Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã yên vị trên máy bay, hôm nay lại phải trở về rồi. Về với cương vị một MC, nghe ra cũng oai chứ nhỉ. Ngã mình về phía sau ghế, tự hỏi rằng không biết em đã dậy chưa. Đã ăn gì chưa. Chắc có lẽ phải tới sáng mai mới về được. Tối nay đành phải cho con bé ngủ một mình rồi. Nhắm hờ đôi mắt, tôi thật là muốn ngủ quá đi mà. Nhưng trong tìm thức vẫn luôn nhắc nhở rằng, phải mua quà về cho ai đó.

Jiyeon's POV

Khẽ liếc mắt sang bên cạnh, Eunjung unnie đi rồi à? Thật là chán quá đi mà, ai chơi với tôi đây. Mấy ngày qua cũng nhờ unnie ấy mà tâm tình tôi cũng tốt lên hẳn. Lồm cồm ngồi dậy, tới vén rèm cửa đón những tia nắng đầu tiên của bình minh. Nhìn lớp tuyết mỏng trên dãy phố, tôi lại nhớ đến chị rồi. Nhưng có nhớ thì đã sao đâu chứ, em gái nhớ chị mình là chuyện bình thường. Hyomin unnie cũng là một người chị của tôi mà. Thế đó, tôi áp đặt lên bản thân mình với cái ý nghĩ đó. Em gái - chị gái. Có thể như thế sẽ bớt đau hơn. Eunjung unnie dạy tôi thế đó, cái con người suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo nhưng lại khiến tôi không sao nhàm chán. Cái con người bình thường la cà như thế đó, nhưng mỗi khi tôi có chuyện đều là người đầu tiên túc trực, kề bên. Cảm ơn trời đã đưa chị đến bên tôi, một người chị hoàn hảo. Bật giác tôi nghĩ, dừng lại không phải là chấm hết. Dừng lại để quay về vạch xuất phát ban đầu, để tìm cho mình một lối đi riêng mới. Tôi vẫn luôn nhớ đến câu mà Eunjung unnie thường nói, cầu vòng có thể không xuất hiện sau cơn mưa, nhưng ngày mai trời lại sáng. Thời gian không giúp ta quên được một ai đó, thời gian chỉ vô tình xóa bỏ hình ảnh ấy trong tim. Để biến nỗi đau thành chai sạn, yêu thương trở nên nhạt nhòa.

Suy nghĩ một hồi tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Tốt nhất là nên chuẩn bị sớm, lát nữa phải đi make up rồi. Hôm nay chán thiệt nha, chỗ ngồi kế bên tôi lại trống. Cái con người kia không biết đã tới nơi chưa, đột nhiên lại cảm thấy lo lắng, sao dạo gần đây tôi đa sầu đa cảm thế không biết. Ở bên nhau biết bao lâu rồi, xa nhau cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng lần này tự dưng thấy nhớ, nhớ cái ôm của ai kia. Lắc đầu nhẹ, lại làm sao thế này. Bắt đầu lại suy nghĩ tùm lum nữa rồi. Tối nay lại phải ngủ một mình nữa rồi.

End Jiyeon's POV

Những bước đi vội vã trên hành lang khách sạn, phải về phòng chuẩn bị thôi. Tôi chỉ vừa mới đáp máy bay về lại Nhật thôi. Vì lí do hôm nay bọn tôi có lịch diễn nên phải lập tức về phòng để chuẩn bi. Vừa bước chân vào phòng nhưng không có ai, chỉ có một con khủng long đang ngồi chễm chệ trước cái laptop. Tôi cứ tưởng trễ rồi chứ, ai dè vẫn còn kịp thời gian. Vừa nhìn thấy tôi là ai kia đã nhào tới ôm ấp rồi. Tôi biết là tôi đẹp nhưng đâu cần phải quá khích như vậy.

- Unnie biết unnie đẹp mà nhưng đâu cần phải ôm cứng ngắc vậy đâu

- Em nhớ unnie

- Nhớ unnie hả? Đáng yêu quá đi

Tôi phì cười trước cái sự nhõng nhẽo vô bờ bến của em. Bình thường cho tôi ăn bơ nhiều lắm vậy mà hôm nay nhõng nhẽo với tôi nữa. Em cũng đã lớn nên tôi và em cũng không dính với nhau nhiều như khi xưa. Tôi cũng dần bớt đi cử chỉ cưng chiều em mỗi khi lên ống kính. Nhưng không có nghĩa là tôi không thương em, cũng không phải em dần trở nên lãnh cảm đối với tôi. Đâu ai biết được sau khi rời sân khấu chúng tôi vẫn hay cười đùa với nhau. Đâu ai biết được mỗi đêm chúng tôi thường ôm nhau mà ngủ. Cũng đâu ai thấy được sự quan tâm của tôi dành cho em vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Chỉ khác ở cách tôi thể hiện chúng mà thôi. 

- Ngoan. Unnie có quà cho em nè

- Gì vậy

- Áo nè. Mới mua, dễ thương hết sức

- Cảm ơn unnie

Ôm chập hai, con bé này hôm nay thích ôm thế nhỉ. Nhưng không sao, bản năng chiều chuộng của tôi từ xưa đến giờ là vậy mà. Thế nên em muốn làm gì cũng được, miễn sao em vui là đủ rồi. Vòng tay ôm nhẹ em vào lòng, tôi thủ thỉ.

- Đã ăn gì chưa

- Vẫn chưa

- Không đói sao

- Đói chứ. Nhưng đến giờ vẫn chưa ai cho ăn

- Giờ này chưa ai mua đồ ăn về sao?

- Vẫn chưa. Chắc một hồi lên xe phải hỏi Ahreum quá.

- Trong túi unnie có bánh  kìa. Ăn đỡ đi. Unnie đi tắm đây

- Hôm nay sao unnie đáng yêu thế không biết

Con bé hôn cái chóc vào má tôi. Được vài giây sau lại cuối gầm xuống đỏ mặt. Hôn người ta cho đã bây giờ bầy đặt ngượng nữa. Nhìn cái mặt thật là muốn trêu quá đi. Nhưng nghĩ lại thời gian có hạn nên tôi tranh thủ vào phòng tắm, để lại ai kia vẫn còn ngẩn ngở ngoài đó 

Jiyeon's POV

Mày bị cái quái gì vậy nè Jiyeon. Làm cái gì mà phải ngượng vậy chứ? Không được, tuyệt đối không được có những suy nghĩ vớ vẫn đó. Unnie là chị của mày, nên nhớ kỉ. Chỉ là chị thôi.

End Jiyeon's POV

- Sao ngồi đây thẩn thờ vậy nhóc con

Tôi phì cười chọt chọt vào cái má phúng phính kia. Sau một ngày xa vắng tôi thật là muốn trêu ghẹo con người này mà. 

- Đừng có phá em nữa mà

- Nhưng unnie thích phá em

- Unnie rảnh quá

- Rảnh nên mới chơi với em

Không hẹn mà nhìn nhau, chúng tôi lại cười. Thật sự tôi rất trân trọng những phút giây có thể làm cho em cười như thế này. Có lẽ nỗi đau kia đã dần được xoa dịu, hay chỉ là do em che đậy quá giỏi mà thôi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, chỉ cần em vui lại là được rồi. Bà chị như tôi không phải là hữu danh vô thực đâu nhỉ?

Không ít người trầm trò khen ngợi vì mức độ thân thiện của hai  chúng tôi. Hầu như có thể bám lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Lúc trước nếu có mặt Hyomin ở đây thì bảo đảm tôi sẽ bị đá sang một bên cho coi. Gì chứ trong mắt Jiyeon thì Hyomin của nó là nhất mà. Nhưng giờ chắc có lẽ không được trải nghiệm cái cảm giác bị bơ đó rồi. Từ lúc sang Nhật cho đến nay, dường như Jiyeon chẳng có cuộc gọi nào cho Hyomin cả trong khi các chị em khác vẫn gọi hỏi thăm con bé hằng ngày. Không ai trách em vì ai cũng hiểu, nổi đau đó cần được thời gian xóa mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro