Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Nhẹ thôi” “ Cũng biết đau à”

“ Con người chứ phải con trâu con bò đâu mà không biết đau”

“ Mà mày đánh nó ớn thật đấy, thấy ảnh mặt nó tím mà tao hết hồn luôn đấy”

“ Bị vậy cũng đáng mà , á đau” “ À, quên tao xin lỗi”

“ Nhưng mà đống này lấy đâu ra vậy” Châu thấy Phương có đầy đủ đồ sát khuẩn nên hỏi Phương.

“ Anh Huy đưa đấy , mày vào nhà vệ sinh một chút là ảnh cùng bạn ảnh tới rồi ảnh đưa tao cái đống này, bảo tao sát khuẩn cho mày. Đúng là tâm lý mà”.

Đúng rồi, anh Huy lúc đó tại sao lại cản mình, rồi nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng vậy chứ?

‘ Châu, dừng lại đi em’ ‘ Em có sao không, có bị thương không’ khoảnh khắc anh ấy kiểm tra xem mình có bị thương không sau đó quay qua nhìn 2 con người kia, làm cho mình có cảm giác rất lạ. Cuối cùng cảm giác này là gì cơ chứ?

“ Xong rồi”

“ Cảm ơn mày nha, tao muốn ở một mình một lúc”

“ Vậy ngồi đây đi tao ra ngoài” nói xong Phương ra ngoài, vừa đóng cửa thì mọi người dồn tới hỏi

“ Chị” “ Ơi”

“ Chị Châu đến tháng phải không chị”

“ Ủa, sao biết hay vậy?”

“ Biết ngay mà, khi nào chị ấy đến tháng chẳng thế, cứ hể mỗi lần chị đến đến tháng là bọn em đều bị la vì bắn không trúng hồng tâm, còn bình thường thì chỉ sửa nhẹ nhàng lắm”

“ Cũng đúng, thôi tranh thủ tập đi không bị la bây giờ”

...............
“ Mày nhìn nó thẫn thờ kìa Tuấn” “ Kệ tao, tý học xong hai bọn mày về trước đi tao ghé qua CLB rồi tao về”

“ Haizz, biết rồi”. Học xong Huy đến CLB để xem tình hình của Châu, vừa mở cửa mọi người đã kéo Huy lại làm Huy có chút bất ngờ.

“ Có chuyện gì hả?”

“ Anh chuẩn bị vào phòng tập để chị Châu tập cho thì anh phải cẩn thận đấy, phải tập chính xác vào đó nha”

“ Anh biết rồi, mà sao lại thế”

“ Chị ấy đang bị bệnh con gái, nên đáng sợ lắm”

“ Bệnh con gái hả?” Ngẫm một chút Huy mới nhận ra

“ À, anh hiểu rồi, anh cảm ơn nhá” “ Dạ”.

Huy vào phòng tập đặc biệt thì thấy Châu đang ngồi thẫn thờ, Huy đến chỗ Châu rồi vỗ nhẹ vào vai Châu.

“ Em sao đấy, đau hả?”

“ Em không sao, anh muốn tập hả để em lấy đồ bảo hộ cho anh”

“ Có chuyện gì thì tâm sự với anh, mặc dù mới quen nhưng anh cũng là người rất đáng để tin tưởng đấy”

Câu nói của người con trai ở trước mặt tôi làm tôi phải dừng lại để suy nghĩ , liệu rằng có nên nói không đây?

“ Nhìn em giống mấy người bảo thủ lắm phải không anh?” câu hỏi của Châu làm Huy hơi lặng người.

Em ấy để ý đến lời nói của Đình sao? Liệu em ấy còn yêu Đình không?

“ Đâu có, tại sao lại suy nghĩ như thế”

“ Chỉ là em thấy lời người ta nói làm em có chút buồn, mặc dù không còn yêu nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro