Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp được tiểu Hồ,y quyết định theo tiểu Hồ về Thanh Khâu vì lí do hết sức đơn giản, tiểu Hồ  không làm hại y lại cho y rất nhiều trái cây ngon,với lại y chẳng biết đi đâu .Trên đường đi ,hắn mặc tiểu Hồ nghĩ hắn là kẻ ngốc nên cố chịu đựng im lặng còn tiểu Hồ cứ nói liên miên: ê ngốc tử, ta đặt tên cho ngươi được không ? Ngươi to như một con sư tử lại có sừng giống với rồng ,hành động lại như một con cẩu a.Vậy ta gọi ngươi là gì bây giờ ? Cẩu Long Sư, ngươi thấy tên này hay chứ, Ha ha ha vừa đi tiểu Hồ không nhịn được cười cái tên mình đặt ,nên ôm góc cây cười nghiêng ngã.Trong lòng kỳ lân nảy giờ y đang kiềm nén : lão tử nhịn ,sao ta không biết ta là loài gì cơ chứ ,lão tử là kỳ lân là thần thú thượng cổ đấy cai gì mà cẩu long sư ,ta là động vật thuần chủng đấy nhé cái tên tạp nham này tiểu hồ ly đáng ghét .Đang suy nghĩ thì lại nghe tiểu Hồ gọi Cẩu Long Sư ngươi thích chứ , sao con người ngươi nhàm chán dậy hả cứ im im ngươi là một giống loài tốt mà bị ngốc tiếc thật.Lúc này ,kỳ lân đúng là chịu tên ba hoa kia hết nổi, tới bốc hỏa nên xả luôn một tràng: cái tên Hồ Ly chết bầm kia, tiểu Hồ Ly không còn cười nổi nữa vì lúc này nhìn thấy mắt y là một màu đỏ ngầu tiểu Hồ có dự cảm chẳng lành.Kỳ lân tiến sát gần dồn tiểu Hồ vào một cái cây ánh mắt nham hiểm : cái con tiểu hồ ly ngu ngốc kia ta nhịn, ta nhịn, ta nhịn ngươi cả quảng đường rồi đấy ,ngươi ăn cái gì mà nói nhiều quá dậy hả? Bình sinh lão tử ghét ai nói nhìu hơn ta ,hồ ly chết bầm làm phí hết nước bọt ta cứu ngươi .Sao ngươi không cười nữa nếu ngươi thành tâm muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết.Ta là Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân haha là một trong tứ đại thần thú ,ngươi biết Kỳ Lân ăn gì không .Tiểu Hồ lúc này ù cả tai hoa cả mắt ngươi giả ngốc gạt ta.Ngươi ngươi ăn thịt.? Đúng rồi lão tử ăn thịt ,thịt hồ ly nhât là mấy cái loại quý hiếm 9 đuôi như ngươi ,ta nướng , ta xào ,ta luộc .Ngươi  ngươi thích món gì.Tiểu Hồ lúc này sợ thật rồi khóc rống lên .Lão Hồ cứu con,mẹ ơi cứu con đại ca ơi nhị ca ơi tam ca ơi dòng họ ơi.Ngươi im miệng kỳ lân quát lên : khóc cái gì mà khóc, chẳng những ngốc mà còn nhát gan phiền chết được,ngươi gọi dòng họ lại đây ta sẽ ăn cả dòng họ ngươi đấy.Tiểu Hồ lắp bắp .Ngươi đừng ăn ..ta.. được không Y đáp : ngươi còn dám chọc ta nữa không ? Nghe lời lão tử là được .À tên ta là Kỳ Ân Trạch ngươi là người đầu tiên biết tên ta gọi ta là Hỏa ca.Tiểu Hồ mắt ngấn nước gật đầu.Ha ha ha kỳ lân thấy tiểu Hồ bị y dọa bộ dáng chật vật hết sức buồn cười, quay sang bảo : đi thôi ,về Thanh Khâu .Cả hai tiếp tục lên đường tiểu Hồ vẫn tiếp tục cái miệng : ngươi không nướng ta chứ ? Ngươi vẫn thích ăn trái cây chứ tên ta là Hồ Thiên .Ta co thể sờ sừng ngươi không .Ân Trạch lúc này cũng bó đuôi vơi hắn nên quay sang được rồi ta sẽ gọi ngươi là tiểu Thiên ta sẽ không ăn ngươi nhưng bây giờ ta đói. Vừa nói xong ánh mắt hai người không hẹn mà gặp đều nhìn ruộng dưa trước mắt nhỏ cả dãi.Hỏa ca mình có nên trộm dưa không .Ân Trạch nhìn ruộng dưa xanh mướt mắt cũng sáng lên đi về phía trước ngốc ah cái này gọi là mượn .Nói xong ,hai người lao vào ruộng dưa hì hụp, đang ăn ngon lành thì 1 lão già xuất hiện cầm theo gậy gỗ đuổi đánh : dám ăn trộm dưa nhà ta, ta đánh ,ta đánh .Hai  người  trước khi chạy còn tay xách nách ôm theo hai quả dưa bỏ trốn.Tiểu Thiên lúc này thở hổn hễn bảo: gì mà thần thú ăn trộm dưa còn bị đuổi đánh ,chỉ biết co chân lên chạy thôi.Ngươi chạy là giỏi mất hết mặt mũi.Hỏa ca huynh không thấy có lỗi với dòng tộc ah .Ân Trạch quay sang cười nói : tổ tiên đời trươc liên quan gì ta ta là đời sau rồi họ chết hết rồi không biết đâu.Tiểu Thiên cười lớn thật tội cho dòng tộc nhà huynh .Ngươi còn cười đừng tưởng ta không biết ,ngươi là Hồ Thiên con  trai của Hồ Đế sau khi ta về Thanh Khâu ta sẽ kể cho ông  ta nghe việc tốt con trai ổng làm,xem ổng có tức chết không?.Ngươi dám ?
-Ân Trạch cười lớn ta ta sao không dám, người kế thừa tương lai hồ tộc đi ăn trộm ,lại bị lão già đuổi đánh ,trước đó lại còn bị dính bẫy ,buồn cười chết đi được.Hứ,rồng còn bị mắc cạn huống hồ tiểu Hồ ly ta chứ , tại hôm đó là vô tình tham ăn thôi mà.
Kẻ tám lạng người nửa cân thay nhau nói huyên náo ồn ào chẳng ai chịu nhịn ai cho tới khi tới một hồ nước rộng.Đây là đâu ?Ân Trạch quay sang hỏi tiểu Thiên .Hỏa ca đây là hồ Ngân Giáp ,trong Hồ có một con yêu Giác nó lớn lắm quanh năm nó chỉ ngủ thôi không làm hại ai cả.Nó ở đây cũng hơn 500 năm rồi ,do ngủ mãi mà nó chẳng chịu tu luyện gì cả.Sai rồi,sai cái gì Hỏa ca ?.Ta nói e rằng ngươi sai rồi ngươi bỏ nhà đi đã bao lâu ?.Đệ không nhớ nữa .Ta e rằng  con yêu trong Hồ này nó không còn an phận.Xung quanh ta ngửi được mùi máu, lệ khí rất nặng còn nữa xung quanh đây yên tĩnh tới mức quá khác thường. Dù gì trời cũng tối ta với ngươi qua đêm trước đã, hồ nước này  không dễ qua .Tiểu Thiên gật gật thật  tình y bỏ nhà đi lâu như dậy nên đang rất lo lắng cho dòng tộc không hiểu con yêu quái kia có hại người ở Thanh Khâu không nữa. Hai người đang bên ngọn lửa ấm ấp nướng khoai thì nghe một tiếng sáo .Tiếng sáo ban đầu nghe có vẽ bình thường nhưng bây giờ càng nghe càng khiến đầu óc tán loạn .Thấy tiểu Thiên sắp trụ không nổi , Ân Trạch lấy vảy trên người bịt kín lỗ tai của nó lại rồi để y nằm xuống, Sau đó Ân Trạch tiếng về phía Hồ .Nước Hồ một màu đen kịn bốc lên mùi tanh hôi khiến người ta phát nôn.Mặt hồ động sóng dữ dội.Nhìn trên cao Ân Trạch thấy một thân hồng y tóc đang bay theo gío, bàn tay y trắng như ngọc đang cầm 1 ống sáo trúc .Ân Trạch cảm thấy người trước mặt vô cùng quen mắt nhưng nhất thời y không nhớ người nọ.Ban đêm ánh trăng cực sáng chiếu lên nước những đạo quang lấp lánh.Nhưng vẫn không đẹp bằng khuôn mặt lạnh  như ngọc sáng như nguyệt  của người kia.Mãi mê ngắm nhìn y chợt thấy đôi mi thật dài của người nọ rung động mở mắt nhìn y. Mặt hồ dao động ngày càng kiệt liệt ,ngọn sóng dâng cao rồi từ từ rẻ sang hai bên .Một thân hình to lớn đồ sộ như quả núi xám xịt dần lộ diện.Nhanh như chớp người nọ lao tới ôm lấy hông y tránh sang một bên . Lúc này Ân Trạch mới kịp định thần định lên tiếng hỏi ,thì bị người nọ chặn ngang.Tránh xa nơi này đừng phiền ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm