Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Thanh Khâu chớp mắt đã được ba tháng,mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.Mọi người ở đây ,ai nấy đều xem Ân Trạch là người có công lớn giết yêu thú,nên đối xử với y rất chân thành .Hồ Đế ngõ ý nhận Ân Trạch làm nghĩa tử,hắn cũng gật đầu đồng ý ,vì hắn muốn hưởng thụ hạnh phúc của gia đình. Việc nhận Hồ Đế làm phụ thân cũng kéo theo hắn bỗng nhiên có thêm nhiều huynh đệ vì Hồ Đế có tận năm người con: trưởng tử là Hồ Quân, thứ hai là Hồ Đệ, người con thứ 3 là hồ Tương ,kế tiếp là Hồ cơ mọi người thường họi nàng là Tứ Nương,cuối cùng là cái tên vô dụng suốt ngày quấn lấy hắn Hồ Thiên.
Ở đây ,hắn không cần trốn chui trốn nhủi,không cần lo cái ăn cái mặc,suốt ngày chơi đùa cùng mấy huynh đệ bọn họ .Đây chẳng phải là cuộc sống trong mơ mà hắn ao ước sao ?.Tất cả đều tốt cho tới khi hắn phát hiện ,hắn luôn mơ thấy tên kia,hắn ăn cơm ,uống nước,chơi đùa đều nhớ tới y Phượng Nhất.Chết tiệt ,bệnh càng ngày càng nặng mà,mỗi lần như dậy Ân Trạch đều tự vả mặt mình cầu tỉnh táo. Giống như lúc này hắn đang ngồi trong phòng , nâng chén trà lên nhìn vào liền thấy khuôn mặt khó ở của Phượng Nhất .Hắn nhịn không được phun hết nước đang uống ra ngoài làm ướt hết kỳ lân kiếm của hắn ,trong lòng thầm mắng : đúng là gặp qủy mà .Thanh kiếm khẽ động một làn khói lam tỏa ra .Một nam tử mờ ảo xuất hiện ,kèm theo một thanh âm trầm xuống: Ngu ngốc
Ân Trạch hoảng hồn định quay lại mắng y vài cầu ,miệng còn chưa mở hắn đã biến mất.Thật không nói ra không biết ai chủ ai tớ. Con chim chết toi kia tạo ra kiếm thì thôi đi còn thêm cái tên xanh lam quái gỡ.Hắn là hồn kiếm ,Ân Trạch gọi bừa là Kiếm Linh.Lần đầu xuất hiện là do Ân Trạch quên mất khẩu quyết ngự kiếm .Hắn hiện ra chỉ thẳng vào mặt Ân Trạch mắng :ngu ngốc ,rồi đọc một lèo khẩu quyết.Lần thứ hai ,là do Ân Trạch không phân biệt nổi Đông, Tây ,Nam Bắc.Phượng Nhất chỉ bảo đi về hướng Nam đối với một tên mù đường như hắn thì coi như xong.Sau vài lần lạc đường ,Kiếm Linh Cũng chịu không nổi hiện ra mắng y ,giúp y xác định phương hướng,nhưng không quên đánh lên đầu y một cú nhớ đời. Y vẫn nhớ lời con chim kia nói kiếm đã nhận chủ ,gạt người mà rõ ràng là do sừng của ta làm ra thế quái nào lại như dậy .Một tên xanh lam quái gỡ.
Vài tiếng hú dài rùng rợn đã phá tan sự im lặng .Ân Trạch vội chạy ra cửa thành Thanh Khâu xem có việc gì.Trước mặt quả thực là một cảnh tượng sở gài óc.Một đội quân chó sói đông đảo hung tợn .Tên cầm đầu là một kẻ lông lá răng nanh mọc dài sắt nhọn.Trên người toàn là da thú ghép lại tạo nên y phục .Ân Trạch đến nơi Hồ Đế ,và các huynh đệ trong tộc đã có mặt đầy đủ .Bấy giờ Hồ Đế mới lên tiếng : Chiến Lang , cứ cách vài hôm ngươi lại cho người đến cướp lương thực .Bây giờ còn kéo cả một đội quân.Ngươi muốn gì cứ nói thẳng đừng ép người quá đáng.Phía bên kia Chiến Lang cười lớn.Lão già ,đừng hiểu lầm hôm nay ta đến không phải làm loạn .Ta đến để cầu thân ta muốn cưới con gái lão, Hồ Cơ làm thê tử.Hồ Thiên đứng bên cạnh Hồ Đế lúc này cũng phải phát hỏa : có ai đi cầu thân như ngươi chứ?.Ngươi không xấu hổ à .Nhìn bộ dạng ngươi người không ra người ,cẩu không ra cẩu ,đến cả lễ tiết cơ bản ngươi cũng không biết .Ngươi không xứng.Chiến Lang nghe xong bỗng nổi sát khí ,chân mày chau lại gằng giọng: Ta không hiểu lễ tiết ,con người ta đơn giản nếu Hồ Đế không đồng ý gã nàng cho ta.Ta sẽ huyết tẩy Thanh Khâu Hồ.Nghe tới đây mọi người đều hoảng hốt.Hồ Cơ kéo tay áo Hồ Đế: cha, nữ nhi không muốn.
Ân Trạch đứng một bên quan sát, nhìn sơ qua cũng hiểu lực lượng hai bên quá chênh lệch.Người Thanh Khâu trên dưới không quá 500 người,trừ người nhà Hồ Đế có pháp thuật chiến đấu ra ,còn lại chỉ là tiểu yêu không đáng kể.So với đội quân hùng hậu bên kia nếu giao chiến thì chẳng khác lấy trứng chọi đá.
Hồ Thiên lúc này nhảy ra trung tâm: ngươi muốn lấy tỷ tỷ ta, đánh thắng ta trước đã .Chiến Lang ngước lên trời tru một tiếng dài cũng nhảy ra ứng chiến.Chiến Lang sức lực mạnh mẽ ,tiểu Hồ căn bản không đỡ nổi nhiều đòn của hắn.Lực đaọ của hắn ngày càng mạnh ra đòn ngày càng nhanh .Hắn chỉ đấu bằng tay không, nhưng hai tay lại có móng vuốt.Tiểu Hồ dùng kiếm khí ánh kiếm màu vàng nhạt nhưng lực đạo không đủ không thể đả thương nổi Hắn.Chiến Lang dùng móng vuốt sắt nhọn tiến thẳng ngực tiểu Hồ mà đánh .
Đúng lúc này một ánh kiếm màu trắng xuất hiện chém xuống cản ngăn tay hắn .Hắn nhanh chóng rút tay về, lấy tay tiếp kiếm người đối diện ,thì ra là Hồ Quân .Hồ Quân nhìn Hồ Thiên nháy mắt bảo lui,Hồ Thiên cũng không dám đứng đó liền quay trở về.Hồ Quân thân thủ nhanh nhẹ ,kiếm khí trên tay lại vô cùng lợi hại. Chiến Lang đã bị dồn vào thế bị động liên tục tránh đòn . Vừa tránh vừa hắn vừa khiêu khích:Không hổ danh con trai trưởng của lão già kia,nếu ngươi không muốn muội muội mình gã cho ta.Ngươi thế muội mình ta cũng hảo hảo chấp nhận.Hồ Quân nghe hắn châm chọc vẫn bình tĩnh : Ta chỉ sợ ngươi không có phúc hưởng ,nói xong Hồ Quân dùng toàn lực xuất kiếm chém trúng vai phải của hắn ,hắn bị lực đạo đẩy ra xa.Sau khi đứng vững hắn liền niệm chú .Một cơn lốc xoáy hướng về phía Thanh Khâu ,Mọi người đều thi pháp mới có thể đứng vững nhưng tình trạng xem ra chẳng thể trụ được bao lâu.Hồ Đế lúc này hiện thân một con Bạch Hồ chín đuôi to lớn , đứng trước cản gió .Ân Trạch cũng hiện nguyên hình giúp phụ thân mình một tay.Tình thế nhanh chóng bị đổi ngược ,trận lốc bị đánh tan .Chiến Lang dần mất sức phun ra một ngụm tiên huyết.Lập tức đội quân đằng sau đều hiện nguyên hình ,đồng loạt xong lên.Ân Trạch hô lớn : khoan đã hãy nghe ta nói.Chiến Lang ra hiệu tay bảo dừng.Ngươi muốn nói gì? Ân Trạch cười hề hề: cẩu huynh bớt giận,dù gì cũng là chuyện tốt,chuyện vui không nên động đao binh .Như này đi huynh cho ta thời gian ba ngày để ta khuyên muội ta,ba ngày sao huynh đến rước dâu.Hồ Cơ nghe dậy sợ hãi niú áo phụ thân.,Ân Trạch quay sang nhìn nàng cùng Hồ Đế nháy mắt, ý nói yên tâm để ta lo liệu.Chiến Lang dù gì cũng đang bị thương suy cho cùng hắn cũng phải về trở về dưỡng thương: hảo.một lời đã định ba ngày sao ta sẽ đến đón tân nương
Nói xong hắn cũng kéo quân ra về.Người hồ tộc mới thở phào nhẹ nhỏm.Lúc này Hồ Đế nhìn Ân Trạch với ánh mắt thập phần nguy hiểm ,nhưng không phải chuyện của tứ nương mà là lúc nảy ông đã thấy nguyên hình y là một con hỏa kỳ lân .Từ lúc nhận hắn làm nghĩa tử,lão không hỏi chân thân của hắn.Không ngờ tìm lâu như vậy hỏa kỳ lân lại ở bên cạnh ông.Lão chính là muốn tim của nó ,tu luyện lâu như dậy nhưng đến hiện tại đã mấy ngàn năm vẫn chưa thành tiên ,nhưng chỉ cần ăn tim của hắn việc thăng thần không cần phải khổ luyện nữa .Chỉ có thăng thần Hồ tộc mới có tương lai .Dù cho lão hay ,con trai lão ăn đều được Hồ tộc không còn lo sợ gì nữa .Ân Trạch vẫn vui vẽ theo mọi người trở về không hề nhận ra ánh mắt khác thường của Hồ Đế.Lúc về đến,lão triệu tập mọi người ở đại điện để thương lượng .Lão gọi Ân Trạch ra hỏi chuyện : Rốt cuộc con có kế sách gì ?
Thưa phụ thân hắn muốn thành hôn con sẽ cho hắn toại nguyện .Nhưng con sẽ thay tứ muội là tân nương.Mọi người nghe tới đều há hốc .Ân Trạch tiếp lời: Mọi người đừng nghĩ nhìu chứ .Giết địch phải giết chủ tướng ,tình huống bây giờ chẳng phải chúng ta nên giết sói đầu đàn sao? Bất quá con ép hắn viết hiệp định không được xâm phạm Thanh Khâu .Dạng nhất không thể khuyên con mới ra tay
Hồ Đệ nhìn Ân Trạch ngưỡng mộ: ta không muốn vì bọn ta huynh lại gặp nguy hiểm.
Không vô hang cọp làm sao bắt được cọp con
Hồ Đế cũng hướng Ân Trạch giả vờ lo lắng: Trạch Nhi ta cũng không thể để con một mình gánh vác trọng trách như dậy được.
-Phụ Thân con là nghĩa tử của người ,nếu người không đồng ý thì chẳng phải xem hài nhi là người ngoài
Thật ra trong lòng Hồ Đế hiểu rõ Hỏa kỳ Lân có bao nhiêu lợi hại .Một con Lang yêu nhỏ nhoi thì làm gì được bây giờ trong đầu lão chỉ luôn nghĩ cách làm sao có tim của y.Được rồi Thanh Khâu ta ,không biết làm sao để cảm tạ con .Con tuyệt phải cẩn thận .Chỉ cần thành công trở về con muốn cả Thanh Khâu ta cũng nguyện ý.
Trong lòng lão thật ra đã hiểu rõ Ân Trạch sẽ không bao giờ đòi hỏi quá đáng .
Bàn luận xong tất cả mọi người đều quay về phòng ,vừa quay về Ân Trạch đã thấy tiểu Hồ đợi mình .Hỏa ca đệ không muốn huynh đi .Ân Trạch nhìn hai mắt của tiểu Hồ có tầng hơi nước mờ nhạt đi lại xoa đầu y: tiểu tử ngốc hôm nay sao dậy?Hôm nay ngươi đánh nhau với con cẩu đó ta rất lo.Ngươi đó ,bị chiều đến hư rồi,phải siêng năng tập luyện, sao này mới có khả năng bảo vệ người khác.Ân ,ta sẽ ..tiểu Hồ ngoan ngoãn gật đầu.Ây da hôm nay hắn sao dậy ,ngoan ngoãn đến đáng sợ a.
Huynh nhất định phải trở về đó.Tên ngốc này lắm lời,ta đi đòi lại công bằng cho đệ,đánh cho tên kia ngốc luôn .Nghe tới đây tiểu Hồ không nhịn được mĩm cười đứng lên ôm cổ Ân Trạch .
Ân Trạch ngược lại ngơ ngác hai tay không biết để đâu ,đành vỗ vỗ lên lưng tiểu Hồ an ủi ,cảm giác tiểu Hồ dường như đối với hắn đã khác trước .Nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra là không đúng ở chỗ nào.
Ba ngày sau ,Chiến Lang lại đem đội quân của mình chờ ở Cổng Thành.Trong thành giăng đèn kết hoa ,kèn chiên nhộn nhịp ,đoàn đưa kiệu hoa cuối cùng cũng ra khỏi cổng thành. Đóng kịch thì phải đóng tới cùng .Trên thành những người Hồ gia đều có mặt đầy đủ tỏ vẽ thương tiếc .
Về đến rừng Vô Lệ, càng đi vào sâu bên trong sương mù ngày càng dày đặt .Ân Trạch vốn nghĩ từ cửa kiệu nhìn ra, có thể nhớ đường .Dạng nhất có gì ba mươi sáu kế bỏ chạy là thượng sách. Nhưng xem ra tình hình không khả quan chút nào.Hắn thật lòng coi hồ tộc là nhà nên mới đưa ra chủ ý ngu ngốc này,chứ thật ra hắn cũng chưa nghĩ ra cách hay gì đối phó tên kia cho kham.
Không biết qua bao lâu ,chiếc kiệu đã ngừng lại , đặt trước cửa hang động .Ân Trạch được đưa vào phòng ,tâm trạng của y bây giờ chẳng khác nào ngồi trên đóng lửa .Trong đầu bắt đầu suy tính cách đối phó tên Chiến Lang kia.
Chiến Lang 1 cước đá tung cửa hành động của y vô cùng thô lỗ tiến lại gần Ân Trạch đang ngồi.Nương tử nàng đợi ta có lâu không ? Bây giờ ta có thể vén khăn che mặt ?Ân Trạch cố gắng nhỏ giọng: tướng công,chúng ta chơi trò uống rượu hợp cẩn trước đã.Giọng của nàng sao lại trầm như dậy ? Tướng công có phải chê giọng nói của thiếp?.Chiến Lang nhanh chóng lắc đầu .Ta nào dám nàng không tháo khăn đội đầu làm sao uống rượu hợp cẩn.Ta muốn dành cho tướng công sự bất ngờ.Hảo để ta rót rượu .Ân Trạch cố ý dựa vào lòng y nhanh chóng bỏ dược .Dược này do Hồ tộc đặc chế uống vào sẽ mất pháp lực tạm thời.Hai người trao đổi ly cho nhau cùng nhau uống cạn .Lúc này ,Chiến Lang nhanh tay tháo khăn đội đầu của Ân Trạch.Là ngươi?
Ân Trạch nhanh chóng nhảy xuống giường dùng tay bóp cổ hắn.Ta đã nói sẽ cho ngươi bất ngờ.Chiến Lang bỗng nhiên cười lớn .Ân Trạch lúc này cảm thấy khác thường, cơ thể mềm nhũng ,vô lực ngã xuống giường.Ngươi ngươi không uống rượu.Chiến Lang nâng cầm Ân Trạch.Ta không ngốc ,lão hồ ly kia gian xảo như dậy sao ta lại không đề phòng.Dược của hồ tộc tuy lợi hại.Nhưng rượu của bọn ta cũng không kém ,thần tiên cũng không chịu đựng nổi 3 ly ,huống hồ ta có thi chút pháp thuật hoán đổi.Ngươi đừng nhìn ta như dậy gậy ông đập lưng ông thôi.Hắn tiến lại gần Ân Trạch vuốt ve gương mặt anh tuấn.
Ngươi ngươi định làm gì ta,không phải ngươi có ý định.Không phải ngươi thích nữ nhân sao?.Ân ,ngươi sai rồi ,nam tử,nữ tử xinh đẹp ta đều có hứng thú.Huống hồ hôm nay ngươi giả nữ nhân ,mặc hỉ phục càng đẹp hơn,mị hoặc hơn rất nhiều .Hắn vừa nói vừa thuận tay mơn trớn cơ thể ,vuốt ve đôi môi đỏ mộng như quả bồ đào chín của Ân Trạch.Hắn bắt đầu từ từ cởi hỉ phục hôn lên xương quai xanh trắng nõn . Ta chết chắc rồi,trong lòng Ân Trạch thầm mắng: Cái tên sói xám động dục này nam nữ gì đều ăn. Ân Trạch đang nghĩ cách liền lên tiếng : Khoan đã ,ta muốn hỏi.. ngươi vài chuyện ? Ân Trạch vô phương chống cự y chỉ muốn kéo dài thời trong đầu luôn mong có người tới cứu mình .Người trong đầu y hiện tại là Phượng Nhất.Chiến Lang như nhìn thấu ý đồ của y.Không ai đến cứu ngươi đâu,đừng ở đó mơ tưởng làm ta mất hứng .Tuy hắn đang nói chuyện nhưng tay của hắn thì đã dần di chuyển xuống chiếc eo nhỏ nhắn của Ân Trạch hôn xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm