Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ân Trạch và tiểu Hồ đến nơi đã thấy Phượng Nhất đã đứng đó vẫn thân ảnh phiêu dật trong gió.Ân Trạch thầm cảm thán đại mỹ nhân vẫn là đại mỹ nhân a sao trên đời lại có người đẹp như dậy chứ .Nghĩ xong liền thuận miệng gọi to thần tiên ca ca, ta đã đến .Tiểu hồ nghe dậy, cũng bắt chước gọi theo :tiểu yêu xin chào thần tiên ca ca.Phượng Nhất khẽ chau mày, trong lòng tự hiểu nếu bây giờ ở đây nhiều lời với hai tên nhải ranh kia thì đúng là việc phí phạm thời gian nhất trên đời nên chỉ ôn tồn bảo :Hai ngươi nên xưng hô theo chức vị của ta thì đúng hơn.Tiểu Hồ nhanh chóng tiếp lời : thượng thần ,nhận lệnh ạ.Ân Trạch thấy vẽ cung kính của y quay sang cáu kỉnh:  sau lời ta nói chả thấy ngươi để lọt lỗ tay ,người khác nói ngươi lại kính cẩn tuân lệnh.Tiểu hồ bĩu môi khinh khỉnh: chừng nào ngươi lên làm thượng thần đi rồi hãy nói chuyện với ta.Ngươi đợi đấy nói xong Ân Trạch quay sang Phượng Nhất : được rồi thượng thần đại ca (trong lòng thì y thì đang thầm mắng con chim ngu ngốc) ,bước tiếp theo ta làm gì đây.Phượng Nhất lại lấy ra một sợi lông khổng tước thải đến trước mặt y ra lệnh: cột vào lưng.Ân trạch há hốc mồm vừa cáu vừa mang dây vào người: Ngươi định dùng ta như mồi đem đi câu cá ấy ah, lão tử còn chưa tu tiên ,lão tử không muốn chết sớm đâu đó. Ngươi nhất định phải cứu ta.Phượng Nhất khẽ nhếch mép lộ rõ tiếu ý nhàn nhạt: Ngươi không có sự chọn.À có thể chứ phải xem thái độ của ngươi với bổn thượng thần có bao nhiêu tôn kính.Được rồi ,được rồi ngươi là cha là mẹ ngươi là thượng thần oai phong nhất ta từng gặp .Phượng Nhất cầm một đầu sợi dây căn dặn : Ngươi xuống dưới dùng mọi cách dụ nó lên đây , sợi dậy này có linh tính  nếu có nguy hiểm ta sẽ biết,sẽ kéo ngươi lên .Chỉ cần nó ra khỏi mặt nước ngươi coi như hoàn thành nhiệm vụ.Ân Trạch quay sang nhìn tiểu hồ vẻ mặt ra vẽ bi thương làm nũng: tiểu Thiên, ta không có người thân ,trước khi đi ngươi nói với ta câu gì đó để ta có động lực được không .Tiểu hồ suy nghĩ một chút liền nói: A hằng năm ta sẽ ra bờ sông này cúng cho ngươi ít trái cây.Ân Trạch nghe xong muốn phun máu nghiến răng bảo: Ngươi được lắm .
-Nói xong câu đó y cũng nhảy tỏm xuống hồ ,vừa chạm nước, trên người y toàn thân xuất hiện vảy lấp lánh như cá khiến hô hấp vô cùng dễ dàng .Y liền nghĩ không ngờ mình lại có thêm cái sở trường này, vào nước lại có thể tự do thoải mái như dậy .Dậy cũng coi như tốt hơn con chim thối tha trên đó.Bơi được một đoạn khá sâu đầu y lại đụng phải cái gì đó cứng cứng như đá.Y lùi ra xa quan sát kĩ thì ra cái ngọn núi nhỏ trước mặt là nó: chính nó nhà ngươi gặp ta thì xui xẻo tám đời tổ tông nhà ngươi rồi. Một canh giờ trôi qua y cứ bơi vòng vòng hết lấy đá chọi ,rồi ra sức đá đấm túi bụi ,y lấy 2 cục đá nhét vào mũi nó hi vọng nó không thở được rồi chết luôn.Thế quái nào nó vẫn trơ trơ như đá không lẽ nó chết vì hai cục đá thiệt rồi.Vừa lúc đó con quái vật chuyển động hắc hơi một cái 2 cục đá bay thẳng vào đầu y.Sau đó nó lại nằm im bất động.Ân Trạch chịu hết nổi không gian u tối hôi hám dưới này rồi .Y nghĩ đến thấy cái gì đó không đúng sau xung quanh đây rõ ràng tối om như mực chỉ có chỗ y là phát sáng.Y nhìn lại đuôi mình thấy đóm lửa đang phát sáng ngay cả khi dưới nước ư? Không ngờ lửa trên người mình lợi hại như dậy.Y liền nghĩ dùng lửa toàn thân mình đốt nó là được ta không tin da ngươi không cháy.Nghĩ dậy Ân Trạch vận khí kích hoạt lửa toàn thân ,nhưng ngoài ngọn lửa nhỏ xíu trên đuôi thì chẳng có gì. Thấy dậy ,Y liền nghĩ ra cách khác .Y đứng thẳng hiện  luôn nguyên hình .bắt trớn khoảng 10 bước rồi dùng sừng lao thẳng tới .Trong đầu thầm lo sợ không biết có gãy sừng không ?gãy rồi thì không còn đẹp trai nữa.Con yêu thú bị sừng kỳ lân đâm thủng 1 lỗ đau đớn ,điên cuồng hơn bao giờ hết nó đứng dậy với tốc độ kinh người .Phượng Nhất thấy có biến ở bên trên thu dây .Yêu Thú dùng tốc độ nhanh nhất , hai mắt đỏ ngầu đuổi theo Ân Trạch. Ân Trạch,bị kéo ngược lên trên hai mắt giao nhau với yêu thú đang ở trước mặt.Nhưng kỳ lạ y không bị thôi miên hay gì cả: muốn thôi miên lão tử,huynh đệ huynh còn kém ta một chút.Nghĩ tới không thể nhịn cười y le lưỡi chọc tức con quái vật trước mặt.Cũng vì vậy mà  y bị sặc nước ,nước tràn  cả vào bụng.Đang cảm thấy khó chịu thì đã bị Phượng Nhất kéo ra khỏi mặt hồ ôm vào lòng.Một tay Phượng Nhất ôm y .Tay còn lại thu dây . Sợi dây lại biến thành một tấm lưới sắt bao lên người con quái vật.Nó liên lục cựa quậy máu từ vết thương sừng kỳ lân tuông ra đỏ hết mặt hồ.Ân Trạch thầm nghĩ : cái cọng lông chim quái qủy kia còn có thể biến ra cái gì được nữa.Trên lưng Phượng Nhất lúc này lai xuất hiện thêm đôi cánh đỏ rực.Tiểu hồ trên bờ đứng xem thấy vị thượng thần trước mắt một tay ôm người,một tay khống chế yêu thú không khỏi cảm thán: thật là oai phong lẫm liệt.Trên mặt hồ, Phượng Nhất tung cánh, hàng ngàn đạo ngân quang xuất hiện nhìu như mưa lao về phía con yêu thú.Bỗng chốc trời đất xoay chuyển, con yêu thú trong hồ không thấy đâu .Mặt hồ hiện vòng xoáy cực lớn cuốn cả hai người vào trong.
Tiểu hồ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra,cứ tưởng hai người bị con quái vật kia nuốt .Nhưng vẫn tin cả hai sẽ trở lại một mực ở trên bờ chờ đợi.
Sau khi tỉnh lại ,Phượng Nhất cảm thấy toàn thân vô lực ,đập vào mắt hắn là khuôn mặt tuấn tú của Ân Trạch.Ngươi tỉnh rồi?
Chết tiệt,đây là đâu dơ không tả nổi ,Phượng Nhất định dùng pháp thuật đứng dậy,nhưng toàn thân đã ngã nhào về phía trước ,cũng may được tấm ngực rắn chắc của Ân Trạch đỡ lại.Ta không dùng được pháp thuật vậy có nghĩa ở đây là dưới nước.Ân Trạch dùng đuôi mình phát sáng xung quanh đều là không gian mờ ảo.Ân Trạch lúc này mới mở miệng : Ngươi đừng gấp đường đường là thần tiên cơ mà bình tĩnh chút đi.Phượng Nhất quan sát một lượt rốt cuộc đã minh bạch: Đáng chết,nó dùng hết linh lực còn sót lại giam chúng ta vào nội đan của nó . Xác nó có lẽ đã bị hủy nội đang thì ở đáy hồ chỉ cần hấp thu hai ta nó có thể sẽ phục sinh.Con yêu thú này thật ghê gớm chưa tu thành người đã biết tìm đường sống trong cõi chết.Là ta đã quá coi thường nó.Ân Trạch nhếch miệng : Ai bảo ngươi ngày thường quá xem thường kẻ khác,quả báo.Giờ phút này ngươi còn mồm mép.Ta không muốn chết chung với tên tiểu yêu mới 500 tuổi ,miệng hôi sữa như ngươi.
Ân Trạch ngơ ngác : sao ngươi biết ta 500 tuổi?
Phượng Nhất cau mày: ta chẳng những biết ngươi mà ta còn.
Lời còn chưa xong bỗng nhiên không gian rung chuyển từ phía trên hàng loạt tên  băng rơi xuống.Không kịp suy nghĩ Ân Trạch vội ôm lấy Phượng Nhất vào lòng che chở hứng trọn hết trận mưa tên kia. Phượng Nhất thất thần : Ngươi làm gì dậy? mau buông ra ta không cần.Ân Trạch mặc đau đớn trên lưng khẽ chau mày  chế ngự hai tay Phượng Nhất che chắn người bên dưới như cũ : Đừng nháo ngươi hiện không có pháp lực hộ thân da ta rất kiên cố ,thứ này không làm tổn thương ta được.Phượng Nhất nhìn y đau đến trán đầy mồ hôi.Tiểu tử đây căn bản không phải vũ khí bình thường.Ta và ngươi đều là hỏa khí hộ thể.Tên băng này sẽ làm hàn khí xâm nhập cơ thể .Cuối cùng trận tên băng đã ngừng.Ân Trạch vô lực ngã xuống người Phượng Nhất.Ngươi sao lại che chở cho ta .Ân Trạch nén đau đáp lại: Ta thích ăn củ  sen .Trên người ngươi có mùi sen .Phượng Nhất: Đơn giản dậy thôi sao? Chỉ đơn giản dậy ,con chim sống lâu năm như ngươi cần gì suy nghĩ phức tạp.Ngươi nói chuyện nghiêm túc không được ah? Được rồi thật ra ta nghĩ bây giờ ngươi không có linh lực hộ thể với lại ngươi lại già yếu sống hơn ta cả vài ngàn năm còn gì trong khi ta tinh lực dồi dào  .Phượng Nhất thở dài: đúng là ta ngốc mới trông mong ngươi nói chuyện đàng hoàng .Ân Trạch ho nhẹ quay sang : À lúc nảy ngươi nói ngươi biết ta là thế nào?.Thì ta biết ngươi là con kỳ lân còn sót lại trên đời ,quý hiếm lắm nha. Ân Trạch tỏ ra nghi hoặc: bình thường nếu ta không hiện thân thì không ai biết,bọn họ đều nghĩ là người Long tộc.Sao ngươi biết??.Người Long tộc không có khả năng tự lành vết thương với lại lúc nhỏ ta đã gặp ngươi vừa nói Phượng Nhất từ trong tay áo lấy ra một củ sen trước mặt y .Ân Trạch nhìn thấy củ sen thất thần một lúc liền lục lọi tay áo y.Phượng Nhất xua xua đuổi y sang một bên : Ta không thích người khác chạm vào.Ân Trạch cười cười nham hiểm: nếu ta nhớ không lầm trong tay áo ngươi quả gì cũng có chắc không phải chỉ nhiêu đây chứ.Thì ra ngươi là người đó, người lần đầu ta xuất thế đã thấy.Người ta gặp gỡ đầu tiên .Hèn gì hình bóng ngươi ta không thể quên. Mùi trên người ngươi  lại quá ư là dễ ngửi.Vừa nói y vừa áp sát Phượng Nhất .ngửi ngửi vào cổ .Phương Nhất đỏ cả mặt lúng túng: Ngươi định làm gì ta? Ngươi đừng làm bậy ngươi không muốn sống nữa ah.Ân Trạch cười lưu manh.Đại mỹ nhân bây giờ ngươi không  có linh lực với lại ở đây chúng ta không ra được sắp chết rồi.Haiz không bằng cùng ta vui vẽ những khắc còn lại. Y vừa nói vừa đưa tay mở cổ áo Phượng Nhất bị Phượng Nhất đánh vào tay một cái: Đủ rồi đó .Ân Trạch buông tay vẫn cười hề hề tay trái xoa xoa tóc của mình haha : Ở đây nhàm chán quá ta đùa ngươi tý .Thật không có tình thú mà.Không gian tiếp tục rung động lại tiếp tục một trận mưa tên .Ân Trạch vẫn như cũ che chắn cho Phượng Nhất chỉ là lần y có vẻ đau đớn hơn lần trước.Phượng Nhất nhìn người bên trên đang vì mình chống đỡ:Trong lòng không khỏi một tia ấm áp khó hiểu.Quanh năm ở Thiên Đình người người  sợ ta kính trọng ta .Ngoài Vệ Khải ra thì chỉ có hắn Ân Trạch vì ta mà chống đỡ.Lần này y không còn mở miệng đùa giỡn được nữa vì kiệt sức sao trận mưa tên Ân Trạch vẫn nằm im.Phượng Nhất nhìn y thoáng chút đau lòng nhớ tới con kỳ lân bé nhỏ năm nào.Không biết tiểu Hồ có giữ lời hằng năm đến đây cúng bái ta không? Đột nhiên Ân Trạch lên tiếng xóa bỏ sự im lặng.Phượng Nhất cười nhạt: Ngươi sợ? Chúng ta không dễ chết dậy đâu .Tình hình hiện tại cứ cách một canh giờ sẽ có một trận mưa tên .Nó muốn chúng ta chết dần chết mòn .Ân Trạch nhìn Phượng Nhất: có cách gì mau nói đi ,trước khi trận mưa tên thứ 3 xuất hiện Ta lạnh ..lạnh lắm rồi.Ngươi là hỏa kỳ lân đấy lửa của ngươi còn lợi hại hơn cả lửa trời .Đừng nói là viên nội đan này ,thiên cung cũng có thể bị ngươi đốt.Ân Trạch nheo mắt: Dậy thì chết chắc rồi ta không thể khống chết lửa của mình .Chỉ khi tức giận ta mới có thể sử dụng .Khi linh khi không.Phượng Nhất cởi áo của mình lại đắp cho y: nếu ra khỏi được đây ta sẽ bắt ngươi học hành tu tiên tử tế .Để tránh trình trạng ngươi vô dụng như bây giờ.Ngươi đâu phải cha mẹ ta chứ.Phượng Nhất nhếch mép .Dậy mà lúc ngươi còn bé cứ quấn chân ta haha.Ân Trạch lúc này căn bản không hề nghe y nói gì chỉ chú ý thân hình trắng mềm căn bóng trước mặt.Nhìn đến chảy cả máu mũi.Phượng Nhất còn tưởng y bị thương vội chạy lại .Lúc này trận mưa tên thứ 3 lại rơi xuống .Ân Trạch lại cố hết sức che chắn.chỉ là lần này Ân Trạch nhìn người bên dưới gương mặt thập phần thanh tú lại không hề mặc áo .Thêm cái tư thế ám muội.Máu trong người y bắt đầu nóng lên cảm giác lạnh lẽo chẳng còn .Lúc này, y hiện nguyên hình .Phượng Nhất liền tránh sang một bên .Trước mặt là một con hỏa kỳ lân toàn thân đỏ rực .Không gian ngày càng nóng .Hoa kỳ lân giậm chân ngẫng đầu lên trời phun ra lửa lớn, trận mưa tên ngừng hẳn .Hỏa Kỳ Lân không ngừng phun lửa chẳng mấy chốc không gian rung động rồi vỡ tan.Y nhanh chóng hất Phượng Nhất lên lưng bơi một hơi lên  đến mặt hồ.Phượng Nhất  vừa lên ra khỏi nước linh lực phục hồi như cũ.Con kỳ lân lớn kia bước đi vài bước thi chao đảo ngã huỵch xuống đất hóa thành Ân Trạch.Tiểu hồ, nhanh chóng chạy lại xem y .Tiểu Hồ đã đợi y 3 ngày .Ân Trạch ca huynh không sao chứ đừng làm ta lo.Phượng Nhất đi lại bế y lên quay sang nói vơi tiểu Hồ.Y bị hàn khí xâm nhập không sao đâu . Ta đem y về Thiên Đình chữa thương.Ngươi về Thanh Khâu trước 5 ngày sao t sẽ trả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm