Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy đứa, tập trung nghe thông báo

- Gì mà khẩn cấp vậy unnie

Có cái chuyện gì mà thông báo rầm rộ nghe ghê vậy. Bà So lùn này thiệt là màu mè hết sức hà. 

- 2 ngày nữa sang Nhật

- Quảng bá cho Bunny  style phải không unnie

- Uk. Nhưng đợt này vắng mặt Minnie rồi

Khẽ liếc sang Hyomin, niềm tự hào của tôi đặt ở nơi ấy. Con bé sẽ tham gia một bộ phim của Nhật, nó là niềm tự hào đối với tôi cũng như T-ara. Đưa tay lên nhéo nhéo má con bé một cách cưng chiều, em sẽ vất vả nhiều lắm đây.

- Jiyeon, mình nói chuyện chút được không

- Em và unnie còn gì để nói ah. Em phải đi mua đồ ăn với Eunjung unnie

Uống nước mà cũng bị sặc vì lời nói đó. Ai nói nó đi mua đồ ăn với tôi hồi nào. Lúc nảy chơi kéo búa bao rõ ràng là Soyeon unnie thua mà. Cho tôi xin đi, lạnh lắm không muốn ra đường đâu.

- Hai đứa nói chuyện đi. Unnie qua chỗ Boram unnie

- Jungieeeeeeeee

Chỉ nghe loáng thoáng phía sau là tiếng hét của Jiyeon. Chuồn là thượng sách, ở đó lát nữa một hồi chắc thương tích đầy mình. Nói vậy thôi chứ tôi biết Hyomin nó muốn giải quyết cho xong chuyện này với Jiyeon, thế nên tôi mới cố tình tránh mặt. Tôi hiểu vì sao Jiyeon nó luôn né tránh Hyomin suốt mấy ngày nay, không phải vì con bé còn giận, mà là vì nó không muốn đối  mặt. Thà rằng cứ dây dưa còn hơn là Hyomin dứt khoát nói chuyện với nó, đó là điều con bé đang lo sợ. Nó sợ một khi cùng Hyomin đối diện với vấn đề này, nó sẽ thật sự mất Hyomin mãi mãi. Nhưng tôi thiết nghĩ, dù cho có lẫn trốn đến đâu đi chăng nữa, một khi tình cảm đã không thuộc về nhau, thì mãi mãi vẫn không thể tương phùng. Thà đối mặt thẳn thắn giải quyết vấn đề còn hơn.

Chẳng biết tôi ngồi đây bao lâu rồi, chỉ biết rằng khi Soyeon unnie quay về cũng đã gần trưa. Không biết hai đứa nhóc đó nói chuyện xong chưa. Còn phải ăn cơm rồi luyện tập nữa chứ. Nhưng tôi lại không dám đi xem tình hình, sợ lại phá đám tụi nhỏ. Rốt cuộc đích thân bà boss lùn nhà này phải ra tay. Gì chứ một khi boss ra tay thì vấn đề gì cũng được giải quyết nhanh, gọn và lẹ. Chỉ sau 10 phút đã lôi đầu được hai đứa quay lại. Thật đáng ngạc nhiên nha, tuy còn chút gượng gạo nhưng đã bớt đi phần căng thẳng lúc đầu. Lâu lâu hai đứa quay sang nói với nhau được vài câu. Thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng đã giải quyết xong. 

Trên đường về nhà, một không khí im lặng đến mức rùng mình. Trong xe chỉ có tôi và Jiyeon thôi, vì nhà hai đứa tôi đối diện nhau mà. Cũng không phải bọn tôi giận nhau đâu, chỉ là từ lúc lên xe tôi đã ngủ một giấc thẳng cẳng rồi. Jiyeon cũng đâu biết nói chuyện với ai, thế là lại cắm đầu vào điện thoại. Tôi cứ ngủ li bì như thế cho tới lúc về tới nhà. Khẽ vươn vai khi vừa được gọi dậy, thật thoải mái vì đã được về. Chào tạm biệt anh quản lí, tôi quay sang nhéo nhẹ vào cái má phúng phính của ai kia trước khi quay về.

- Khủng long con, unnie về nha. Ngủ ngon, mai gặp lại

- Unnie ngủ ngon

Vừa cất bước rời đi, chợt bàn tay của ai kia lại níu tôi lại. Quay đầu lại, tôi nheo mày khó hiểu. 

- Tối nay........qua ngủ với em được không

- Sao vậy. Sợ ma à nhóc con

- Không phải.........mà thôi không cần đâu....unnie về nghĩ đi......

Ánh mắt buồn da diết, giọng nói ngập ngưng như muốn òa vỡ. Tôi biết em đang nghĩ gì chứ, chỉ là tôi muốn trêu em một chút thôi. Em sợ, sợ phải ở một mình khi mà niềm hy vọng cùng ánh sáng cuối cùng trong em chỉ vừa mới vụt tắt sáng nay. Tôi biết Hyomin đã thẳn thẳn với em, và tôi dám cá rằng em đã chấp nhận thua cuộc. Nếu không thì hôm nay em đã lại tiếp tục lơ Hyomin rồi hay chí ít cũng khóc lóc  bỏ đi nơi nào đó. Nhưng không, em gượng cười trong đau đớn, tự nhủ rằng mọi chuyện gì cũng sẽ qua. Tôi biết chứ, và điều tôi có thể làm giờ đây là ở bên cạnh em, giúp em xoa dịu trái tim đang vụn vỡ ấy bằng tình yêu thương của một người chị. Bé con của tôi mạnh mẽ lắm, nhưng ẩn sau bên trong là cái gì đó rất mong manh tưởng chừng như  có thể tan vỡ bất kì lúc nào. Im lặng một hồi lâu, tôi đưa tay lên xoa đầu con bé cùng với nụ cười nhẹ.

- Unnie về nhà báo với umma với lại thu xếp một ít đồ. Lát unnie qua

Thế đấy, đành phải làm đứa con không ngoan tối nay rồi khi bỏ mặc mẹ mình ở nhà mà chạy sang nhà người khác ngủ. Nhưng biết sao được, umma thì có thể hiểu cho tôi, nhưng Jiyeon thật sự đang rất chơi vơi, nó cần có người ở bên lúc này. Con bé mua căn hộ này rồi sống một mình. Vì để tiện cho công việc nên con bé không thể ở cùng ba mẹ được. Thế nên tôi cũng thường xuyên qua lại để xem chừng con bé. Dù trông có trưởng thành bao nhiêu, em thực ra chỉ là cô nhóc 19 tuổi không hơn không kém. Em cũng cần có người yêu thương, cưng chiều. 

*Tính toong*

Phải mang theo vài bộ quần áo sang đây rồi, sáng mai đi  làm luôn khỏi cần về nhà lấy đồ. Tiện thể đem một ít thức ăn qua cho con bé. Đứng đợi mãi cuối cùng cũng chịu ra mở cửa, gương mặt phờ phạc khiến tôi không khỏi đau lòng. Nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy hiện lên một chút mong chờ, một chút thỏa mãn.

- Nhóc con ah. Có đồ ăn cho em nè

- Unnie ăn chưa

- Vẫn chưa, đói gần chết đây

Tội mệt mỏi nằm dài trên sofa trong khi ai đó thì đang phì cười vì cái tính trẻ con của tôi. Nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi, em đưa tay lên xoa xoa hai nguyệt thái dương trên đầu tôi. Ôi cái cảm giác mới thoải mái làm sao, bao nhiêu mệt mỏi gần như tan biến.

- Unnie vất vả rồi

- Có đáng gì đâu chứ. Nhìn sắc mặt em không được tốt đó

- Em ổn mà

- Hai đứa nói chuyện sao rồi

- Cũng đã xong hết rồi

- Em........quyết định bỏ cuộc sao

- Nếu không thì còn cách nào khác sao unnie. Sẽ có một người khác xứng đáng để em trao hạnh phúc này. Không phải unnie từng nói vậy sao

- Chịu đựng không được thì đừng cố. Có gì phải nói cho unnie biết

- Em biết rồi. Unnie giống bà cu non quá đi

- Yahhhhhhhhh con bé này

- Thôi đi ăn đi, em đói

- Biết rồi cô nương. Để tui đi nấu cho

Phì cười trước cái cách em làm nũng tôi, đó là thời khắc tôi thấy đáng yêu nhất. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn còn canh cánh lo âu vì một điều gì đó. Nhìn thấy đứa em gái bé nhỏ này hằng ngày tươi cười, tôi thật không muốn nó phải chịu bất kì một tổn thương nào. Nhưng  tình yêu đâu nói trước được gì, càng bị tổn thương con người mới dần được trưởng thành. Chỉ mong sao con bé sẽ có thể quên đi mối tình đau khổ này. Cầu vồng có thể không xuất hiện sau cơn mưa. Nhưng chắc chắn ngày mai trời lại sáng.

- Ngon không

- Ngon. Unnie nấu là nhất

- Thôi đi cô nương. Lúc trước toàn chê tui miết. Làm tui phải về nhà mẹ học nấu ăn

- Nhờ vậy mà nấu ngon hơn trước rồi đó. 

- Vậy có cần phải cảm ơn em không, nhóc con

- Không  cần cảm ơn. Sau này thường xuyên nấu cho em ăn là được hi hi hi

- Được thôi. Chỉ cần em muốn, unnie sẽ nấu.

- Wow sao hôm nay nói chuyện ngọt dữ ta

- Yahhhh lâu lâu người ta đóng phim ngọt ngào, lãng mạng khi không lại phá hỏng không khí

- Unnie thì hợp với vai phản diện thôi hahaha

- Được. Đã vậy ta làm người ác luôn. Đi rửa chén đi, unnie đi tắm

Nói là làm, ai bảo dám bắt nạt tôi. Tôi cầm áo chuồn nhanh vào nhà tắm để lại ai kia đang ngẩn ngơ không biết trời trăng gì. Cho đến một lúc sau mới nghe được tiếng hét giận dữ từ ai đó. Nhưng biết sao được, tôi đang tắm mà làm sao bước ra. Tự cười vì hành động của mình, lâu lâu ghẹo con bé này đúng là vui thật. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã bắt gặp được cái mặt chù ụ của ai đó đang đứng ở góc tử quần áo. Thật là muốn nhéo vào cái má phúng phinh kia quá đi. Ai kia đang nhìn tôi bằng đôi mắt sắc nhọn, gì mà lườm người ta ghê thế. Thế là đùng đùng bước vào phòng tắm, còn tôi đứng đây thì chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Cái tính trẻ con ấy không bao giờ bỏ, nhưng cũng chính vì cái tính ấy lại khiến tôi càng muốn cưng chiều, càng muốn che chở. Vừa chợp mắt một lát thôi mà đã bị ai đó đánh bồm bộp vào lưng. Nó dám dùng bạo lực với bà chị này cơ đấy.

- Jiyeon ah ~

- Giường của em ai cho unnie ngủ

- Chứ unnie ngủ đâu bây giờ

- Khi nãy dám bắt nạt em, xuống đất ngủ đi

- Yahhhhh ai kéo tui qua đây ngủ rồi giờ còn đuổi tui xuống đất

Lồm cồm ngồi dậy định đi lấy ít nước, nhưng không hiểu sao hành động và sắc mặc của tôi như thế nào mà ai kia tưởng tôi giận rồi đùng đùng muốn bỏ về nên đã hốt hoảng kéo tay tôi lại. Làm mèm tí nữa tôi bật ngược ra sau rồi. Sao mà cứ mạnh bạo với phái đẹp thế không biết.

- Unnie giận em ah?

- Không có

- Em đùa mà. Đừng giận nha

Lỡ hiểu lầm rồi cho hiểu làm luôn. Tôi cố gạt tay ai kia ra rồi đi ra khỏi cửa phòng. Thật ra nào có đi đâu xa xôi, xuống bếp uống một ly nước thôi. Ấy vậy mà khi bước vô phòng tôi lại bắt gặp một cảnh tượng khiến tôi phải há hốc.

- Yahhhh con bé này. Bị gì vậy

- Hic hic......unnie quay lại rồi.......

- Trời ơi vụ gì đây. Tự nhiên lại khóc. Unnie đùa mà, unnie đi uống nước thôi, không đi đâu cả. Nín đi

- Hic hic...không phải....hic......unnie giận em sao?

- Giận gì mà giận chứ. Thương còn không hết nữa mà. Ngoan ngoan, unnie xin lỗi

Xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé đó, có một chút gì đó đau nhói ở tim. Sao tôi lại đùa được trong lúc này cơ chứ. Sao tôi lại quên rằng em vừa mới trải qua chuyện buồn hay sao. Và giờ đây em rất sợ phải ở một mình, sao tôi còn cố vờ bỏ đi cơ chứ. Thật sự muốn đánh vào đầu một phát cho tỉnh ra mà. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà dỗ dành, sao giờ phút này em lại mong manh đến thế. Chỉ ước rằng bờ vai này đủ rộng, vòng tay này đủ chặt để có thể chở che trong lúc này. Hôn nhẹ vào trán em, tôi ôm ai kia thật chặt và rồi chìm sau vào giấc ngủ. Chỉ hy vọng trong giấc mơ ấy em sẽ không còn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro