Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Sao không đăng mặt mà lại đăng cái cung thế kia?” Phong thắc mắc.

“ Thằng này mày mắc cười ghê, trang cá nhân của người ta, người ta muốn đăng gì thì đăng chứ đúng không Huy”  “ Đúng rồi đấy”.

“ Nói đến là mặt vui ra liền” “ Cảm ơn vì đã khen nha”.

“ Giờ mới nhớ ra tao chưa giải tích xong” “ Làm chung đi bọn tao cũng chưa giải xong”. Cả 3 cùng lấy bài tập ra làm, vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ, điều này làm cả 3 người thấy đây là tình bạn mà 3 người cần phải trân trọng thật nhiều. Cùng lúc đó:

“ Haizz, cái con điên đó không lẽ mình phải đánh nó một trận hả, từ lúc chia tay đến giờ nó mang cho mình rất nhiều phiền phức rồi đó” Châu vừa ôm bụng, vừa khó chịu, đang bực mình thì bỗng có tiếng gõ cửa.

“ Bé, mở cửa anh với” Dương trên tay cầm một ly nước đường nâu nấu cùng táo đỏ mang đến phòng cho Châu, Châu hôm nay đến tháng , thường đến kỳ mặt Châu sẽ rất cọc cằn, khó ở nên những ngày này Dương sẽ tranh thủ làm việc xong sớm để dọn dẹp.

Châu mở cửa với một khuôn mặt đáng sợ làm Dương giật mình “ Em cảm ơn” Chưa kịp để Dương nói gì Châu đã đóng cửa một mạch làm Dương ngơ ngác.

“ Nhỏ em có sắp đánh ai không mà sao nhìn mặt đáng sợ thế kia”.

Sáng hôm sau, Dương chở Châu đi ăn sáng, ăn xong Dương chở Châu vào mua trà sen rồi mới đưa Châu đến trường. Đến trường Châu vào khu tự học để làm bài, đang làm bài yến tĩnh thì Diệu đi tới chỗ Châu.

“ Chà, sao nay lại ngồi đây, tao tưởng mày phải ở câu lạc bộ bắn cung để luyện tập mà đấu với tao rồi chứ. Hay là biết mình sẽ thua nên không cố gắng nữa” Diệu dùng giọng mỉa mai để nói Châu.

“ Biến ra chỗ khác đi, tao không rảnh để đáp lại mấy lời nói nhảm của mày đâu. Đừng để tao bực bội.” Châu không nhìn Diệu.

“ Bị tao nói trúng tim đen nên thế à. Hahaha” Châu ngừng việc đang gõ máy tính, sau đó cô đặt máy tính lên bàn, đứng dậy quay lưng tát Diệu một cái.

“ Tao đã nói là biến đi mà. Điếc không sợ súng à”.

“ Mày dám đánh tao? Con ranh này” Diệu tát mạnh vào mặt Châu tạo ra một vết xước trên mặt Châu.

Tay Châu nắm lại thành nấm đấm, đánh trả vào mặt Diệu, sau đó cả 2 ẩu đã với nhau, mọi người xung quanh tới can nhưng đều bị cả 2 đẩy ra.

“ Chuyện gì bên kia vậy”.

“ Lại xem thử” Huy kéo Tuấn và Phong lại xem. Tới nơi thì thấy Châu và Diệu đang có ẩu đã. Lập tức Huy vào can đúng lúc đó Đình cũng tới.

Tách Châu và Diệu ra xong. Huy quay qua nhìn Châu thì thấy trên mặt Châu có một vết xước đang chảy máu cùng với ánh mặt đáng sợ đếm khác thường.

“ Diệu à, mặt em tím hết rồi. Nè! Tại sao cô cứ thích đánh người khác một cách vô lí vậy hả?” Đình giận dữ chửi Châu.

“ Câm cái mồm lại, rồi nhìn lại con bồ ngu ngốc của mình đi , hỏi xem nó có vấn đề về não và tai không? Tôi đã bảo nó là biến đi trước khi tôi bực rồi mà. Nó đâu có nghe, bị vậy là còn nhẹ chán, còn lần sau nữa là anh không nhận ra nó đâu.” Châu trừng Đình, sau đó bỏ đi. Huy đi theo sau Châu không quên liếc Đình và Diệu một cái.

“ Huy, đi đâu đấy” Phong và Tuấn hỏi.

“ CLB bắn cung, đi cùng không” “ Có chờ bọn tao với”.

Châu vừa về đến CLB thì bị Phương bắt  gặp với khuôn mặt có nhiều vết xước. “ What? Mặt mày bị cái gì thế”.

“Không sao đâu, tao vào nhà vs đây” Châu vừa đi vào nhà vệ sinh. Thì Huy cùng Tuấn và Phong đi tới. Huy đưa dụng cụ dán vết thương cho Phương.

“ Châu đi ra thì em bôi vào cho Châu nhá. Châu vừa đánh nhau với Diệu xong đấy” Huy đưa thuốc cho Phương và giải thích những vết thương trên mặt Châu.

“ Dạ, em cảm ơn anh” Phương cuối người cảm ơn Huy, sau đó nhìn anh rời đi cùng với bạn, cùng , lúc đó Châu đi ra.

“ Nhỏ kia lại đây” Phương bắt Châu ngồi xuống rồi sát khuẩn cho Châu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro