chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Trạch sau khi tỉnh lại,phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường êm ái .Y không nhịn được lăn qua lộn lại ,vẫn còn cảm thấy chưa đủ, y đứng lên nhảy lên nhảy xuống,lúc này mới phát hiện ra trên người mình đã có y phục đàng hoàng .Là Bạch y, Ân Trạch cười thầm : dậy xem ra ta chẳng phải giống con bạch Hồ kia sao ?.Từ đó đến nay ta toàn nằm bụi gai ,nằm hang động ,bây giờ chăn ấm giường êm.Thật cảm động quá a.Phải hưởng thụ mới được.A mà khoan ta ở đâu chứ 'cái nơi sạch sẽ thế này .....
Cầu được ước thấy chỉ mới thắc mắc đã có người đến giải đáp cho ta rồi kìa: Tiểu thần tham kiến công tử.Trước mặt Ân Trạch là một tiên tử vô cùng xinh đẹp ,cử chỉ nhất mực cung kính.Nàng là?.Bẩm công tử ta là tiên nữ ở Phượng Hoàng cung,nhận lệnh cung chủ chăm sóc công tử .Vừa  nói nàng vừa khụy gối hành lễ.Ân Trạch chưa bao giờ được người khác cung kính như dậy có chút ngượng ngập .Ngươi đừng đa lễ như dậy ta không phải thần tiên gì đâu,ta chỉ là  một tiểu yêu thôi.Nàng ôn nhu đáp: Nhưng công vẫn là khách của chủ nhân .A Để ta hầu hạ công tử rửa mặt, chảy đầu.Ân Trạch mĩm cười.Dậy ta nói gì nàng phải nghe,lễ tiết miễn hết đi.Mà nàng tên gì ? Tiểu tiên tên Thanh Hoa người cứ gọi ta là tiểu Hoa là được.Ân Trạch gật đầu: được rồi tiểu Hoa xinh đẹp lại đây giúp ta .Tiểu Hoa đi tới nhẹ nhàng chảy tóc búi tóc cho Ân Trạch.Khoác lên người y thêm sam y .Cung chủ ngươi đâu rồi sao ta lại ở đây .Tiểu Hoa kính cẩn đáp:Công tử, người  hình như bị thương được cung chủ đưa về .Công tử hôn mê đã 2 ngày, chủ nhân luôn truyền linh lực cho công tử .Ân Trạch vừa nghe tiểu Hoa thuật lại vừa nhìn mình trong gương xém tí đã không nhận ra .Mặt mũi sạch sẽ lộ ra ngũ quan sáng lạng ,tóc búi gọn gàng trâm ngọc tinh xảo. Đai lưng vàng nhạt được thêu tỉ mĩ.Bây giờ trong y chẳng khác thần tiên là mấy. Lúc này y bỗng giật mình : sừng ta đâu ?  Không lẽ..Không được ,ta phải đi tìm con chim xấu xa kia đòi lại sừng mới được.Tiểu Hoa thấy Ân Trạch đột nhiên đứng lên hoảng thần chặn lại Công tử ngài sao dậy ,Cung chủ nàng đâu ? ta muốn gặp.Tiểu Hoa giữ tay y lại: cung chủ bảo ngài chờ cung chủ đừng đi lung tung .Với lại ngài còn chưa ăn gì.Không đợi tiểu Hoa nói hết Y đã lao nhanh ra cửa rồi nói vọng lại: Yên tâm ta sẽ về nhanh thôi. Ân Trạch lượn một vòng lớn .Bên ngoài toàn là mây bay là đà ,thỉnh thoảng có mây ngủ sắc y chạm vào liền tan ra thật đẹp.y nhìn xung quanh không khỏi há hốc bốn bề đều là sen .Đúng là tiên cảnh mà.Y lại men theo con đường nhỏ băng qua hai hồ sen lớn đi vào.Càng đi y càng cảm nhận được mùi của Phượng Nhất,y còn tự nhủ: khứu giác mình nhạy bén thật .Ân Trạch ẩn mình vào góc tránh mấy tên Thiên Binh .Để xác định Phượng Nhất ở trong đó y phi thân lên nóc giở ngói bài trò nhìn lén : Trong Phòng quả Thật là hắn Phượng Nhất mặc hồng y màu nhạt tóc túi búi nữa ,giản dị đang ngồi trên giường  cạnh một hài tử khác .Người trên giường phải nói là vô cùng tuyệt sắc ,So ra có phần mong manh yếu đuối hơn Phượng Nhất .Vì sắc mặt y trông rất nhợt nhạt.Phượng Nhất đỡ y ngồi dậy lại cho y dựa vào lòng mình ,giúp y uống một bát nước đen ngòm .Hành động vô cùng ôn nhu .Sau khi ngươi kia uống thuốc xong .Phượng Nhất gọi khẽ: Vệ Khải,huynh cảm thấy sao rồi .Vệ khải mệt mõi trả lời ta không sao. Thấy đệ vì ta mặc hồng y ta rất vui, trước đây đệ cứ mặc hắc y, trông đệ rất thê lương.Nhưng ,nhưng thuốc 'tanh lắm .Phượng Nhất nghe dậy cuối đầu hôn y một lúc thật lâu mới buông ra.chứng kiến một màn ân ái trước mặt Ân Trạch không khỏi đỏ mặt : thì ra bộ dạng yêu đương của con chim chết bầm lại như dậy .Trong khi ta đụng tí cũng  không cho,con chim ích kỉ.Sao ta đang nghen tị sao ?không lẽ ta ghen.không không thể nào.Con chim ngàn năm kia cũng làm được mấy hành động sến sẫm này a. ,không thể tin được. Ân Trạch nghĩ tới không nhịn được cười hắc hắc rất nhanh bịt miệng lại .Tuy tiếng động rất nhỏ nhưng đủ để Phượng Nhất nghe thấy hắn bắn linh lực lên nóc ,rất nhanh Phượng Nhất cùng gạch,ngói  rớt xuống một đóng.Bên trên, bị hỏng một lỗ to.Ân Trạch đau muốn chết đưa tay lên xin hàng là ta , con kỳ lân đáng yêu của ngươi đây.Phương Nhất vẫn lạnh nhạt y cũ: ta bảo ngươi chờ sao ngươi lại tự tiện như dậy có biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không.Ta không biết a .Ta vốn không biết chữ. Phượng nhất tức giận lại không thể cải lại: Ngươi.Vệ Khải nắm tay Phượng Nhất ngươi đừng tức giận .Ân Trạch thấy Vệ Khải vội vã đến gần chào hỏi Vệ huynh tại hạ là Ân Trạch rất vui được gặp huynh.Huynh thật đẹp a lại còn ôn tồn lễ độ không giống như con chim xấu xa kia.Ân Trạch nói không ngừng khiến Vệ Lam cũng cười theo người trước mặt. Y đang huyên thuyên thi bị Phượng Nhất vác lên vai : Ca huynh nghĩ ngơi đi tên này phiền lắm để đệ giải quyết hắn.Nói xong y đạp cửa ra ngoài không quên căn dặn, cho người sửa chửa lại mái nhà.Mặc cho Ân Trạch la hét hắn một mực vác y về phòng mình quăng xuống.Ngươi nháo đủ chưa.Tìm ta có việc gì? .Trả sừng cho ta ,ngươi không biết là  phá hoại dung nhan người khác là một tội ác hả.Phượng Nhất vô tư trả lời: Ta cắt rồi lúc ta chữa thương cho ngươi thấy khá vướng víu nên cắt .Ân Trạch từ tức giận chuyển sang ăn vạ.Ôm chân hắn kéo quần hắn: Ta không biết đâu  Kỳ Lân mà không có sừng thì ta biết sống sao .Con chim xấu xa trả sừng cho ta .Phượng Nhất nhìn người bên dưới cảm thấy rất hả hê: Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay bị trêu cho xù lông.
Ta chỉ cắt một đoạn, Thời gian sau nó sẽ tự mọc lại .Hiện tại ngươi đã tu thành người ta dùng pháp thuật che lại cho ngươi.Bộ dạng nữa người nữa yêu nhìn rất chướng mắt.Nói xong Phượng Nhất quăng cho y một thanh kiếm : Đoạn sừng của ngươi a.Ân Trạch buông chân hắn ra, đứng dậy phủi phủi cầm lấy kiếm.Thanh kiếm sáng tới mức chói mắt .Ân Trạch thầm nghĩ:ta bộ dáng ra sao liên quan gì ngươi chứ nể mặt thanh kiếm này ,lão tử không chấp.Phượng Nhất thấy y im lặng không quen mắt tiến lại gần đưa tay lấy rác trên đầu y xuống: Ngươi nói xem còn giận ta ah ? Ta cho ngươi ăn mặc đẹp đẽ như dậy .Ngươi lại biến bản thân lem luốc như này.Phượng Nhất sẳng tay lau bụi trên mặt y.Ân Trạch ngẫn ngơ lùi ra sau mấy bước: Tên này có bệnh ta không phải Vệ Khải của ngươi cần gì ôn nhu như thế.Sao ta lại đi so sánh mình với người đó chứ. Ta điên rồi gạt suy nghĩ qua một bên:Dù gi sừng ta còn là được.Phượng Nhất nhìn sắc mặt y có vẽ không vui liền nói :Ta hứa với tiểu Hồ sẽ mang ngươi về Thanh khâu ngày mai ta dạy ngươi thuật ngự kiếm .Sao này ngươi có thể tự do bay nhảy .Quả nhiên nghe tới đây mắc y sáng rỡ.Ngươi sẽ dạy ta ngươi hứa rồi đó. Cũng muộn rồi ngươi nghỉ ngơi đi .Không đươc đi lung tung ? Không cho phép tới phòng Vệ Khải. Huynh ấy cần được yên tĩnh.Ân Trạch nghe xong trong lòng lại sinh khí lên giường trùm chăn kính đầu.Sau khi Phượng Nhất bỏ ra ngoài hắn càng nghĩ càng rối rấm:Hôm nay ta làm sao dậy, ta giận dỗi gì chứ.Tại sao lòng ta lại khó chịu .Không được Ân Trạch ngươi tỉnh táo lại.Y lăn qua lộn lại trên giường  vẫn ngủ không được .Nên quyết định ra ngoài.Ân Trạch đi lung tung ngắm cảnh xung quanh ,cuối cùng bị lạc đường bây giờ buồn ngủ lại không biết đường về .Hắn bỗng hét lớn: A số ta khổ quá đi ,không cha phụ mẫu , ai cũng có thể bắt nạt .Bỗng nghe  có tiếng người kia đáp lại:Tên điên kia đêm khuya ngươi đứng trước cửa cung ta la hét cái gì? Ngươi không biết đây là đâu ah hắn vừa nói vừa chỉ tấm biển trên đầu.Ta không biết chữ.Hắn tự giác đi đến bên cạnh Ân Trạch vỗ vai đây là cung của Lão Quân .Ta tự giới thiệu ta là Chu Đình đệ tử lão quân trong coi việc hái thuốc.Đây là hậu viên, ngươi vừa giẫm lên thuốc của ta đó tiểu tử.Ân Trạch nhìn xuống chân mình vội vàng tránh sang.Ta xin lỗi ta lạc đường lần đầu tiên lên đây ta cũng không biết sao mình tới được đây nữa.Chu Đinh khoác vai hắn : Ta nhìn ngươi không có chút tiên khí là ta biết rồi, nguoi la mặt thế kia.Ai mang ngươi lên đây.Thì con chim đáng ghét đó đó.Con chim đáng ghét nào Ngươi nói Phượng Hoàng  tam hoàng tử.Đúng rồi  là Phượng Nhất.Chu Đình phá lên cươi': tiểu tử nhà ngươi thật thú vị hắn mà ngươi cũng dám chửi.Hắn bình thường lãnh đạm,không giao tiếp với ai.Ta đây cũng rất không ưa thái độ đó của hắn.Gặp nhau xem như có duyên chúng ta làm vài chén.
Hắn kéo Ân Trạch đến một gốc cây ,đào lên một hủ rượu: Ta và ngươi coi như co duyên ta cũng không tiếc đây là rượu được ngâm bằng tiên thảo hôm nay đúng hạng đào lên.Ta dự định uống một mình.May mắn gặp ngươi ,có người cùng ta bầu bạn.Rượu này không những ngon mà uống vào sẽ gia tăng linh lực .Ân Trạch không nghĩ nhìu nhận bình rượu ực một ngụm.Rượu ngon.Chẳng mấy chốc hai người đã nốc cạn .Chu Đình thì không sao ,Ân Trạch thì sai bí tỉ  quên cả đất trời,bắt đầu nói nhảm lại còn đè Chu Đình ra hôn má.Chu Đình buôn cười đẩy má hắn ra một tay bịt miệng y ,một tay ôm hong y về Phượng Hoàng cung : thật  đúng ta mắc nợ ngươi vừa chia sẻ rượu ngon cho ngươi lại còn phải đưa ngươi về ,lí nào lại như dậy.Vừa tới trước cửa đã thấy Phượng Nhất đứng đó ánh mắt băng lãnh âm trầm.Chu Đình kính cẩn: Bẩm tam hòang tử y chỉ là sai rượu thôi ạ ,thấy y bị lạc đường nên  thần đưa y về.Phượng Hoàng nheo mắt: buông hắn ra.Vừa buông ra ,hắn đã ngã xuống .miệng liên tục: con chim chết bầm ,dám cắt sừng ta .Con chim thối tha.Ta mắng  tám đời tổ tông nhà ngươi thật bất hạnh .Sau đó lại bổ nhào vào người Chu Đình.Phượng Nhất không khỏi chướng mắt .Ngươi dám cho hắn uống rượu ngươi chán sống.Dạ thần không dám .Phượng Nhất ôm ngang người Ân Trạch đi vào cung  ra lệnh :Tiểu Hoa chuẩn bị cho ta một bộ y phục mới.Căn dặn xong Phượng Nhất mang Ân Trạch đi tắm y bỏ hắn vào bồn nước cởi đồ .Ân Trạch vẫn ôm dính Phượng Nhất không  chịu buông: không ngờ hắn say rượu lại dính người như dậy .Định đẩy Ân Trạch ra nhưng y cứ một mực vùi đầu vào ngực Phượng Nhất liên tục gọi Nương.Phượng Nhất thất thần nhìn khuôn mặt trước  ngực .Ân Trạch đột ngột hôn má hắn.Lại cắn vào vai hắn .Nếu bình thường chắc hắn đã đẩy y ra xa mấy dặm.Hắn trấn định nhìn cái miệng không an phận kia ,lau người qua loa cho y rồi cẩn thận mặc quần áo cho y bế y lên giường.trước sau không hề có hành vi quá phận.
Sáng hôm sau , Ân Trạch tĩnh lại vừa mở mắt ra ngồi dậy đã thấy Phượng Nhất trong phòng.Hắn giật thót tim.Ngươi ,Ngươi ở đây làm gì.Phượng Nhất một mực im lặng.Ân Trạch ,thấy lông trên cơ thể dựng đứng cả rồi ,không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì.Sao ánh mắt y lại lạnh như băng thế kia .Rốt cuộc ta đã làm gì.Phượng Nhất chau mày: Dậy rồi 'theo ta ra ngoài .Ta dạy ngươi thuật ngự kiếm.Ngươi có thể trở về Thanh Khâu .Đừng ở đây gây rắc rối.Lời nói của y từng chữ thốt ra vô cùng băng lãnh.Khiến người ta phải sợ hãi . Hôm qua, hắn còn ôn nhu  thế kia cơ mà.Phượng Nhất vừa ra ngoài ,Ân Trạch vội vàng hỏi tiểu Hoa xem chuyện là như thế nào.Tiểu Hoa kể lại: tối qua, ta đến phòng công tử thấy trong phòng còn sáng ,gõ cửa không thấy công tử trả lời.Ta vào phòng không thấy công tử, nên ta báo với cung chủ.Cung chủ vô cùng lo lắng, định đi tìm người .vừa ra tới cửa thì thấy công tử uống say, Công tử say rượu lại còn ôm dính người cung chủ .Sao đó...Sau đó thế nào?.Sau đó,Cung chủ chăm sóc cho công tử bị Vệ chủ tử nhìn thấy.Vệ chủ tử từ hôm qua đến giờ không chịu gặp cung chủ.Ân Trạch ngơ ngác: sau ta giống như hồ ly tinh phá hoại chuyện tốt của người khác thế này. Chia uyên rẻ thúy.Không ngờ ta say đến mất hết cả mặt mũi.Ân Trạch vội ra ngoài nhìn thấy Phượng Nhất đã đứng đợi mình.Phượng Nhất  quay sang bảo: cầm kiếm lên, vận khí, đọc khẩu huyết.Kiếm này làm từ sừng của ngươi nên nó đã nhận chủ,vì vậy  ngươi không cần tốn sức với nó nữa.Ngươi nhớ học thuộc khẩu huyết tâm  phải định không được phân tâm,khí phải vững .Kiếm đây ngươi làm thử .Phượng Nhất nhận kiếm vận khí đọc khẩu quyết thanh kiếm hóa to ra, bắt đầu rung chuyển bay một vòng quanh y .Ân Trạch ,lấy thế nhảy lên ,định thần ,giữ thăng bằng .Thế nhưng bay một vòng đã rớt xuống.Phượng Nhất cười nhếch.Tâm phải định ,lòng không được dao động phải liên tục vận khí sử dụng linh lực.Ân Trạch bay thêm.vài vòng vẫn còn rất vụng về.Phượng Nhất lấy roi khổng tước ra cầm lên tay .hễ y thất bại lại đánh một roi.Ân Trạch sợ bị đánh nên rất cố gắng bay hơn 50 vòng đã thành công mỹ mãn.Quần áo y  do bị roi quất cũng rách te tua.Nhưng cảm giác bay được làm y rất phấn khích .Y vui mừng  quay sang Phượng Nhất nói lời  đa tạ .Đáp lại là vẽ mặt lạnh như tượng của người kia.Ân Trạch lại gần y cuối đầu ,sự việc tối qua ta không cố ý ,ta ta xin lỗi ngươi .Phượng Nhất nhìn hài tử trước mặt hiếm khi lại chịu cuối đầu như dậy.Ân Trạch tiếp tục mở lời: nếu đánh ta ngươi dễ chịu thì ngươi cứ việc.Phượng Nhất thâm trầm.Ta đánh ngươi là muốn ngươi học  thuật ngự kiếm cho tốt.Đây là y phục ,ngươi thay đi rồi ngự kiếm bay thẳng về phía Nam ,Ngươi sẽ thấy Thanh Khâu tiểu Hồ đang đợi ngươi ở đó.Ân Trạch nhìn Phượng Hoàng nói xong , y đi  thẳng vào cung không  hề quay  đầu lại .lòng Ân Trạch bỗng dưng có cảm giác chua xót: không lẽ chỉ cần động tới Vệ Khải của ngươi thì ngay cả nhìn, ngươi cũng cảm thấy chướng mắt.Lần này ly khai không biết còn có cơ may gặp lại.Ngươi quả thực không muốn gặp lại ta.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm