Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bây giờ ta gọi tên y,phải chăng y sẽ tới cứu ta.Ân Trạch không hiểu sao lúc này miệng lại lên tiếng gọi tên y: Phượng Nhất cứu ta.Bỗng nhiên Chiến Lang dừng mọi hoạt động chăm chú nhìn Ân Trạch ,trong mắt ánh lên một tia sợ hãi: Ngươi..Ngươi vừa gọi tên Phượng Nhất ,rốt cuộc ngươi và hắn có quan hệ gì.
_A thì ra hắn sợ Phượng Nhất,Ân Trạch tương kế tựu kế lừa y :Ta là ái nhân của hắn,nếu ngươi  dám chạm vào ta tự ngươi gánh lấy hậu quả
Chiến Lang mặt không còn một tia huyết sắc nhưng vẫn cứng miệng: Nhất định ngươi gạt ta ,lão tử hôm nay cho ngươi biết tay.Chưa kịp hành động tiếp theo Chiến Lang đã cảm thấy mình bị  túm lấy gáy ,nhấc bỗng lên  quăng xuống giường .
Hắn há hốc mồm quay xuống lắp bắp : tiểu yêu...tham..tham kiến thượng thần.
Ân Trạch không tin được người đang đứng kia là Phượng Nhất ,lúc nảy hắn quả thực mong y xuất hiện .Nhưng giờ để y thấy hắn trong tình trạng này thật là xấu hổ chết đi được,đến nổi muốn kiếm chỗ để chui .Đáng ghét nhất là tình trạng của hắn hiện tại hoàn toàn không thể cử động,muốn vùi mặt vô chăn cũng không có chút sức.
Ân Trạch nhìn Chiến Lang đang khúm núm trước mặt :Ta hỏi ngươi,ngươi không nhớ đã hứa với ta chuyện gì à.Người của Thanh Khâu  bọn họ tuy chưa thành thần ,nhưng thuộc Thiên cung cai quản ngươi cũng dám động.Có phải ,ngươi chán sống?
Chiến Lang càng sợ hãi càng cuống cuồng,vội vã giải thích: Thưa... thưa.. Thượng Thần,năm xưa ngày tha mạng cho ta ,ta làm sao quên ân đức đó được .Ta luôn luôn giữ lời hứa chưa bao giờ hại người.Ta còn đem tộc mình trốn vào rừng sâu bày ra sương mù ,ngăn cách với thế giới bên ngoài,chỉ sợ bọn chúng nó không hiểu chuyện ra ngoài nhiễu loạn .Nhưng ta thân là thủ lĩnh ,bọn họ còn cần có cái ăn.Bọn ta ở đây thời gian lâu dài, thú rừng đều bị bọn ta ăn sạch.Ta không cho bọn nó ăn thịt người làm hại nhân gian,ta cũng không thể để chúng chết đói được.Thanh Khâu lương thực dồi dào,bọn ta bất đắc dĩ mới cướp.Nhưng đó không phải kế sách dài lâu.Ta chỉ định lấy con gái Hồ Đế,chỉ sau khi thành người một nhà ,sao này  Ta mới có lý do nhờ Thanh Khâu chiếu cố.Xin Thượng Thần đại lượng khoan hồng tha cho ta lần này .Ta ta thực sự không biết người kia là là người của ngài.
Ân Trạch nghe hắn giải thích,hiểu được vấn đề nhưng cơn giận trong lòng vẫn không khỏi kìm xuống,tiện chân đá hắn một cước.Nguyên nhân là do y thấy hắn trên người Ân Trạch.
Chiến Lang bật ngồi dậy lật đật một lần nữa xin y tha thứ.
Ân Trạch gằng giọng : Ta cũng không phải không hiểu lý lẽ.Vấn đề lương thực ta sẽ giúp các ngươi giải quyết.Người của Thanh Khâu ngươi không được động đến .Chiến Lang vui mừng  như nắng hạn gặp mưa rào ,kinh hỉ tạ ơn.Lúc này Phượng Nhất mới chú ý tới Ân Trạch,theo lẽ  thường,nảy giờ hắn phải làm ầm lên mắng Chiến Lang mấy câu mới đúng.
Rơi vào mắt Phượng Nhất là hình ảnh Ân Trạch mặc hỉ phục xộc xệch ,gương mặt tuy không trang điểm cầu kỳ như tân nương tử, nhưng lại mị hoặc không gì sánh bằng .Tóc mái vài sợi lung tung ,hai má đỏ hồng,đôi mắt nhắm chặt tựa hồ cau mày như đang đau đớn .Phượng Nhất nhanh chóng lại gần sờ trán y quả thực rất nóng .
Chiến Lang ngươi đã làm gì hắn?
Dạ thưa,rượu ta cho hắn uống là rượu của Lang tộc , là xuân dược dùng cho ..cho đêm động phòng.Còn bản thân hắn vốn định hạ dược ta ,dược hắn bỏ ta không biết.Phượng Nhất nổi đóa ,trừng mắt với y: giải dược
Thượng Thần ,ngày có thể đem y ra sau núi ,chỗ đó là suối Thanh Dược  chỉ cần ngâm mình, dược tính của rượu có thể được giải.
Phượng Nhất vội vàng bế y ra sau núi ,hỉ phục trên người Ân Trạch vừa không cởi ra ,vừa không chỉnh trang đàng hoàng ,cứ như dậy mà được đem đi,Nếu bây giờ có ai nhìn thấy chắc hẳn sẽ hiểu lầm một tên háo sắc vừa cướp tân nương trên giường của người ta.Phượng Nhất ôm y vào lòng đi thẳng xuống suối cùng ngâm mình.Đêm đã khuya ,mọi thứ dần yên tĩnh âm thanh lúc này cũng tương đối lớn hơn bình thường.Ân Trạch trong lòng y ấm áp ,nước suối thì mát mẽ lại có hương thơm thảo dược cùng hương sen thoang thoảng trên người Phượng Nhất làm y vô cùng thoải mái ,chỉ muốn nằm yên không tỉnh lại.Ngoài nghe được thanh âm trong trẻo của tiếng nước chảy .Thì Ân Trạch tựa hồ nghe được nhịp tim đang đánh trống trong lòng ngực của Phượng Nhất.Phải hay không từng nhịp ,từng nhịp đang đập kia là vì ta.Ta bây giờ đúng là quá mất mặt cứ như nữ tử yếu đuối tựa vào lòng nam nhân thế này.Y quả thực rất muốn mở mắt nhìn người trước mặt thỏa nổi nhớ nhung,nhưng quả thật không tài nào động đậy nổi.
Nhịp tim Ân Trạch không đập loạn xạ làm sao cho được ,nhìn người trong lòng, đôi mi dài nhắm lại khẽ rung ,sóng mũi thẳng tấp,nhìn thẳng thì hảo khả ái nhìn nghiêng thì vô cùng tuấn mỹ. Đôi môi vì nóng mà đỏ ửng thấp thoáng trong áo làn da rắn chắc ,hồng nhuận ướt át,nhìn xuống phía dưới, một thân y phục đã tuột xuống  lộ ra chân y.Ân Trạch định thần lại không dám nhìn tiếp nữa, vẫn kiên định ôm người trong lòng . Kiên định không bao lâu, ý chí Phượng Nhất  hoàn toàn bị đánh gục,như bị ma chú hắn cuối xuống hôn mắt y ,hôn mũi y ,cuối cùng đặt lên đôi môi xinh đẹp kia ,hắn vẫn cảm thấy chưa đủ,hắn muốn những thứ xinh đẹp kia phải thuộc về mình.Hắn cắn  môi của Ân Trạch,dần dần mút lấy dùng lưỡi cạy mở răng y tiến vào linh hoạt đùa giỡn trong khoang miệng Ân Trạch. Chậm rãi mà cảm nhận độ mềm mại,nóng bỏng, ẩm ướt .Trong lòng dâng lên tư vị ngọt ngào khó tả.Ân Trạch biết y hôn mình ,chỉ là không biết có nên đáp lại y  không ,nên để y tùy ý.Không hiểu sao trong đầu Ân Trạch  lúc này lại hiện lên hình bóng của Vệ Khải cảm thấy khó chịu y cuối cũng mở to mắt nhìn .Phượng Nhất đang triền miên với môi y cũng hoảng hốt lúng túng dừng lại.Xin ..xin lỗi ta , ta chỉ nhất thời kích động, ngươi uống phải xuân dược ,ta chỉ nghỉ ngươi sẽ khó chịu nên ta mới giúp ngươi a.Hắn càng nói càng rối chính hắn cũng không biết bản thân mình nói gì.Ân Trạch mở to mắt chớp chớp nhìn bộ dạng nói dối lắp bắp của y: Không phải ngươi đang giúp ta giải dược sao? Đâu cần phải làm dậy .Phượng Nhất đuối lý chỉ biết cuối mặt ,vành tay đỏ ửng,giống như tiểu hài tử làm chuyện xấu bị người khác vạch trần bộ dạng vô cùng đáng yêu.Ân Trạch đành mềm lòng buông tha hắn lái qua chuyện khác.Phượng Nhất kể chuyện của ngươi cho ta nghe được không,ở đây rất chán a.Phượng Nhất  như được cứu nguy vui vẽ đáp lại.Ngươi muốn nghe chuyện gì?
Ân Trạch ra vẻ chán chường trả lời: chuyện của ngươi và Vệ Khải.Thật ra y đang hứng thú muốn chết ngay cả tình địch của mình mà cũng không biết gì thì thật là ngu ngốc .
Ân Trạch suy nghĩ một lúc cũng gật đầu: Năm xưa ,ta cũng giống ngươi a.Lúc sinh ta sinh ra thì tộc ta cũng bị diệt,từ lúc ta biết chuyện thì lúc nào Vệ Khải cũng chăm sóc bảo vệ ta .Y nói với ta ,y là biểu ca của ta,y cũng là người thân duy nhất trên cuộc đời của ta.Không phải không có lý do mà tộc ta trở nên tôn quý nhất.Người tộc ta vừa sinh ra đời đã có sẵn cốt cách thần tiên, ta nghe Vệ Khải nói ,tộc ta cách biệt với tam giới ,luôn sống hạnh phúc ,hòa bình không cần phong thần,không có gánh nặng ,luôn luôn được mọi người trong tam giới kính trọng.Nhưng chỉ trong một đêm mọi người biến mất không vết tích .Chỉ còn lại ta và Vệ Khải nương tựa nhau.Vệ Khải kể với ta cha y đã làm chuyện có lỗi với tộc ta,định giết cha ta để lên làm tộc trưởng.Nhưng thất bại hắn cũng bị liên lụy chịu tróc hình rút gân.từ đó tiên cốt không còn .Hằng đêm đều bị nổi đau thấu xương ,tiên thuật không còn,nhưng hắn mặc đau đớn dựa vào chút linh lực yếu ớt còn sót lại che chở ta,bảo vệ ta cho đến khi ta trưởng thành.Ta càng trưởng thành, linh lực  ta càng mạnh lại được thiên Đế giúp đỡ tu đạo cứ như dậy ta trở thành chiến thần ,trong tam giới ai cung phải kiêng dè.Ta thay người đánh đông dẹp bắc ,cũng bởi vì chỉ có Thiên Đình mới có tiên dược giảm bớt đau khổ cho Vệ Khải.Mấy năm qua ta đều tìm thuốc nối gân cho y,khôi phục linh lực nhưng đều vô dụng.
Ta nhớ khi còn nhỏ ta ham chơi chạy vô hang động phóng hỏa ,kết quả đá lỡ động sập [hết chuyện để chơi rồi hay sao con chim ngốc-Ân Trạch nghĩ].May mắn có Vệ Khải đem ta  ra khỏi hang nhưng đá bên trên không ngừng rơi xuống.Huynh ấy dùng thân che cho ta .Lúc đó ta nghĩ dù trời có sập chỉ cần có Vệ Khải ta sẽ không sao.Thật ra huynh ấy thật ngốc a.Ta có tiên lực hộ thân làm sao có chuyện gì được.Ngược lại thân thể huynh ấy luôn không tốt,lúc đó ta đau lòng chết đi được.Ta cũng không nhớ bao nhiêu lần huynh ấy vì ta mà bị thương.Sau này, ta luôn bảo vệ,cố gắng chăm sóc huynh ấy .
Trong lòng Ân Trạch lúc này có nhiều cảm xúc ngỗn ngang,phức tạp .Y nhìn mắt Phượng Nhất đang lấp lánh kể về Vệ Khải ,y cũng hiểu được vị trí Vệ Khải trong lòng hắn.Nhưng y vẫn cố chấp muốn biết : Con chim ngu ngốc ,ngươi có yêu Vệ Khải không? Phượng Nhất tránh ánh mắt Ân Trạch khẽ gật đầu.Ân Trạch không rõ trong lòng mình là tư vị gì ,rõ ràng người trước mắt vừa hôn y,cũng chính người trước mắt nói yêu người khác.Ân Trạch rất muốn hỏi đối với y ,hắn rốt cục xem y là gì? Đến cùng có yêu y không.Nhưng lời định nói cuối cùng cũng nuốt ngược vào trong vì y rất sợ câu trả lời của hắn lúc này.Ân Trạch dù lòng có chua xót cũng gắng lấy lại vẽ bề ngoài hổ nháo của mình: A này con chim ngu ngốc ta muốn hỏi ngươi một chuyện nữa: tại sao kiếm ta lại có hồn kiếm ,hắn là một tên tính tình quái gỡ.Theo ta biết chỉ có những thanh kiếm lâu  đời ,qua thời gian tu hành tích tụ linh khí mới có thể .Kỳ Lân kiếm vốn là do ngươi mới làm ra mà.
Thật ra trong lúc luyện không ngờ kiếm khí của nó lợi hại như dậy , ta sơ ý  bị thương ,máu của ta đã rơi xuống nó.Mà ngươi nên cảm tạ hắn,hắn đã tìm ta cứu ngươi.
Hắn,cái tên xanh lam đó,nhắc tới hắn ,Ân Trạch đột nhiên phá lên  cười .Ngươi cười gì dậy?.Ta cười cái tên xanh lam đó được tạo thành từ máu của ngươi,sừng của ta ,hắn chẳng phải hài tử của ta và ngươi sao ,là giọt máu của ngươi đấy.Phượng Nhất cau mày thật sự ta rất ghét bộ dáng này của ngươi chẳng đoan chính gì cả.Đúng là chỉ trúng dược ngươi mới nằm yên được một chút .
Lúc này Kiếm Linh xuất hiện đằng sau lưng Phượng Nhất: Hai người thôi trò ân ân ái ái đi,đi lên được rồi,hắn cười to như dậy,khẳng định đã khỏi rồi.Phiền chết được a
Cái tên xanh lam kia tính ra ta cũng là phụ thân ngươi đó ,con ngoan sao không gọi ta một tiếng.
Kiếm Linh chỉ lườm y cay cú rồi lại chui vào trong kiếm.
Phượng Nhất lúc này mới nhìn xuống y: Ân Trạch ngươi cảm thấy sao rồi ?.Ta vẫn chưa cử động được ,chắc là do dược của hồ tộc ,cái này do Hồ Tương chế ra,hắn hay sáng chế y dược ,công nhận cũng lợi hại lắm.Vốn dĩ ta định dùng để đối phó tên cẩu kia .Không ngờ lại hại mình.Nhưng không sao Hồ Tương đã nói cái này chi có tác dụng trong một ngày,sáng mai ta sẽ không sao.Chỉ là do loại rượu kia,..bây giờ ta cũng không còn khó chịu nữa.Phượng Nhất  cau mày.Sau này ngươi bớt đưa mình vào miệng cọp.Được rồi ta đưa ngươi về nghĩ ngơi trước.Sáng mai ta cùng ngươi giải quyết chuyện ở đây.Ân Trạch lại một lần nữa bị y bế sốc lên đưa về phòng .Phượng Nhất cẩn thận thay đồ cho y,đặt y lên giường ,có lẽ do quá mệt mỏi,Ân Trạch vừa lên giường đã ngủ.Phượng Nhất cũng chẳng nỡ đi nằm xuống bên cạnh chuyên chú ngắm nhìn .Chỉ là rất lâu sao này y mới biết đây mới chính là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm