điều em nói là thật hả?” Huy đứng phía sau lên tiếng, làm mọi người giật mình.

“ Ủa, anh Huy, dạ hôm qua em nghe được thế á anh”

“ Anh cảm ơn” Nghe như thế Huy quyết định đi về, về đến nơi Huy đang ngồi trầm mặt suy nghĩ thì Phong và Tuấn đi về.

“ Sao ngồi đơ ra thế, có chuyện gì à” Huy kể lại mọi chuyện cho Tuấn và Phong nghe.
“ Vãi nồi, thằng này nó bị điên à”

“ Hôm nay Châu cũng không tới phòng tập, nghe bảo là bị sốt rồi”

“ Thế hỏi thăm người ta chưa?”

“ Gì vậy, mới quen mà đã như thế có gì không”

“ Thằng dở này, cứ như vậy đi rồi lại bị người ta hốt cho mà xem”

“ Để tý nữa tao nhắn, chuẩn bị đi nấu ăn”

“ Ai za, đau bụng quá”

“ Ủa???”
............................
3g chiều tại quán tan.

“ Tại sao lại làm như thế với em gái anh?”

“ Em xin lỗi, nhưng em không muốn thấy người yêu bây giờ của em bị thương”

“ Cậu nói như kiểu chuyện bạn gái cậu bị thương là em gái anh đánh bạn gái cậu vô cớ ý nhờ, mà như thế cũng không liên quan gì đến chuyện con bé thi hội thao cả vậy tại sao lại tìm tới con bé bảo con bé bỏ thi?”

“ Bạn gái em muốn thắng và nếu bạn gái em thắng thì Châu sẽ không bị làm phiền nữa, điều đấy không phải tốt cho cả hai sao?”

“ Vậy cậu đã nghĩ tới cảm giác của em gái tôi chưa?” Dương gắt giọng lên.

“ Cậu có biết con bé hôm qua nhốt bản thân trong phòng khóc đến mệt rồi sốt không? Đừng bao giờ đến làm phiền em gái tôi nữa, nếu không cả cậu và người yêu cậu không yên với tôi đâu”

Dương đứng dậy chuẩn bị bỏ đi thì quay lại nhìn Đình và nói một câu

“ Nếu muốn thắng em gái tôi, thì dùng thực lực của bản thân chứ không phải đến bảo con bé bỏ thi đâu”

Dương đến quầy thanh toán xong bỏ đi.

.................

“ Châu ơi, anh mua nước ép với cháo cho em này”Dương bưng cháo vào phòng cho Châu

“ Em cảm ơn, không phải hôm nay anh có hẹn với chị Dung à?”

“ Anh định nhắn chị Dung là để hôm khác anh dẫn chị ấy đi chơi bù, em đang bệnh mà”

“ Thôi, anh cứ đi với chị ấy đi ,đằng nào cũng còn có mấy tháng nữa là cưới rồi có gì anh đưa chị ấy đi mua ít đồ luôn”

“ Có ổn không đấy”

“ Ổn mà, anh không tin em à, em đỡ mệt rồi nên anh cứ đưa chị ấy đi chơi đi. Với lại Phương nhắn tin cho em bảo tý nữa Phương qua chơi với em mà”

“ Thôi được rồi, ăn đi xong anh dọn rồi anh đi”

“ Dạ” Châu nhanh chóng ăn xong, sau đó đưa tô cho Dương và uống thuốc.

Đến 7g Dương đi chơi với Dung, Châu ở nhà đợi Phương qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro