Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Chiến Lang đang bận rộn công vụ trong phòng thì Phượng Nhất xuất hiện.Tiểu yêu tham kiến ..chưa nói hết câu đã thấy Phượng Nhất khoát tay áo ý bảo không cần đa lễ
Lần này đến y mang cho Chiến Lang một túi vải màu xanh đầy ấp hạt giống rồi căn dặn: Đây là đêm qua ta trở về Thiên Đình cầu Nông Thần xin một ít hạt giống lương thực.Uổng công bọn tiểu yêu các ngươi tu luyện thành người mà không chịu học tập cách sống của phàm nhân.Hạt giống này không giống với hạt giống ở đây,chỉ cần gieo trồng 3 ngày sau sẽ thu hoạch,các ngươi cũng nên học hỏi chăn nuôi ,trồng trọt mới bảo đảm lương thực lâu dài.
Ân,tiểu yêu hiểu rồi ạ,tiểu yêu đa tạ thượng thần
chuyện này cũng do quanh năm tộc của thần chỉ ở rừng Vô Lệ này hoàn toàn không tiếp xúc với phàm nhân.Chủ ý của ngài thật giống với Ân Trạch.
Ân Trạch,hắn đang ở đâu ?
Dạ bẩm ,ngày đi theo ta.Chiến Lang dẫn y tới phía bìa rừng .Phượng Nhất đảo mắt thấy Ân Trạch ,nữa thân trên không mặc y phục,thân hình rắn chắc ,hai cánh tay mạnh mẽ của y đang cùng mấy huynh đệ lang tộc vận chuyển cây rừng .Ân Trạch người đầy mồ hôi nhễ nhại ,một tay nhất một cây gỗ to ,một tay quàng vai ,bá cổ với một tên lính cười ha hả.
PHượng Nhất đỡ trán cố gắng nhớ lại hình ảnh kiều mị của Ân Trạch hôm qua ,xem xem phải chăng là hai người khác nhau hoặc giả hắn đang nằm mơ.Trời ạ cái bộ dáng của hắn hiện tại làm ta tức chết.Phượng Nhất thầm mắng .
Chiến Lang nhìn thấy vẻ mặt y không tốt cung kính hỏi: thượng thần ngài làm sao dậy.
Phượng Nhất lại nghĩ đến việc hôm qua  cái tên sói xám cũng thấy bộ dáng kia của Ân Trạch trong lòng lại sinh khí ,giơ chân,lại đạp y một cước.
Chiến Lang vừa như không hiểu nổi ,theo như hắn biết Phượng Nhất là một chiến thần khá điềm đạm ,không bao giờ có hành động thiếu kiểm soát ,trừ việc tối qua.Dậy khả năng duy nhất chính là Ân Trạch.Lúc này Chiến Lang cũng hoàn toàn cho rằng Ân Trạch là ái nhân của y.
Suy nghĩ một lúc Chiến Lang mới lên tiếng.Dạ bẩm đây là chủ ý của Trạch ca ,huynh ấy bảo chúng ta đốn gỗ để xây nhà,không thể ở trong hang đá như vậy được.
Bên kia,lúc này Ân Trạch cũng làm xong đang đùa giỡn ,vật lộn cũng đám người lang tộc,thi xem ai mạnh hơn mà không hề chú ý ánh mắt sắt lạnh của Phượng Nhất đang nhìn về phía y.Đang chơi vui vẻ y bị Phượng Nhất một tay nắm lấy hông y nhấc lên vai vác đi trước mặt bao nhiêu người.Thả ta xuống ,cái con chim đáng chết ,ngươi lại lên cơn điên gì dậy .Ta đang làm việc đó,cái tên hỗn đãng nhà ngươi.
Ta thấy ngươi mượn cớ chơi đùa nào phải đang làm việc
Chuyện của lão tử không cần ngươi quản
Phượng Nhất vác y đến một cây cao nhất kế bên một cái hồ lớn .Y mặc Ân Trạch la hét ôm Ân Trạch phi thân lên cây mới đặt y xuống.Bọn họ cùng nhau ngồi trên nhánh cây lớn đưa ra phía mặt hồ.Từ trên cao nhìn xuống ,Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua rừng rậm tạo nên quang cảnh tuyệt mỹ.
Sau khi ngồi an ổn Ân Trạch mới quay đầu nhìn người đối diện.Biết bay là hay lắm sao ,ta trù ngươi sao này đang bay bị gãy cánh.
Ngươi đang ghanh tỵ? Phượng Nhất vừa hỏi vừa chòm người tiến sát người Ân Trạch ,chỉ cần gần chút nữa là mũi của y và hắn có thể chạm vào nhau.Ân Trạch đang hết sức kìm chế tiếng đập của tim mình.
Phượng Nhất đang nhìn chăm chú  tỉ tỉ đôi môi của Ân Trạch,trên môi y  hiện đang có một vết thương nhỏ .Phượng Nhất đưa tay lướt qua chạm lên dấu vết hôm qua chính y để lại.Nếu ngươi còn dám trù ẻo ta,ta sẽ hôn ngươi đến khi ngươi ngạt thở.
Ân Trạch bị nhìn đến run rẩy,nhích người tránh né ,không cẩn thận chúi người xuống phía dưới.Phượng Nhất sẵn một tay giữ y ,một tay ôm lưng Ân Trạch cuối đầu đặt lên môi y .Ân Trạch nhanh chóng đẩy hắn ra: Ngươi về mà hôn Vệ Khải của ngươi ấy ? Đừng đùa giỡn với ta kiểu đó.Đây là lần đầu tiên Phượng Nhất thấy Ân Trạch nghiêm túc đến như dậy,Phượng Nhất lúng túng hai tay đang vào nhau nắm lấy vạt áo của mình nhàu nặn,: Ta ..ta xin lỗi,đã làm ngươi khó chịu, sau này ta không như dậy nữa
Ân Trạch nhìn bộ dạng đáng yêu của y không khỏi có chút đau lòng.Cả hai đều im lặng một lúc lâu không nói được lời nào.
Ân Trạch ngươi đừng giận ta có được không? Ta cũng không hiểu sao ta lại như vậy .Ta rõ ràng vẫn rất yêu Vệ Khải ta...
Ngươi đừng nói nữa.Ta sẽ xem như không có việc gì.Còn nữa ta biết người ngươi yêu là Vệ Khải vậy nên ngươi không cần nhắc đi nhắc lại.
Thấy Phượng Nhất cuối gầm mặt ,Ân Trạch cảm thấy như mình vừa chiến thắng liền tiếp tục.Với lại ha ha người ta thích là Tiểu Hồ,ha ha .Ngươi nghĩ ta thích ngươi ah buồn cười thật ha ha
Phượng Nhất lúc này sắc mặt ngày càng  u ám hơn: Việc ở đây xong rồi ,người về Thanh Khâu với tiểu Hồ của ngươi đi.Ta về cung của ta .cáo từ.Ân Trạch  vừa đưa mắt lên đã thấy thân ảnh kia khuất xa .Trong lòng y đột nhiên  một mãng trống rỗng :Kỳ Lân kiếm,xuất. vừa nghe khẩu lệnh thanh kiếm đã bay đến bên y đung  đưa xoay vòng, Kiếm Linh lại hiện thân.
Ngươi ra đây làm gì ?
Kiếm Linh nhanh chóng cốc đầu hắn: cái tên sĩ diện hảo ngu ngốc,nói xong không đợi Ân Trạch đánh trả đã chui tọt vào kiếm.
Cái tên này lại khi dễ ta a.Bực mình chết đi được
Ân Trạch cũng chẳng còn tâm trí . Yđọc khẩu huyết ngự kiếm trở về Thanh Khâu.
Lần này trở về,y làm sao biết được có một cái bẫy lớn hơn đang chờ y sa vào.
Ân Trạch kể hết mọi việc diễn ra cho Hồ Đế .Ông ta rất hài lòng ,hỏi Ân Trạch thứ y muốn để lão ban thưởng nhưng y không đòi hỏi gì cả.
Nháy mắt đã qua một tháng ,mọi việc không có gì khác thường chỉ là tiểu Hồ ngày càng đối xử với y tốt hơn.Hằng ngày đều nấu món ngon cho y ăn.Nhưng mà khổ nổi chẳng món nào Ân Trạch có thể nuốt trôi,thức ăn không cháy khét ,thì là quá mặn,cả tháng này y sợ tên nhãi con kia buồn nên đều cố gắng.Y sắp bị ngộ độc  thức ăn đến chết rồi.
Hôm nay tiểu Hồ hẹn y ra ngoài không biết có chủ ý gì nữa.Tới nơi y thấy tiểu Hồ trong tay cầm một bình rượu ,đang đứng tựa vào gốc đào đợi y.Hình ảnh trông từ xa có khác gì  là họa.
Tiểu Thiên đệ hẹn huynh ra đây có việc gì?
Hỏa ca ,đệ ..đệ có việc muốn nói với huynh .Hôm là sanh thần của đệ ,huynh có thể uống với đệ một chút rượu được không?
Ân Trạch đang nhìn ra được tiểu Thiên có gì đó khác lạ , tựa như hắn đang hồi họp, lại có phần lúng túng.Chắc là việc quan trọng.
Tiểu Thiên, ta xin  lỗi a.Ca quên mất  sinh thần của đệ.Ân Trạch tiến lại gần y đưa tay nhận lấy bình rượu,cùng Tiểu Thiên ngồi dưới gốc đào,đem bình  rượu uống lấy một ngụm.Qua một lúc tiểu Thiên cũng uống kha khá ,gương mặt cũng chuyển sang hồng hào ,y cuối đầu ngượng  ngùng lấy ra hai phiến ngọc bội có khắc chữ,một miếng khắc chữ Thiên,một miếng khắc chữ Trạch.Hắn đem miếng ngọc có khắc chữ Thiên tặng cho Ân Trạch.Thật ra  ban đầu phiến ngọc này là một khối do nương của hắn để lại cũng là di vật duy nhất.Hắn quý hơn cả sinh mạng .Tiểu Thiên vì muốn tặng cho Ân Trạch nên đã cắt ra tỉ mỹ khắc đến cả tháng trời mới hoàn thành.Ta tặng huynh,nó ..là một cặp.Huynh hiểu tâm ý của ta chứ.Ân Trạch ngớ người buông bình rượu trong tay  xuống .Tiểu Thiên nhân lúc y thất thần đem hai tay luồn sau gáy y nhưng chưa kịp hôn.Đã bị Ân Trạch ngăn lại.
Tiểu Thiên đệ say rồi.Tiểu Thiên cựa quậy ôm lấy cổ y không chịu buông.Ân Trạch thì lại gắng sức tránh né:Tiểu Thiên nghe  ta nói này:ta thích đệ nhưng không phải là tình yêu,từ lần đầu gặp đệ,ca chỉ xem đệ như đệ đệ của mình.Ta không có người thân,đệ là người đầu tiên cho ta cảm giác tin tưởng ,đệ ngây thơ đệ hoạt bát,nên ta....ta luôn quan tâm đệ như người thân của mình.Tiểu Thiên nghe tới đây liền  khóc rống lên tiếng khóc càng ngày càng lớn.Ta không tốt sao,sao huynh lại không thích ta chứ,...Ta không thể nào chấp nhận việc này đâu hu hu...Ân Trạch ôm lấy y an ủi không cho y làm loạn.Tiểu Thiên giãy ra khỏi Ân Trạch đoạt lấy miếng ngọc .Nếu huynh không thích ta dậy tâm ý của ta huynh cũng đem ném đi đi.Ân Trạch lúc này giữ chặt miếng ngọc trong tay,dù gì cũng là tâm ý của y .Ân Trạch không nỡ nhìn y đau lòng.Tiểu Thiên giật lấy phiến ngọc :Không thích ta thì đừng đối tốt với ta.Nói xong không đợi Ân Trạch phản ứng Tiểu Thiên ném miếng ngọc kia đi.Sau đó bỏ chạy một mạch.
Ân Trạch  không đuổi theo muốn để cho tiểu Thiên binh tĩnh suy nghĩ .Còn mình thì ở lại loay hoay tìm phiến ngọc.
Một màn đau lòng vừa rồi đều bị Hồ Đế thấy hết.Lão đuổi theo tiểu Hồ thấy y ngồi khóc thúc thít bên hồ: con trai ngoan ,con làm sao vậy có chuyện gì con cứ nói với phụ thân.
Vừa thấy Hồ Đế ,tiểu Thiên như tìm được chỗ dựa nhào vào lòng lão òa khóc: phụ Thân Hỏa ca không thích con,có phải tại con vô dụng nên Hỏa ca không thích con không.
Hài tử ngoan ,con là con trai ta , con là người tốt nhất trên đời.
Nhưng Hỏa ca không yêu con.
Hài tử, ta có cách khiến hắn yêu con ,con có đồng ý thử.Thưa phụ thân cách gì ạ .
Hồ Đế vừa vuốt ve tóc tiểu Thiên vừa ôn tồn:Hồ Tương ca của con vừa luyện ra tình đan ,chỉ cần cho hắn uống người đầu tiên hắn nhìn thấy hắn sẽ một lòng một dạ yêu người đó.
Nhưng phụ thân Hỏa ca không thích con dùng cách này con thấy không quanh minh chính đại gì cả.
Tiểu tử ngốc,ta thấy hắn rất thích con .Có lẽ do thân phận khác biệt nên hắn không thừa nhận.Hay là như này ngày mai ta với con sẽ bày ra màn kịch ,con sẽ giả vờ bị bắt cóc .Trong tình huống nguy hiểm ta sẽ ép hắn nói ra lời thật lòng.Tiểu Thiên nghe tới đây hoàn toàn nít khóc,vui vẽ gật đầu: Ân ,phụ thân con cảm tạ người, tiểu Thiên  ngây thơ hoàn toàn không nhận ra ý đồ đen tối của phụ thân mình.
Bên này Ân Trạch đang buồn phiền muốn.chết,Kiếm Linh lúc này lại hiện thân hảo tâm chỉ y đúng vị trí phiến ngọc bị ném.Cũng không  quên quăng cho y một câu: Người đáng yêu dậy ngươi không cần dậy nhường lại cho ta.Ân Trạch đang phiền muộn,nghe Kiếm Linh nói trong lòng lại sinh khí.Trực tiếp dùng linh lực phong bế y trong kiếm không cho y ra ngoài.Trong lòng tự nhủ để cho tiểu Thiên bình tĩnh ngày mai y sẽ tới dỗ dành .
Qua hôm sau Ân Trạch tiến thẳng đến phòng tiểu Thiên tìm y,mang cho y chút đồ ăn ngon.Hi vọng y không còn giận mình.Chưa tới nơi từ xa Ân Trạch đã thấy một thân hắc y cao lớn vác theo tiểu Thiên bay về hướng Tây.
Ân Trạch không kịp suy nghĩ ,vội vàng,ngự kiếm  đuổi theo .Cố gắng hết sức nhưng khi Ân Trạch đuổi đến một băng động thì không thấy dấu vết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm