Chương 3: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất, Tiểu Thanh đang ngồi hướng ra bãi biển, cô nhìn ngắm những làn sóng biển nhấp nhô. Tuấn Phong đã cất công chuẩn bị kha khá: ánh nến lung linh, không gian yên tĩnh và được trang trí rất đẹp, xung quanh bàn của bọn họ, anh cho rải đầy những cánh hoa hồng đỏ thắm. Anh từ từ bước đến, trên tay anh là một bó hoa hồng gồm 99 đoá cực lớn được gói tỉ mỉ và kĩ càng, anh nhìn cô mỉm cười:
- Chúc mừng sinh nhật Tiểu Thanh.
Rồi anh ra hiệu, một nhân viên phục vụ ăn mặc rất trang trọng từ từ đẩy một chiếc bàn trắng tinh khôi đến. Trên bàn là chiếc bánh kem sinh nhật cô, một chai sampanh quý và một chiếc hộp nhung màu đỏ đậm.
Tiểu Thanh cũng đoán được trong chiếc hộp kia có gì nên cô ta vui vẻ lắm, cô ta rất mong chờ có được chiếc vòng kim cương kia.
Sau khi hát xong bài chúc mừng sinh nhật, cô thổi nến và ước điều ước của mình, một điều ước mong muốn cho cô được giàu sang và sung sướng cả đời.
- Tiểu Thanh, đây là món quà anh đã hứa cho em nhân ngày sinh nhật.
Tuấn Phong cầm lấy chiếc hộp nhung đó, từ từ mở ra, bên trong là một chiếc vòng kim cương đẹp hoàn mỹ, từng đường chạm khác vô cùng tinh tế và tỉ mỉ. Anh lấy chiếc vòng đó ra và đeo lên cổ cô.
- Đẹp lắm, thật sự rất đẹp!
Tuấn Phong nhìn Tiểu Thanh đã xinh đẹp quyến rũ nay được đeo thêm chiếc vòng kim cương lại càng thêm sang trọng và kiều diễm.
Cô ta sờ vào chiếc vòng, gương mặt mừng rỡ đầy hạnh phúc.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, Tuấn Phong! Em thật sự rất hạnh phúc.
Trong lúc Tiểu Thanh đang bị đắm chìm vào vẻ đẹp của chiếc vòng kia thì đột nhiên Tuấn Phong quỳ một chân xuống, cô ta có hơi giật mình nhìn Tuấn Phong. Anh từ từ rút ra trong túi một chiếc hộp nhỏ xinh xắn.
- Thanh, chiếc vòng đó không phải là món quà anh muốn dành tặng em nhất mà quà anh thật sự muốn tặng em là chiếc nhẫn này. Em có đồng ý làm vợ anh không?
Tuấn Phong giơ chiếc nhẫn lên cầm lấy tay của Tiểu Thanh chờ đợi. Cô ta bị bất ngờ nhưng cũng rất mình rỡ.
- Phong à, em đồng ý!
Anh hạnh phúc lắm, vội đeo nhẫn vào tay cô rồi ôm cô thật chậc vào lòng. Đôi môi hôn nhẹ lên trán cô:
- Cảm ơn em, Tiểu Thanh!
...
Trở lại thành phố nhộn nhịp, bên trong một ngôi nhà nhỏ, có một cô bé đang lúi húi nhặt cỏ giữa cái nắng oi bức của mùa hè.
- Mẹ ơi, con nhổ cỏ xong rồi nè!
Ngọc Lam vừa nói vừa quơ quơ nắm cỏ vẫn đang còn trên tay, mặt cô dính đầy bùn đất.
Bà Hồng đang trong bếp nấu ăn liền dòm ra:
- Được rồi, con vào ăn dưa này, mẹ mới gọt đó!
Cô liền chạy vô nhà tắm, rửa mặt sạch sẽ rồi nhanh chóng quay vào bếp.
- Giữa trưa nắng như vầy mà được ăn dưa ướp lạnh thì còn gì bằng!
Ngọc Lam vừa nói vừa ăn ngon lành. Cô đã khá mệt vì phải nhổ đống cỏ dại cứng đầu ở sau vườn lại công thêm khí trời oi bức, phơi nắng như thế khiến Lam có hơi choáng váng. Cũng đã gần cuối hè rồi, cô lại sắp phải đi học, Ngọc Lam vui lắm vì cô sắp lại được gặp bạn bè.
- Mẹ à con sắp phải đi học lại rồi đó!
Ngọc Lam vui vẻ nói, nhưng khuôn mặt bà Hồng có chút lo lắng ái ngại. Ngọc Lam đi học tuy cô không đòi bà mua quần áo đẹp, giày dép mới, không đòi tập vở phải mua mới. Cô rất ngoan lúc nào xin sách vở cũ của người khác để học. Quần áo thì cũng đi xin nốt, vì cô ý thức được nhà cô thiếu thốn nên cô không thể đòi hỏi bất kì điều gì từ mẹ được. Nhưng điều bà Hồng ái ngại là khoảng học phí của Lam khi vào năm học, thật sự mỗi năm, bà Hồng rất chật vật làm việc kiếm tiền cho cô ăn học. Lam thấy mẹ vất vả cô cũng buồn lắm nhưng cô còn quá nhỏ, chẳng ai chịu thuê một đứa trẻ làm việc cả nên cô cũng chỉ thể cố gắng học để xứng đáng với những gì mà mẹ cô đã làm.
Đã hai năm trôi qua . Bây giờ là mùa đông trời bắt đầu lạnh hơn, có hôm trời lạnh đến nỗi lò sưởi trong  nhà không đủ công suất để sưởi ấm. Một hôm khi trên đường mua củi về, cô đi ngang căn nhà mà mẹ từng nói. Quả thật căn nhà rất đẹp và rộng lớn, là căn nhà đẹp nhất trong khu phố này. Nhưng Ngọc Lam thắc mắc đã mấy năm trôi qua vẫn chưa thấy có người dọn đến sống. Tại sao nhỉ?
Ngọc Lam nhìn căn nhà thầm nghĩ. Bỗng có một chiếc xe chạy tới, chiếc xe trong rất sang trọng và đắt tiền. Một người đàn ông từ trong xe bước ra, gương mặt tuấn tú và đầy nam tính. Ngọc Lam bồng đờ người ra:" Người đàn ông đó chẳng phải là người đã đỡ mình khi ngã từ trên cây xuống sao? Anh ta làm gì ở đây?". Không để cô nghĩ ngợi nhiều, anh nhanh chóng mở cửa xe, một người phụ nữ xinh đẹp đang bước xuống, anh ra vẻ rất cẩn trọng như sợ lớp tuyết dưới chân kia có thể khiến cô gái kia ngã bị thương. Hai người nắm tay nhau chợt quay sang nhìn thấy cô đang cứ mãi nhìn hai người. Cô giật mình khi bị người khác phát hiện mình đang nhìn chằm chằm họ. Nhưng Tuấn Phong không để ý đến hay nói cách khác là anh không nhớ ra cô. Ấy vậy mà Tiểu Thanh lại có trí nhớ cực tốt, cô ta nhận ra cô! Tiểu Thanh nhìn cô với ánh mắt kiêu căng và khinh thường, khinh thường cô bé nhà nghèo như cô.
Tuấn Phong nắm lấy tay Tiểu Thanh chỉ vào ngôi nhà trước mặt:
- Anh đã chuẩn bị nơi này khá lâu rồi. Anh muốn em có một cuộc sống thật đầy đủ và hạnh phúc.
Anh ôm eo Thanh bước vào trong căn nhà chỉ còn Ngọc Lam đứng đờ người đó nhìn bóng hai người đi khuất. Có thể nói tâm trạng cô lúc này là gì nhỉ? Anh không nhớ cô, anh không để ý đến cô, anh đã có vợ?!
Cảm giác thất vọng tràn ngập trong Ngọc Lam. Cô buồn bã đi về nhà của mình.
Đêm đó cô không ngủ được, hình ảnh hai người hạnh phúc quấn quýt bên nhau khiến cô vô cùng đau lòng và ghen tị. Cô ghen tị với cô gái kia, vì cô ta đã sinh ra trước cô. Nhưng vẩn vơ một hồi, Ngọc Lam cũng lấy lại được bình tĩnh, cô tự nhủ với bản thân, anh đã có vợ. Cô không thể nào có những suy nghĩ như thế được. Thế là cô chôn giấu tình cảm của mình vào trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro