Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tránh xa em ra 

Tiếng hét vang dội của con em tôi khiến cho mọi hành động trong cái phòng tập này phải ngưng lại. Lại cái chuyện gì xảy ra nữa đây, ngày nào cũng nghe cải nhau khiến hai cái lỗ tai tôi sắp chịu không nổi nữa đây này. Lồm cồm ngồi dậy chỉ sau năm phút chợp mắt trên cái sofa, tôi khó chịu lên tiếng

- Yahhhh hai đứa muốn cải nhau thì về nhà mà cãi. Bây giờ thì để yên cho unnie ngủ

Chỉ sau câu nói đó của tôi, mọi thứ lại chìm vào yên lặng đúng như cái bản chất của nó lúc đầu. Thầm khâm phục bản thân, sao hôm nay lời nói của tôi có giá trị như thế này. Bình thường hét muốn banh họng luôn có đứa nào chịu nghe đâu, nay lại im thin thít. Linh cảm được chuyện gì đó không ổn, tôi mở mắt ra quan sát tình hình. Ôi chúa ơi con lại gây ra tội lỗi gì đây. Một đứa cuối gằm mặt xuống đất trong im lặng. Một đứa ngước mặt lên trời để nước mặt không bị rơi xuống trên gương mặt hồng hào kia. Tôi đứng hình 5 giây, sau đó là hàng loạt hành động bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay. Jiyeon, đứa em gái bảo bối của tôi. Cái đứa vừa mới bước vào cửa đã la hét inh ỏi đấy nay lại im lặng rời khỏi phòng. Trước khi đi còn để lại một tiếng động vang trời từ cái cách đóng cửa bạo lực của nó. Còn Hyomin, đứa em gái ngoan hiền này của tôi lại đứng như trời trồng như vừa mới rớt trên thiên đàn xuống. Lại có chuyện gì xảy ra với tụi nó à?

- Minnie, lại đây unnie bảo

Hyomin nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi. Không biết vì lí do gì mà con bé trở nên bơ phờ như vậy. Nói đúng hơn là nhìn thương tâm đến chết đi. Thật sự muốn ôm con bé vào lòng mà nghe nó khóc một trận. Nói là làm, tôi ôm em một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Vuốt nhẹ sống lưng để em cảm thấy được dễ chịu hơn. Thật sự không ngoài suy  đoán của tôi, chỉ sau 3 giây nó đã khóc như mưa đầu mùa hạ. Tiếng khóc không não lòng như bộ phim tôi mới xem hồi tối, nhưng cũng mang chút gì đó dây dứt đến thương tâm. Tôi biết ngay là tụi nhỏ lại cãi nhau mà, nhưng lần nào cũng sẽ làm hòa nhanh thôi. Tôi luôn mang cái ý nghĩ đó để rồi sự quan tâm của tôi dành cho hai đứa cũng dần dần ít hơn. Không biết tôi làm chị kiểu gì nữa.

- Lại cãi nhau ah?

- Nae

- Lại chuyện gì nữa? Jiyeon nó lại ghen với ai à?

- Là Sunny

- Sunny, Sunny của SNSD à?

- Nae

- Sunny thì có liên quan gì tới chuyện này

- Em yêu Sunny

Trợn tròn mắt, con em tôi biết yêu rối sao, lại còn là nữ giới. Đầu tôi như quay cuồng, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ tự vẽ ra cho mình cái viễn cảnh Jiyeon và nó sẽ thành đôi chứ. Nói thật ra thì hai đứa nó cũng không phải là yêu đương gì hết ráo. Chỉ là Jiyeon nó kiên trì đeo bám, còn Hyomin thì trong giai đoạn chuẩn bị lung lây thôi. Cứ tưởng kì này Jiyeon sẽ thành công chứ, ai dè đùng một cái Hyomin nó đi yêu con gái nhà khác. Tôi giờ đây mới cảm thông được phần nào cho đứa em bé nhỏ của mình. Yêu đơn phương là tình yêu đau  khổ nhất. Cứ như mấy bộ phim mà tôi vẫn thường coi, trong tình yêu phải có sự kiên trì, đến cuối cùng rồi cũng sẽ thành với nhau. Nhưng hình như không phải trường hợp nào cũng vậy. Hai chữ duyên phận nó vẫn còn chi phối thì chuyện gì lại không thể xảy ra. Tụi nó có duyên nhưng không có phận thì đứa làm chị như tôi biết làm gì hơn. 

- Jiyeon chắc nó giận lắm phải không

- Em biết phải làm sao đây unnie

- Nhưng em với Sunny là nghiêm túc hay chỉ là......

- Bọn em nghiêm túc đó

Lời lẽ dứt khoát, rõ ràng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé trả lời một cách tự tin và nhanh chóng như thế. Tôi hỏi thế không phải vì không muốn hai đứa ở bên nhau, chỉ là tôi sợ tình cảm này chỉ là một chút cảm nắng, một chút hiếu kì mà thành ra. Chúng tôi là người của công chúng mà, một chút động tỉnh là bị bắt gặp dễ như chơi. Chưa kể đây lại là chuyện tình cảm, một loại tình cảm không thể phô trương. Tôi đã shock như thế nào khi nghe Jiyeon tuyên bố con bé sẽ theo đuổi Hyomin. Lúc ấy tôi tự hỏi, liệu hai đứa con gái làm sao yêu nhau được. Sau đó lần lượt lại tới Soyeon và Qri unnie công bố. Mọi thứ quanh tôi như  biến đổi không ngừng. Từ một đứa con gái suốt ngày mơ mộng về một tình yêu lãng mạng cùng chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích như tôi, nay đã bắt đầu biết thêm về một thế giới mới, tình yêu giữa hai nữ nhân. Từ ngỡ ngàng, hoảng hốt giờ đã chuyển sang cảm thông, thấu hiểu. Con đường đó khó đi biết chừng nào, và sẽ càng khó khăn hơn đối với hai đứa em bé nhỏ này của tôi. Hỡi thế gian tình là chi mà lại khiến cho con người phải sống chết có nhau.

Lau khô đi những giọt nước mắt đó, tôi để con bé ngồi với Boram unnie. Có lẽ bà chị cả này sẽ làm con bé vui lên được vào phần. Nhiệm vụ bây giờ của tôi là đi tìm Jiyeon. Thật là đau đầu với hai đứa này. Định là ngủ một giấc trước giờ tập, vậy mà giờ đây cũng không sao chợp mắt nổi. Tôi càng ngày càng giống người mẹ của cả nhóm, việc gì cũng bận tâm, việc gì cũng lo nghỉ. Đi dọc theo hành lang, tôi chắc là con bé đang ở phòng nghỉ. Thiết nghĩ nếu để chủ tịch bắt gặp, chẳng biết mọi chuyện lại tồi tệ đến đâu. Đẩy cánh cửa một cách nhẹ nhàng, tôi ló đầu vào trong quan sát. Cái gì mà tối thui vậy nè. Tôi lần mò tìm công tắc bóng đèn, và rồi như muốn bật ngửa khi đèn được bật sáng. Em ngồi đó, đầu gục xuống, mái tóc xỏa dài. Nếu không bật đèn chắc tôi còn lầm tưởng mình đã nhìn thấy ma.

- Jiyeon, đi ăn không

Tôi cố ý nói sang đề tài khác để tránh em phải suy nghĩ quá nhiều. Nhóc con này thật là khiến tôi phải lo lắng. Con bé coi Hyomin như sự sống của mình, nay Hyomin tuyên bố rằng trái tim con bé đã có chủ, chẳng khác nào tướt đoạt đi chút ánh sáng hy vọng nơi Jiyeon. Tình tay ba thật sự khiến người ta phải đau đầu. 

- Cục cưng của unnie, sao ngồi đây mà không bật đèn lên

Tôi bước đến gần, nhẹ nhàng xoa đầu con bé. Nỗi đau này liệu có phải quá lớn đối với đứa trẻ chỉ mới 19 tuổi này không. Đột nhiên có một vòng tay thật mạnh kéo tôi về phía trước, rồi siết chặt. Nước mắt bắt đầu thấm ướt cả vai áo tôi. Cái áo đáng thương của tôi có tội tình gì đâu mà sáng ra đã bị hai đứa này nó hành hạ. Tủi thân vậy thôi chứ có dám nói ra đâu. Nói ra chỉ tổ làm con bé khóc nhiều hơn thôi

- Unnie....

Nghẹn ngào trong tiếng khóc, nghe mà não lòng. Tim tôi cũng có đôi chút nhói, khóe mắt cũng đã bắt đầu cay.

- Ngoan, có unnie ở đây. Không cần sợ

- Unnie ấy không cần em, unnie ấy bỏ rơi em thật rồi....

Cái ôm càng được siết chặt hơn. Tôi biết em đang sợ, cái cảm giác như bị chìm xuống đấy đại dương không lối thoát. Và tôi thì như chiếc phao cứu sinh để cho em có thể bám víu vào. Đẩy em ra, tôi bắt em nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em còn các unnie mà. Minnie nó không có bỏ em, nó vẫn ở bên em mà

- Nhưng trái tim unnie ấy thuộc về người khác

- Nhưng tình cảm nó vẫn còn nơi đây

- Thứ em cần là tình yêu của unnie ấy

- Miễn cưỡng không tốt đâu Jiyeon ah, không phải Minnie nó đang rất hạnh phúc hay sao. Không lẽ em muốn con bé phải đau khổ.

- Nhưng tại sao người mang đến hạnh phúc cho unnie ấy không phải là em

- Có lẽ số mệnh đã an bày em phải trao hạnh phúc đó cho một người khác

- Em không cần ai khác, em chỉ cần unnie  ấy

- Em không cần unnie luôn ah, không cần T-ara, không cần gia đình?

- Em.....ý em không phải như thế

- Unnie hiểu nhóc con à. Vấn đề ở đây không phải là em muốn hay là không. Mọi chuyện tốt nhất là thuận theo tự nhiên, cứ để cho tình cảm quyết định. Nếu như là của nhau, thì dù có lạc mất nhau vẫn sẽ quay lại được. Nếu như đã không là của nhau, dù ở cạnh nhau bao lâu cũng vẫn thấy xa cách. Đừng để một ngày ngay cả cái tình chị em giữa em và con bé cũng bị gió cuốn đi, Jiyeon ah.

- Em cần thời gian để suy nghĩ chuyện này

- Trong thời gian đó nếu có tâm sự gì phải kế cho các unnie nghe. Không được giấu. Bọn chị luôn ở bên em, vì vậy đừng cố chống chọi một mình. 

- Nae

- Giờ thì đi ăn thôi, unnie đói rồi. Sáng giờ chưa ăn chưa ngủ gì được hết trơn nè. Đi ăn thôi rồi còn luyện tập nữa, không thôi lát Boram unnie giành hết là đói tới chiều luôn đó.

Em phì cười khi tôi giở trò nhõng nhẽo. Gì chứ mấy cái aegyo của tôi cũng công hiệu lắm chứ bộ. Ít nhất cũng làm còn bé cười trở lại. Lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, thật là giống con mèo khóc nhè hết sức. Hai đứa phải lôi nhau vào nhà vệ sinh để tân trang lại. Chứ để cái mặt như vậy đi vào phòng tập chắc các unnie cùng cô giáo sẽ nháo nhào lên mất. Suốt dọc đường con bé vẫn nắm lấy tay tôi, có lẽ điều đó sẽ làm em vững tâm thêm đôi chút. Thật không ngoài dự đoán, con bé lơ Hyomin toàn tập. Nó chuyển sang đeo bám lấy tôi, dường như sau cuộc nói chuyện khi nãy thì hầu như hai chúng tôi khi rời xa nhau nữa bước. Nhìn Hyomin ủ rủ thôi cũng làm tôi cảm thấy khó chịu, thà là một đứa buồn tôi còn biết đường mà an ủi. Đắng này tới hai đứa, làm tôi muốn điên cả đầu. Lúc Jiyeon ngồi một mình thì tôi ở cạnh con bé, lúc Jiyeon vui đùa cùng Boram unnie thì tôi lại quay sang nói chuyện với Hyomin. Chỉ mong có thể làm xoa dịu nổi đau trong hai đứa. Không biết rồi ngày mai sẽ ra sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro