Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Trạch bước vào hang động ,cửa động phía sau lưng từ từ đóng lại.Trong đây hàn khí bức người ,nếu tiểu Thiên vào đây không biết hắn có chịu nổi không.
Bước sâu vào trong là hình ảnh tên hắc y  nhân, lúc này y đang đứng quay lưng về phía Ân Trạch.
Ân Trạch lớn tiếng hỏi: tiểu Thiên đâu,ngươi giấu người ở nơi nào?
Một giọng nói thâm trầm  quen thuộc ,không nhanh không chậm vang lên :Ta nghĩ giờ phút này ngươi nên lo cho cái mạng nhỏ của mình thì tốt hơn.
Ân Trạch còn chưa khỏi ngạc nhiên thì hắc y nhân đã quay lại cởi khăn bịt mặt: Phụ thân,người đang đùa với hài nhi ?.
Hồ Đế nhoẻn miệng cười ,trong tiểu ý lộ rõ một tia nham hiểm ,Một ánh kiếm khí dài như trường thương hướng Ân Trạch đánh tới .Ân Trạch xuất Kỳ Lân kiếm chống đỡ .Nhưng cũng bị đẩy lùi tới cột băng .Ánh Kiếm trên đầu ngày càng nặng .Ân Trạch dồn hết sức chống đỡ, xoay người sang bên trái tránh đòn.Phụ thân,người rốt cuộc muốn gì?
Hồ Đế dùng hai tay chấp kiếm lại từ trên cao giáng xuống: tới bây giờ ngươi vẫn gọi ta hai tiếng phụ thân .Vậy ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút.
Ân Trạch đã ngã xuống đất kỳ lân kiếm vì  chống đỡ kiếm khí của lão càng ngày càng ấn trên vai Ân Trạch máu không ngừng tuông ra .Chợt trong đầu Ân Trạch nghe thấy tiếng nói của Kiếm Linh : Ngu ngốc buông kiếm.Ân Trạch vội buông kỳ lân kiếm.Quả nhiên khi kiếm khí của Hồ Đế chém xuống không hề đả thương được y.Hồ Đế ngạc nhiên ,dùng nội lực xuất kiếm ,chém thêm vài nhác nhưng Ân Trạch không hề bị tổn thương: Quả nhiên là thần thú thượng cổ, thần binh lợi khí,ngay cả  tu vi mấy ngàn năm linh lực của ta cũng không thể làm gì ngươi.Nói đoạn Hồ Đế dùng dây trói tiên trói y  vào cột băng,càng  cựa quậy dây càng trói chặt hơn.
Trong đây là Hàn Băng động cấm địa của tộc ta, vốn dùng để bế quan tu đạo.Nhưng không ngờ ta tra điển tích phát hiện được nó cũng có thể khắc chế hoả khí trong người ngươi.Vì không để ngươi có cơ hội phát hỏa.Khiến ta phải tốn bao công sức lừa ngươi đến chỗ này.
Khiến nghĩa phụ phải nhọc lòng rồi .Nhưng người có thể trực tiếp đưa ta đến đây cơ mà .Ân Trạch nói với giọng điệu mỉa mai
Hồ Đế cười lớn: nơi này là cấm địa không thể dẫn người khác vào .Ta không thể công khai trái với di quấn.Ngươi là công thần của Thanh Khâu nếu đi với ta rồi mất tích sẽ không khỏi khiến người khác nghi ngờ.
Nữa tháng trước ,ta đã thử hạ dược đối với ngươi dự định bí mật đưa ngươi đến đây.Song không hiểu vì sao không có tác dụng.Mãi đến hôm nay mới có cơ hội .Dạng bất đắc dĩ ta mới lợi dụng con trai cưng của mình.
Ân Trạch bây giờ mới hiểu thì ra người mình gọi là phụ thân bấy lâu nay luôn trăm phương nghìn kế muốn lấy mạng mình.
Tại sao ông muốn ta chết,rốt cuộc giữa ông và ta có thâm thù đại hận gì.
Hồ Đế vươn tay vỗ lên vai y,mặc dù y phục đã đẫm máu nhưng vết thương trên vai đã lành: Ai bảo ngươi có một trái tim quý báo đến như dậy.Chỉ cần ta ăn tim ngươi ta sẽ thành thần.Trong tam giới mọi người sẽ phải kinh trọng tộc ta.
Sắc mặt Ân Trạch càng thêm trắng bệch không phải vì mất máu quá nhiều mà là vì y đau lòng.Đau lòng cho cái  nơi y tưởng là nhà mình một lòng một dạ giúp sức.Đau lòng nhìn người mình từng gọi là phụ thân kia đang muốn mạng mình. Sự tín nhiệm,tình cảm của y chẳng phút chốc như ly nước đổ đi,y im lặng nhất thời không muốn đối diện với sự thật.
Hồ Đế bấy giờ lấy ra thêm một dây roi dài: Đây là roi đánh tiên năm xưa ta được tiên đế ban tặng .Đánh vào người sẽ chịu thống khổ lớn.Nếu ngươi muốn chết dễ dàng hơn thì mau chóng nói cho ta biết cách lấy được tim của ngươi.
Ân Trạch mệt mỏi giương mắt:Ta đã nằm trong tay ông thích thì cứ tự nhiên.
Hồ Đế dùng roi đánh tiên ,quất vào người y, tuy rách cả y phục nhưng  trên người không mải mai vết tích.Ân Trạch vẫn cắn răng nhịn đau cố gắng không phát ra âm thanh naò
Ta đã tra điển tích không có loại binh khí nào có thể tổn thương ngươi,nhưng ta không tin,vạn vật trên đời đều có tương khắc.Chắc chắn ngươi biết điểm yếu của mình. Vừa nói ông ta vừa đánh vào người Ân Trạch
Ân Trạch không nhịn được máu từ khóe miệng tràn xuống.Lúc này Ân Trạch mới nghĩ tới,lúc sinh ra đến bây giờ cậu chỉ có hai lần đổ máu.Một là lúc giao đấu với Ngân Giác bị sừng của nó mà bị thương hai là lúc nảy bị Kì Lân Kiếm đè lên vai.Với lại nếu như lão hồ ly kia nói đúng thì sừng của y làm sau Phượng Nhất lấy xuống được .Vì vậy chỉ có khả năng là sừng tê giác kia mới tổn thương được cậu , Chắc chắn Phượng Nhất đã dùng nó để rèn vũ khí.Mà vật còn lại có thể tổn thương mình chính là sừng của mình mà sừng của y thì đã được rèn thành kỳ lân kiếm.Nhưng không thể nói cho lão già kia biết được đây là con đường sống duy nhất.Dù bị tra tấn đau đến đâu Ân Trạch vẫn nhất mực yên lặng.
Mà ngay lúc này Hồ Đế cũng bình tĩnh suy nghĩ lại ,thấy vệt máu trên vai y chưa khô.Ông ta mới nhớ tới kỳ lân kiếm nở một nụ cười quái dị,cầm kỳ lần kiếm trong tay ông ta chém loạn trên người Ân Trạch ,nhưng không có tác dụng gì.
Ân Trạch phá lên cười: có phải thất vọng lắm không ?ngoại trừ ta không ai có thể sử dụng nó.Trong tay ngươi nó chỉ là mảnh sắt vụn.. haha.
Hồ Đế tức giận liên tục quất roi vào người Ân Trạch :một ngày ngươi không nói ta sẽ hành hạ ngươi một ngày .  100 ngày ngươi không nói ta sẽ hành hạ ngươi đủ 100 ngày.Sẽ có  một ngày ngươi sẽ qùy dưới chân ta xin ta được chết. Nói đoạn ông vứt kỳ lân kiếm,bỏ đi.
Ông vừa bỏ đi,Kiếm Linh cũng hiện thân :chủ nhân ngày có sao không?
Ân Trạch bị sự nghiêm túc của hắn làm cho mất hồn: Hỏi thừa ,Ngươi thử bị roi đánh tiên đánh xem có sao không.Mà sao ngươi hiện thân được không phải ta đã phong ấn ngươi trong kiếm.
Ân do máu của chủ nhân .
A ta hiểu rồi ,nói chuyện không cần như vậy như cũ đi ta không quen,người mau đi tìm người giúp ta.
kiếm Linh nhận lệnh bay thẳng đến Phượng Hoàng cung khó khăn lắm mới gặp được Phượng Nhất.Nhưng lúc này y đang bận truyền linh lực cho Vệ Khải.Đợi y ra bên ngoài Kiếm Linh nhanh lẹ báo cáo mọi việc hy vọng Phượng Nhất cứu Ân Trạch.Nhưng mọi sự ngoài dự liệu Phượng Nhất lạnh lùng đáp: Dựa theo tình hình hắn tạm thời sẽ không sao.Thời gian này ta phải giúp Vệ Khải giảm đau đớn .Ngươi trở về bảo hắn yên tâm ta sẽ nhanh chống đến cứu hắn.
Kiếm Linh cung kính nhận lời quay trở về ,chứng kiến Ân Trạch bị tra tấn,hắn cũng đau lòng nên quyết định cầu cứu Hồ Thiên.
Tiểu Thiên bị cha y nhốt lại trong phòng,hắn cũng không hiểu chuyện gì  đang xảy ra.Lo lắng không thôi, hắn nhận ra Hồ Đế dường như đang giấu hắn việc gì vì bên ngoài cửa đã bị phong ấn .
Cũng may là Kiếm Linh hoàn toàn có thể vào được,y nhanh chóng thuật lại mọi việc.Tiểu Thiên ngạc nhiên không thể tin nổi Hồ Đế lại làm ra việc như vậy.Y dạy Kiếm Linh cách mở phong ấn,cùng theo hắn tới Hàn Băng động.
Hỏa ca ,huynh tỉnh lại đi ,huynh sao rồi đệ xin lỗi,đệ hoàn toàn không biết phụ thân mình đối với huynh như vậy.Tiểu Thiên vừa khóc ,vừa ôm lấy Ân Trạch.
Tiểu Thiên thu dây trói tiên , Ân Trạch  đau đớn ngã khụy xuống đất: tiểu tử ngốc đừng khóc,không liên quan đệ,ta ..ta không sao .Tiểu Thiên dìu Ân Trạch ra tới cửa đã gặp Hồ Đế,tiểu Thiên chạy ra phía trước che chở cho Ân Trạch: Phụ thân,người không được làm hại huynh ấy.
Nghịch tử tránh ra một bên.Phụ Thân con xin người ,người hãy tha cho Ân Trạch ,chúng ta không cần tim huynh ấy ,chúng ta vẫn có thể thăng thần.
Hỗn tử phí lời.Hồ Đế thu lại dậy trói tiên từ trên tay tiểu Thiên,rồi lại dùng roi đánh vào  y.Chỉ một roi đã rách cả da thịt .Hồ Đế tiến lại gần Ân Trạch nhưng tiểu Thiên vẫn cương quyết ôm lấy chân ông.Hỏa ca mau ra khỏi đây ông ta sẽ không làm gì đệ đâu huynh mau đi đi.Ân Trạch vẫn ở đó lo lắng cho y.Hồ Đế phá lên cười: Ngươi nghĩ hổ dữ không ăn thịt con sao?.Ngươi sai rồi vì ta là hồ ly.
Hồ Đế dùng roi liên tục đánh vào người y,vài giây ngắn ngủi y phục  của Hồ Thiên đã bị nhuộm đỏ.
Ân Trạch nhìn tiểu Thiên bị đánh vô cùng tức giận.Mắt hiện lên lệ  khí sắc lạnh.Động băng rung chuyển dữ dội,Kỳ Lân hiện thân đỏ rực ,ngay cả Hàn Băng vạn năm cũng đang bị tan chảy.
Hồ Đế dẫn theo Hồ Thiên chạy  ngoài động.Rất nhanh sau đó đã bị kỳ lân đuổi kịp .Hồ Đế dùng hết linh lực cản nhịp chân y nhưng vô dụng.Ân Trạch đang 1 sừng sắc nhọn lao tới ,thì nghe tiếng của Hồ Thiên: Ta xin huynh huynh đừng giết phụ thân
Lúc này người của Hồ tộc có mặt đầy đủ  tập họp binh lính ,vũ khí hướng Ân Trạch mà giết .Ân Trạch chỉ phun lửa hơn cả 100 người đều ngã xuống.Hồ Đế nhân cơ hội từ phía sau dùng dây trói tiên thi pháp ,nhưng chỉ mới tới gần ánh lửa trên người y ,sợi dây đã mềm nhũng.Ân Trạch quay lại tiến gần Hồ Đế ,càng gần, Hồ Đế càng bị sức nóng  bức người ,linh lực bị tổn thương trầm trọng.Y chỉ thấy trong mắt con kỳ lân trước mặt tràn đầy sát khí.
Cuối cùng chiếc sừng dài kia cũng nhắm thẳng ngực y nhưng kẻ bị giết lại là Hồ Đệ.Y đã lao ra đỡ cho phụ thân mình.Thấy đệ đệ bị giết.Ba huynh đệ  Còn lại  Hồ gia tập hợp kiếm khí ,chém vào mình Ân Trạch nhưng lại bị sắc lửa đánh ngược trở lại.Cả ba không chịu nổi một đòn .Ân Trạch vẫn nhắm thẳng người Hồ Đế.Hồ Đế vội nắm lấy cổ Hồ Thiên uy hiếp.Nếu ta chết ,ta sẽ khiến nó theo bồi.Lúc này Ân Trạch mới dừng lại ,trở lại hình người .
Nhưng Hồ Đế chưa chịu thôi: Tộc ta,con trai ta đã chết nhiều người như dậy,ta sao có thể dừng tay.Nếu ngươi tự moi tim mình ra thì ta sẽ tha cho nó.Còn nếu không ta sẽ chôn nó theo ca ca của nó.
Ân Trạch nhìn móng tay sắt nhọn của Hồ Đế như muốn bóp nát chiếc cổ nhỏ của tiểu Thiên,y mỉm cười đến rơi cả nước mắt: Hảo,tiểu Thiên kiếp này gặp được đệ ta cảm thấy rất may mắn,Ta xin lỗi ta đã giết ca ca đệ,tay ta đã dính máu người của tộc đệ.Tình cảm của đệ ta không thể đáp lại được.Ân Trạch nói xong tay phải nâng kỳ lân kiếm dứt khoát đâm vào ngực mình





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm