Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11

“ Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh muốn tập, tập cho anh nhá”

“ Dạ” Châu tới lấy đồ cùng Huy luyện tập, sau một lúc luyện tập tinh thần của Châu đã khá lên, khi nói chuyện với Huy còn cười làm Huy cảm thấy tự hào vì khi ở với mình Châu có thể vui vẻ.

........

“ Tại sao em cứ phải đi kiếm Châu mà gây sự vậy hả?” Đình vừa băng bó cho Diệu vừa trách mắng cô.

“ Làm sao, xót cho nó à. Vậy sao còn yêu tôi làm gì?”

“ Là anh yêu em, anh thương em, anh không muốn thấy em bị thương, anh xin em đấy”

Diệu trầm mặc nhìn Đình một hồi rồi nói: “ Chỉ cần lần thi hội thao này em thắng nó, thì em sẽ không làm phiền nó và cũng sẽ không để bản thân mình bị thương nữa” Nói xong Diệu bỏ đi để lại Đình ngồi đấy.

..........

3 giờ chiều.

“ Tối nay anh có tiết học nên anh về trước nhá” Huy bỏ cung xuống, nhìn Châu.

“ Vậy anh về trước đi, em tập thêm một chút nữa rồi em về”

“ Vậy anh về trước, tập xong sớm rồi về cho mau khỏe, uống nước ấm nhiều vào”
“ Dạ, tạm biệt anh”. Nhìn Huy ra cửa Châu mới thắc mắc. Tại sao anh ấy lại nhắc mình uống nước ấm chứ, không lẽ anh ấy biết mình đến tháng?

Bên này, vừa ra cửa, Huy được mọi người hỏi:

“ Anh có bị la không?"

“ Chị ấy chửi ghê không anh?”

“ Anh không bị la, cũng không bị chửi. Có lẽ anh may mắn hơn mọi người. À anh bận nên anh về trước đây, tạm biệt mọi người”

“ Tạm biệt anh”

Tầm 5 giờ chiều, Châu thu dọn đồ đi về, vừa ra khỏi cửa thì gặp Phong đứng trước cửa CLB, Châu định đi ngang qua thì Đình cất tiếng gọi tên Châu.

“ Châu à”

“ Chuyện gì?”

“ Em có thể nói chuyện một lát với anh được không?”

“ Chúng ta còn gì để nói với nhau à”

“ Một chút thôi, hay chúng ta ra quán cafe nhá?”

“ Nói ở đây luôn đi , tôi không có nhiều thời gian đâu”

“ Anh biết là thời gian qua anh sai với em, anh tệ với em, đây là lần cuối cùng anh cầu xin em một điều. Em có thể bỏ thi đấu hội thao môn bắn cung được không?”

Lời cầu xin của Đình làm Châu ngỡ ngàng, vì khi yêu nhau Đình biết rằng cô rất thích bắn cung và luôn cổ vũ cô đi thi, tại sao bây giờ lại cầu xin cô bỏ thi chứ?

“ Anh có biết bản thân đang nói cái gì không vậy hả?”

“ Anh biết, anh biết là anh đang nói gì. Châu à, anh cầu xin em đấy chỉ có làm như thế Diệu mới không đến làm phiền em và không bị em đánh nữa thôi. Chỉ cần em bỏ thi, em muốn cái gì anh cũng làm được”

“ Anh điên à? Hả? Bảo tôi bỏ thi vì cô ta á? Còn lâu. Chuyện hai người phản bội tôi, tôi đã không làm lớn chuyện lên rồi vậy mà bây giờ anh dám đến đây bảo tôi bỏ thi vì anh quá yêu cô ta, không muốn thấy cô ta bị thương vì tôi đánh, vậy còn tôi thì sao, anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Tôi chưa bao giờ đánh người khác mà không có lí do chính đáng, nên anh đừng có làm như kiểu tôi là một tên côn đồ, lúc nào cũng thích đánh người khác.”

“ Và đây cũng là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt vì anh. Những lời vừa rồi tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả. Sau này cứ coi nhau như người lạ đi, đừng đến làm phiền tôi nữa”

Dứt lời, Châu bỏ đi với hai hàng nước mắt còn lăn dài trên gò má. Còn Đình vẫn đứng ở cửa CLB với tâm trạng rối bời vì anh yêu Diệu rất nhiều, nhưng không muốn làm Châu buồn vì anh đã làm tổn thương Châu quá nhiều. Cuối cùng anh phải làm sao cho đúng bây giờ.

Châu từ khi về nhà luôn nhốt bản thân trong phòng làm Dương khá lo lắng.

“ Châu à, em bị làm sao đấy, từ lúc về đến giờ cứ ở trong phòng mãi, có chuyện gì cứ nói với anh, chứ em như thế anh lo quá”

“ Em không sao , em muốn một mình” từ lúc về nhà Châu đã khóc đến tận bây giờ, có lẽ cô không hợp với tình yêu chăng?

................

“ Châu ơi, dậy chưa em” Châu không trả lời, làm Dương lo lắng mà mở cửa.

“ Anh mở cửa nhé” vừa mở cửa ra Dương thấy Châu trán đổ một vầng mồ hôi dày, gương mặt nhăn lại vì khó chịu, thấy thế Dương tới kiểm tra thân nhiệt cho Châu, thì phát hiện Châu đang sốt cao. Dương vội vào phòng tắm bưng một thau nước cùng một chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt và đắp khăn trên trán Cho Châu để hạ sốt. Sau đó, Dương vào bếp nấu cháo thịt bằm, vừa nấu vừa gọi lên công ty.

“ Alo, hôm nay anh không lên công ty đâu nhá, mấy lịch hẹn hôm nay sắp xếp thời gian dời qua ngày mai dùm anh với” vừa cúp máy là cháo cũng vừa nấu xong, Dương múc ra tô rồi bưng vào phòng Châu, kiểm tra thân nhiệt cho Châu đã có hạ sốt một chút nên Dương đỡ Châu dậy cho nước bù khoáng.

“ Châu, dậy uống chút nước cho đỡ mệt đã em” cho Châu uống nước xong Dương quay qua hỏi Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro