Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: tình hình hủm rài cũng căng thẳng dữ ta, cũng có đôi chút hơi bị xuống tinh thần. Park Ji Ji Ji hành hạ tinh thần tui kinh khủng. Trong tình thế như vậy post fic có hợp lí hok ta.......................thoy kệ post đại *bung lụa đã xong*

_________________________________________________

*Reng Reng*

- Jiyeon ah tắt nó đi

- Tới giờ rồi dậy đi unnie

Úp mặt xuống gối, tôi thật là muốn ngủ nữa ah. Nhưng cái con người bên cạnh lại không lúc nào cho tôi được toại nguyện. Cũng đang còn ôm tôi cứng ngắt đấy thôi mà lại bảo tôi phải dậy.

- Unnie muốn ngủ

- Sẽ muộn đó, em dậy rồi đây

Nếu như hôm nay không phải là ngày bay thì tôi cũng không phải đau khổ như thế này. Tôi cần phải về nhà lấy hành lí. Đêm qua chuẩn bị đầy đủ rồi để đề phòng sáng nay lại dậy trễ. Khó chịu ngồi dậy, tôi tiến vào nhà vệ sinh. Đêm qua ngủ ngon thật đấy, nhưng mình mẩy có hơi ê ẩm vì bị ai kia coi là gối ôm mà ôm suốt đêm qua. Ai oán nhưng biết khóc than cùng ai, chắc có ngày tôi tự kỉ sớm quá. 

Có mặt vừa đúng lúc, hôm nay may mắn thật đấy. Lần bay này chỉ có mỗi 6 người thôi, Hyomin bay sang Nhật từ hôm trước rồi. Thật là nhớ con em này quá đi, tối nay phải tranh thủ gọi cho con bé mới được. Liếc mắt sang nhìn em, đôi mắt ấy vẫn hướng về xa xăm dõi theo những tầng mây ngoài khung cửa sổ. Đôi mắt buồn man mác ấy một lần nữa lại in sâu vào tâm trí tôi. Chắc là đau lắm phải không, vậy mà vẫn còn cố phải chịu đựng. Khẽ thở dài, ái tình ơi là ái tình. Tại sao người người vì ngươi mà đau đớn như thế?

- Giường ơi, ta nhớ mi 

Tôi đã hét lên như thế khi vừa đặt chân vào phòng. Ôi cái giường, tôi yêu nó biết bao. Phải tranh thủ đi tắm rồi đi ngủ ngay thôi, cơn buồn ngủ lại ập tới rồi. Mải mê với những suy nghĩ đó mà không để ý rằng em đã đứng lặng nơi đó  từ nãy đến giờ. Ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ, một cái nhìn xa xăm.

- Nhớ Minnie à ?

Không hiểu sao tôi lại hỏi như thế. Chỉ biết rằng mình cần phải nói một cái gì đó với em. Đáp lại câu nói ấy chỉ là một cái lắc đầu nhẹ.

- Hoa tàn rồi unnie à

- Đến mùa thì nó phải tàn thôi

- Hoa tàn nhưng rồi sẽ nở. Nếu tình yêu cũng giống như vậy thì tốt biết mấy

-  Sao em biết tình yêu không giống như hoa

- Vì một khi tình yêu đã héo tàn, dư âm đau sót vẫn luôn được lưu giữ

- Nếu muốn giải phóng mọi u uất, thì hãy học cách làm cho lòng mình nở hoa

- Sâu xa thật đấy. Nhưng đến khi nào em mới giấc ngộ ra được điều đó

- Sẽ có một ngày................giờ thì lại đây nào

Nhẹ nhàng kéo em vào lòng,  cái ôm của tôi liệu có đủ ấm để xoa dịu lòng em. Chắc là không đủ, nhưng dù sao có còn hơn không. 

- Tạm thời đừng suy nghĩ gì nhiều có được không. 

- Nae

- Trong thời gian này cứ gạt bỏ hết chuyện không vui đi. Cứ cười đùa, ăn uống, sống với bản chất thật của em đi được không. Ngoan đi rồi unnie nấu ăn cho mỗi ngày.

- Unnie hứa đó

- Umk unnie hứa

Chỉ nhiêu đó thôi nhưng cũng dụ được con khủng long này chịu ngoan ngoản một chút. Khẽ ngước nhìn lên cành cây đung đưa trong gió kia. Tôi tự hỏi, bao giờ hoa lại nở?

Jiyeon's POV

Eunjung unnie thật sự vất vả nhiều rồi. Có lẽ mấy ngày nay unnie lo cho tôi lắm. Có phải tôi là đứa em không ngoan, suốt ngày cứ làm unnie phải buồn. Ngày thường hay bị tôi bắt nạt thế thôi nhưng lại là người cưng chiều tôi nhất nhóm. Tôi tự hỏi có phải nếu như mình không thích Hyomin unnie, liệu mình có bị Eunjung unnie đánh đổ không chứ. Nghĩ tới Hyomin, lòng tôi chợt thắt lại. Giờ này unnie đang làm gì? Unnie có vất vả không? Hàng loạt câu hỏi cứ lần lượt hiện ra trong đầu tôi, nhưng đổi lại là nụ cười chua chát. Có là gì cùa nhau đâu chớ? Từ trước đến nay tôi luôn tự hỏi Sunny unnie có điểm nào mà tôi không thể so sánh được. Tôi là người đến trước, là người lo lắng, kề cận bên Hyomin unnie nhiều nhất. Nhưng tại sao đến cuối cùng hạnh phúc lại chẳng mỉm cười với tôi. Có thể cho đến ngày hôm đó, sau khi nghe những lời của Hyomin unnie nói, tôi mới chợt nhận ra, thì ra cái tôi không thể cho unnie ấy chính là dòng nước ấm áp chảy vào tim. Cho đến bây giờ tôi mới biết thế nào là không thể miễn cưỡng. 

Ánh trăng lây động bóng cây, đan xen nhau trong rừng mưa nhiệt đới. Cơn mưa bi thương không dứt khiến em cảm thấy toàn thân như rớm máu. Cạm bẫy đó nằm sau trong tận đấy hồ, tình yêu là điều em không thể cưỡng lại. Đó chính là nổi đau bất lực của em. Cứ luôn tự hỏi liệu thời gian bên chị vẫn chưa đủ để chúng ta có thể thử nghiệm xem cái gì gọi là vĩnh cữu? Nỗi nhớ biến thành hoài niệm, con tim xao động biến thành tan nát.  Rõ ràng vẫn còn quan tâm cuối cùng chị thuộc về ai. Hyomin ah, bầu trời của em hôm nay có chút âm u. Lòng của em giống như mùa lá rụng. Em chẳng biết làm sao để trải qua hết đêm nay. Tất cả ngọn đèn toàn bộ đã bộ tắt từ lâu. Hay phải chăng lòng em giờ đây cũng trở nên nguội lạnh.

Eunjung unnie từng nói, rồi sẽ có một người xứng đáng để tôi trao hạnh phúc này. Liệu ngươi ấy có xuất hiện không. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ tin vào điều ấy. Tôi tin rằng nhất định sẽ có một người đang đợi tôi. Ôm ấp tất cả những gì của tôi vô điều kiện. Nhưng trước khi gặp người đó có lẽ tôi còn phải vượt biết bao ngọn núi. Vì vậy, hoa ơi đừng tàn quá nhanh, xin hãy đợi tôi.

End Jiyeon's POV 

Mọi chuyện vẫn diễn biến theo lẽ tự nhiên nó vốn có. Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn lặn. Cuộc sống tất bận cũng làm cho tôi quên hết những lo âu. Cũng nhờ có sự trợ giúp của các bà chị mà Jiyeon nó đã trở nên vui vẻ hơn lúc trước rồi. Tình yêu có thể mất đi, nhưng tình cảm gia đình  thì không bao giờ mất được. Chúng tôi là một gia đình, vì thế nên nếu ai trong mỗi chúng tôi gặp chuyện đau lòng, cả đám sẽ cũng vì thế mà trở nên u sầu. 

- Em muốn ăn kem

- Unnie cũng muốn

Lại nữa rồi, chưa gì đã nghe tiếng. Nói tới ăn uống thì chắc chỉ có 2 nhân vật này là háu ăn nhất nhóm thôi. Có mua kem thì hú bà So lùn đi đi nha, đừng có lôi tôi vào à. Mà nếu có lương tâm thì mua giùm tôi một phần cũng được.

- Jungie

- Yahhh. Gọi unnie đàng hoàng

- Em thích

Jungie? Nghe nỗi hết da gà đi hà. Nhưng biết sao được đây, tôi chiều nó quá mà. Cũng chẳng cần quan tâm con bé gọi tôi là gì, kêu như thế nào cũng được. Mà khoan, kêu tôi làm gì. Đừng nói bắt tôi đi mua kem nha. Không, tuyệt đối không. Đã dự báo trước được tình hình nên ngây từ đầu tôi đã bay sang chỗ Qri unnie. Cũng toát cả mồ hôi khi Soyeon unnie lườm tôi lắm chứ, nhưng biết sao được bây giờ.

- Ah cái loại này đẹp nè unnie

- Nhưng unnie thấy cái lấp lánh này được hơn

- Em thích cái màu hồng này

Giả vờ chụm đầu lại xem bộ sưu tập móng tay giả vậy thôi chứ tôi  thì đeo cái nào cũng được. Chủ ý chính là trốn việc thôi. Nhưng đời nào có ngờ, bà chị yêu quí của tôi sau khi thấy cái màn cười cười nói nói thân mật của tôi với Ri tình yêu nhà chị ấy thì đã thẳng tay đạp tôi ra ngoài rồi. Bên  ngoài thì có một con khủng long con đang chực chờ tôi nãy giờ, đúng là hành hạ con người quá mà. Chốt lại lần cuối, cái nhà này sao mà thích bạo lực với phái đẹp thế không biết.

Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng...........Thôi dẹp đi, lạnh thấy bà mà tung tăng cái nỗi gì. Ăn cái gì không ăn đi ăn kem ngay cái mùa này. Bữa trước bị bệnh đến nay còn chưa hết mà đòi ăn kem. Lòng than trách thế thôi nhưng nào có nói thành lời. Vẫn là cứ moi tiền ra mua kem cho con heo này ăn. Mùa đông ăn kem cũng có cái thú vị của nó. Nó không phải cái dạng khao khát cái lạnh như mùa hè. Mà là từ từ cảm nhận, từng chút, từng chút một cái ngọt, cái thanh từ cây kem. Bàn tay được giấu chặt trong túi áo nay đã được lôi ra ngoài từ khi nào. Rồi đột nhiên ấm dần lên khi cảm nhận được lòng bàn tay của ai đó.

- Em lạnh

Em chu môi nhõng nhẽo. Tôi chỉ biết phì cười vì mức độ đáng yêu này. Những ngón tay đan xen vào nhau tạo này một cái nắm tay thật vững chắc. Mười ngón tương khấu, hứa hẹn suốt đời. Ây da trí tưởng tượng của tôi không cao xa tới mức đó đâu. Chỉ biết rằng hiện tại ngay giờ phút này, thời điểm này tôi cần làm cái gì đó để bàn tay kia không bị lạnh. Thế là nắm tay thôi. Đừng ai nghĩ chúng tôi yêu nhau nha, chúng tôi là chị em tốt đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro