Chương 2: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu đi đâu vậy? Cậu đi tìm mà sao thành ra tớ đi tìm cậu vậy!
Lục Bảo từ đâu chạy đến, cậu có vẻ giận dõi vì mình đi trốn mà Ngọc Lam không tìm khiến cậu cứ đợi mãi ở cửa hàng tiện lợi.
- Cậu trốn ở đâu mà kĩ thế? Tớ tìm mãi mà không thấy, tớ chạy tới gần hồ để tìm cậu cũng không thấy luôn.
Ngọc Lam liền giải thích.
- Thôi tớ đói bụng rồi, mình về nhà thôi! Tạm biệt cậu, có gì mai chúng ta lại chơi tiếp nha.
Ngọc Lam tạm biệt Lục Bảo rồi vọi vàng chạy về nhà
...
- Tuấn Phong, anh muốn ăn món gì?
Lý Tiểu Thanh vừa nhìn vào thực đơn vừa hỏi.
- Sa lát rau trộn và sandwich trứng đi.
Tuấn Phong nhìn cô gái trước mặt mỉm cười.
- Sao anh toàn kêu món em thích thế?
Tiểu Thanh thắc mắc hỏi.
- Vì em thích gì anh sẽ thích cái đó.
Phong nắm lấy tay của Tiểu Thanh, đôi mắt nhìn cô với dáng vẻ đầy yêu thương.
Tiểu Thanh không lấy làm lạ vì trước giờ Tuấn Phong đều luôn rất chiều chuộng cô, bất kể cô muốn gì anh đều làm theo, tuyệt đối không bao giờ từ chối cô.
- Cảm ơn anh, anh yêu!
Tuấn Phong là một người rất tài giỏi lại cực kì siêng năng. Anh làm việc cả ngày, đến đêm tối vẫn thức để làm dự án. Chính vì thế vai trò của anh trong công ti là không hề nhỏ nếu không nói là quan trọng. Lương hàng tháng của anh cũng không ít, chính vì thế mà càng có điều kiện để Tiểu Thanh bám lấy người đàn ông này. Quà mà Tuấn Phong tặng cho cô cũng không điếm suể, món nào cũng giá trị vô cùng.
- Phong à, em thích cái vòng cổ này quá. Nó rất đẹp phải không?
Tiểu Thanh vừa nói vừa ra vẻ suýt xoa nhìn chiếc vòng cổ kim cương trong tạp chí.
Tuấn Phong nhìn cô có vẻ rất thích chiếc vòng cổ đó liền nói:" Nếu em thích như vậy anh sẽ mua tặng em làm quà sinh nhật được chứ!".
Cô ta nghe vậy liền rất mừng rỡ, vội ôm lấy Tuấn Phong, hôn nhẹ lên má anh một cái.
- Thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm!
Trong đầu Tuấn Phong đã dự định sẵn, tối hôm sinh nhật Tiểu Thanh sẽ tổ chức long trọng ở bãi biển, anh không chỉ mua tặng cô chiếc vòng đó mà nhẫn cầu hôn mà anh đặt riêng cũng chuẩn bị sẵn. Từ lâu anh đã muốn cưới cô, anh rất yêu cô nên muốn cho cô một cuộc sống thật đầy đủ.
...
- Thưa mẹ con mới về!
Ngọc Lam vừa mở cửa đã vội thưa. Chơi đùa nhiều quá khiến cô cảm thấy thật sự mệt mỏi và đói bụng. Cô chỉ muốn xông vào phòng tắm, ngâm mình vào bồn nước nóng và sau đó là ăn cơm.
Hơi nước nóng bốc lên làm mà mặt gương. Ngọc Lam vui vẻ vẽ những hình thù nghịch ngợm lên đó. Bỗng cô nhớ đến chàng trai ban trưa mình gặp liền vô ý thức viết tên anh lên. Cô nhìn ngắm cái tên này, quả thật càng nhìn càng thấy cái tên này rất hay. Cô mỉm cười thích thú. Đang mãi mê thì mẹ cô gọi
- Lam à mau ra ăn cơm nào!
Ngọc Lam giật mình, liền vội lấy tay lau đi những gì cô đã vẽ rồi nhanh chóng mặc quần áo nhanh ra ăn cơm.
- Wow! Cá kho tộ, canh chua, bắp non xào - đây toàn là những món mà cô thích, nhìn ngon quá! Con cảm ơn mẹ.
Ngọc Lam nhanh nhẩu xới cơm cho mẹ và mình rồi bắt đầu ăn. Ba cô đã mất từ khi Lam còn rất nhỏ, chỉ có một mình mẹ nuôi Lam nên Lam rất thương mẹ. Cô rất ngoan, học lại giỏi, Ngọc Lam từ lâu đã sớm ý thức được rằng mẹ chỉ có mình cô nên cô phải cố gắng học để mai này còn nuôi mẹ tuổi già.
- Lam à! Hình như chúng ta sắp có hàng xóm mới đấy.
Mẹ cô vừa ăn vừa trò chuyện với cô. Hai người lúc nào cũng kể cho nhau nghe mọi thứ. Tình cảm giữa họ quả thật rất bền chặc.
- Vậy à! Là ai mẹ biết không?
Cô tò mò hỏi.
- Mẹ cũng không biết nữa nhưng chắc là giàu lắm. Căn nhà ấy được sửa sang lại toàn bộ, thiết kế đẹp mắt lắm. Mẹ thấy nội thất họ chuyển vào không phải loại tầm thường, tất cả mọi thứ đều là một bộ và hình như là thiết kế riêng hay sao ấy nhìn rất đẹp.
Mẹ cô nói rất hăng say nhưng cô cũng không mấy gì quan tâm về vấn đề đó lắm.
- Ừm, mai này con lớn lên, con sẽ mua cho mẹ những bộ nội thất của Ý luôn! Mua cho mẹ căn nhà thiệt là bự cho mẹ thoải mái trang trí luôn!
Cô quả quyết nói với mẹ cô như thế.
- Cái con bé này thật là chỉ biết nịnh nọt là giỏi!
Bà Hồng tuy miệng có vẻ trách nhưng tâm trạng lại rất vui. Bà rất mừng khi con bà rất ngoan và hiếu thảo.
Ngọc Lam ăn xong liền mang chén đũa xuống bếp rửa. Nếu việc gì cô có thể làm được thay cho mẹ thì cô sẽ làm, tuyệt đối sẽ không để mẹ phải mệt mỏi.
Rửa chén xong, Ngọc Lam chuẩn bị làm bài. Tuy đây là mùa hè nhưng Lam vẫn rất siêng năng. Cô muốn mình phải có kiến thức thật tốt trước khi bước vào năm học. Mỗi lần cô học liền học một mạch đến tận 11h khuya thì mới chịu đi ngủ. Mẹ cô thấy vậy cũng vô cùng xót xa. Nếu nhà cô không quá thiếu thốn thì Lam đã không phải cố gắng như vậy.
...
Ngày sinh nhật của Tiểu Thanh, Tuấn Phong đến đón cô từ rất sớm. Cô ta xuất hiện với chiếc đầm màu đỏ ôm sát cơ thể vô cùng bắt mắt, từng đường cong của cô hiện lên vô cùng rõ ràng mang lại cho người ta một sự mê hoặc đến chết người.
- Tiểu Thanh, em đẹp quá!
Tuấn Phong ngây người thốt lên. Anh như bị cuốn vào vẻ đẹp kiều diễm của cô.
Tiểu Thanh thanh thoát đến gần bên Tuấn Phong
- Cảm ơn anh! Xin lỗi vì em đã bắt anh đứng đợi lâu như vậy.
Tiểu Thanh tỏ vẻ ái ngại.
- À không sao đâu! Nào chúng ta đi thôi, hôm nay là một ngày đặc biệt mà.
Tuấn Phong mở cửa xe dùm Tiểu Thanh, chờ cô lên xe anh mới đóng cửa và lên ngồi. Anh chở cô một mạch đến bãi biển, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe của họ đã đến nơi. Tiểu Thanh bước xuống xe cảm thấy không khí thật trong lành và thoải mái.
Bờ biển trong xanh đến nỗi dường như có thể nhìn thấy cả đáy, cát trắng mịn màng, gió biển thổi mát rượi mang thêm hương muối nồng nàng đậm đà. Đương nhiên khu mà Tuấn Phong thuê không phải là bãi biển tầm thường mà là vùng biển cao cấp hạng sang mà chỉ có những kẻ lắm tiền mới có thể đến được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro