chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Trạch thấy dậy liền đứng sang một bên tiện tay ,hái một quả táo ,vưà ăn vừa xem tình hình.Con quái vật trong hồ bấy giờ cũng lộ diện hoàn toàn .Từ trên cao nó đem cái chân to lớn của mình, hướng người nọ giẫm xuống.Sức lực kinh người ,tạo nên một cơn địa chấn, mặt đất cũng nứt ra làm hai .Người nọ dễ dàng tránh đòn trên tay biến ra một sợi lông khổng tước .Trong giây lát,lông khổng tước lại hóa thành một thanh trường đao dài, chém vào lưng yêu Giác .Con yêu thú hơi chao đảo ,nhưng thanh đao kia hoàn toàn không thể gây thương tích cho nó.Lông khổng tước lúc này lại nhanh chóng hóa thành kiếm khí sắc bén hướng giữa nhân trung con yêu kia đâm tới.Không ngờ ,ngay vị trí đó lại hiện ra một chiếc sừng nhọn đấu trực tiếp với kiếm khí.Hai cái va vào nhau tạo ra một tia lửa kéo dài hoa cả mắt .Ở cự ly vô cùng gần, do không kịp phòng bị nhìn vào mắt con yêu thú kia nên hắn như bị thôi miên buông cả kiếm .Chỉ một giây thất thần cũng đủ chí mạng .Hắn, mất đà bị đẩy ra xa . Cũng may con yêu thú thân hình to di chuyển chậm. Ân Trạch thấy tình hình không khả quan đã kịp xong ra chắn trước mặt y kéo y tránh sang một bên ngay lúc sừng tê giác đâm tới.Hắn cùng Ân Trạch lăn  ra xa vài vòng ,lúc này tay Ân Trạch cũng bị sừng tê giác làm cho bị thương.Người nọ, thì đang dưới thân y .Ân Trạch nhìn người dưới thân phát hiện ra,y vẫn chưa thoát được thuật thôi miên .Liền  cố tình gọi y :  Đại Mỹ Nhân thật xinh đẹp đại mỹ nhân ngươi tên gì? Trong vô thức hắn đáp lời : Phượng Nhất  nói xong  Ân Trạch cuối xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn.Lúc này người bên dưới cảm nhận được nhiệt độ trên môi mình đầu óc liền bốc hỏa thanh tỉnh lại nhận thức sự việc rõ ràng .Hắn liền vô cùng tức giận đẩy y sang một bên quát: Khốn kiếp vừa lúc đó sợi lông khổng tước trong tay hắn cũng hóa thành một cây cung .Phượng Nhất vươn cung nhấm thẳng mắt trái con quái vật bắn .Tên bắn đi được giữa đường, hóa thành hai mũi tên làm vỡ cả hai mắt của con yêu thú: để xem sau này ngươi còn có thể dùng trò mê hoặc.Đã là thượng thần định lực của ta hôm nay sao có thể kém như dậy.Đáng chết .Phượng Nhất đang suy nghĩ nhìn về phía hồ đã thấy con yêu quái kia lặn sâu xuống .Trên mặt hồ ,chỉ còn từng  gợn sóng nhỏ .Lúc này hắn ms nhớ đến Ân Trạch người đã bị hắn đẩy sang một bên .Phượng Nhất lại gần thấy y đang hôn mê trên tay còn có vết thương máu thấm đỏ.Phượng Nhất đỡ y dậy định truyền cho y chút linh lực .Không ngờ vừa chạm tay vào y đã mở to mắt : không cần truyền linh lực hôn ta là đươc, vừa nói y vừa chỉ chỉ vào miệng mình.Phượng Nhất lập tức đứng dậy bảo :vô sĩ
Ân Trạch chỉ vào mặt mình : Ta vô sĩ ngươi nói ta vô sĩ chính kẻ vô sĩ này vừa nảy đã cứu ngươi đấy .Ra vẽ ta đây, không phải lúc nãy suýt mất cả mạng sao.
Phượng Nhất nhìn y lạnh nhạt: Ta là thượng thần lại bị tên tiểu yêu tinh nhà ngươi phi lễ.Ngươi nghĩ,mạng ngươi lớn hay sợi khổng tước trên tay ta lợi hại?.Ban nảy Ân Trạch đã chứng kiến sự lợi hại của hắn ta nên bây giờ cũng chẳng dám mạnh miệng : Lúc nảy quả thật ta chỉ muốn cứu ngươi coi như ta chịu thiệt không thèm tính toán vơi ngươi.Chúng ta không ai nợ ai .Ai bảo,Vị thượng thần đây nhan sắc giống với nữ nhân quá làm gì!.Phượng Nhất nheo mắt nhìn Ân Trạch : Ngươi.haha ngươi chưa xong với ta đâu.Hôm nay ta vất vả dụ nó ra khỏi hồ lại không thể diệt trừ nó .Ngày mai, ngươi đến đây vào hồ dụ con quái thú đó ra cho ta
Ân trạch đứng lên : Ngươi lấy mạng ta ra đùa. Ừ .Ngươi có thể dùng tiếng sáo hôm qua mà.Chỉ dùng được một lần nó sẽ không mắc bẫy nữa.Ngươi có thể nhảy vào hồ giết nó.Ta là điểu tộc dưới nước pháp lực ta vô dụng .
Ân Trạch cười lớn: con chim nhà ngươi dậy mà cũng là Thượng thần.Phượng Nhất giờ đây không thèm chấp nhất lời mỉa mai của Ân Trạch : Ngươi và bằng hữu của ngươi không phải muốn trở về Thanh Khâu sao ,đường về Thanh Khâu chỉ có một  đó là phải qua cái hồ này. Ân Trạch thắc măc : sao ngươi lại biết ta đi cùng người khác .Phượng Nhất cười nhạt : trên người ngươi có mùi hồ ly, mà Thanh Khâu là nơi ở của hồ tộc.Môt năm trước ,con yêu thú trong hồ bắt đầu tác quái no thi pháp,khiến lòng hồ sâu không đáy .đừng nói là người,kể cả yêu quái hay thậm chí đồ vật rơi xuống hồ đều bị nó nuốt .Hồ Đế cũng không làm gì được nó.Yêu hồ Thanh Khâu không thể ra ngoài nên ông ta cầu Thiên Đế .Ta nhận lệnh đến đây thu phục nó .Chỉ không ngờ nó mạnh hơn ta nghĩ ,có lẽ nó cũng là một thần thú thượng cổ ngủ sâu trong lòng hồ .Đến hôm nay mới lợi hại như dậy .Lúc này Ân Trạch mới lên tiếng :được coi như không giúp ngươi thì cũng giúp tiểu Hồ của ta .Thành giao!
Phượng Nhất lại gần Ân Trạch quan sát kĩ một lược : Ta nhìn ngươi rất quen, trên người ngươi có vảy bạc lại có sừng ngươi là long tộc ?  Ân Trạch không trả lời chỉ đáp: ngày mai ngươi sẽ biết.Vết thươg trên tay ngươi đã lành? Ừ ta có khả năng tự lành thương tổn .Phượng Nhất mơ hồ đã đoán được thân phận người trước mắt .Ân Trạch thâm tâm xao động: tại sao ? Trên người hắn lại có hương sen nhàn nhạt .Mùi hương thật quen thuộc dễ chịu.Phải chăng ? Ta đã từng gặp hắn. Nghĩ xong Ân Trạch  quay người lại bảo: Ta về đây ngày mai ta sẽ đúng hẹn .
Sau khi quay về chổ tiểu hồ thì y vẫn đang ngủ Ân Trạch cười thầm: ta thực phục ngươi đánh nhau ầm ầm ngươi vẫn ngủ như chết còn lồi cả đuôi ta có nên trêu chọc y một chút .Nghĩ là làm Ân Trạch dùng lửa trên đuôi mình (bình thường lửa trên đuôi y vô hại) ,đốt vào đuôi tiểu hồ.Tiểu hồ đang ngủ ngửi được mùi khói khịt khịt mũi  ,mở mắt y kinh hoàng nhìn đuôi mình bốc hỏa liền hét toáng lên: Ngươi, ngươi dám nướng ta. Tên lưu manh ta liều mạng với ngươi .Vừa nói, y vừa lao đến như một mũi tên nhảy lên người Ân Trạch.Ân Trạch thấy vẻ cuống lên của y không nhịn được cười không kịp phòng bị, bị tiểu Hồ ôm dính ra sức cắn vào cổ:  Ta cắn chết ngươi .Tên hỗn đãn.Ân Trạch thấy y tức giận thật rồi ,lấy tay dập lửa ,đuôi y bi cháy xém mấy sợi lông trong nham nhở buồn cười.Ân Trạch thấy y đu dính mình khóc lóc trong lòng bỗng sinh ra cảm giác kưng chìu: Được rồi ngoan ,đừng nháo.Tiểu tử ngốc ta đùa tí thôi ngươi xem này đuôi ngươi vẫn còn nguyên.Tiểu Hồ ngưng khóc : Ngươi nướng ta ngươi ăn thịt ta huhu.Ân Trạch cười hề hề: xin lỗi ,ta đùa thật mà.Sau này ngủ, cấm lồi đuôi .Tiểu Hồ quay sang nhìn y dưới trăng gương mặt Ân Trạch như khắc  .Vảy bạc lấp lánh như sao mắt long lanh hồng nhạt như ngọc.Thật sự rất đẹp tiểu Hồ nhìn đến ngẫn ngơ.Ân Trạch mĩm cười : trên người ta thoải mái lắm sao ? Còn không chịu xuống .Ngươi thật nhẫn tâm cắn ta đau đến dậy.Ta mặc mỗi khố cũng sắp bị ngươi làm hỏng .Tiểu Hồ nhếch miệng từ trên người Ân Trạch nhảy xuống .Tiểu lưu manh nhà ngươi tự làm tự chịu, bất quá về Thanh Khâu ta sẽ cho người y phục đẹp.Ân Trạch nắm tay y kéo về bên đóng lửa kể hết y nghe sự việc vừa mới xảy ra.Đương nhiên có tí bịa đặt ,Ân Trạch bảo mình chiến đấu với con quái vật suốt 3 canh giờ còn cứu mạng một vị thượng thần.Ân trạch kể sống động đến độ, tiểu Hồ ngã mũ thán phục vỗ tay vỗ chân. Hai người suốt buổi cứ hihi haha.Ân Trạch vỗ vai Tiểu Hồ yên tâm ngày mai ta sẽ giết nó.Ta sẽ bảo vệ ngươi. Đang nói say sưa Ân Trạch quay sang thấy Tiểu Hồ gật gật hai mắt díu lại dựa vào y ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm