Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minnie ah, nhớ chết đi được

Tôi chạy lại ôm chầm lấy con em mình sau mấy tháng trời xa cách. Kiểu tóc mới này nhìn hiền lành dễ thương hết sức. Hình như có làm lố không mà nguyên đám ai cũng dòm ta ngơ ngác. Thôi kệ, nhớ thì ta ôm thôi. Nếu Jiyeon là đứa được tôi cưng chiều nhất nhóm thì đối Hyomin sẽ ngược lại, con bé cưng chiều tôi nhiều hơn. Không khó để nhận ra cái cách mà Hyomin quan tâm tôi, có thể nói là từng ly từng tí. Nó không theo cái kiểu cưng chiều của chị và em, mà là một mối quan tâm thầm lặng. Còn nhớ những bữa tôi bị ốm, con bé đã hầu như thức suốt đêm để canh tôi. Đôi khi chỉ là những phút đợi nhau tại sân hay, hay chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng mỗi khi chụp ảnh cũng khiến lòng tôi ấm áp. Vì thế nên tôi càng thương con bé nhiều hơn. Đừng thấy nó ngố ngố mà tưởng nó vô tâm. Con bé tinh tế lắm đấy, bình thường hay làm trò cho cả đám cười thôi chứ một ai trong số bọn tôi có chuyện buồn con bé cũng là người đầu tiên chạy đến hỏi han, an ủi. 

- Nhớ unnie chết đi được

- Unnie cũng nhớ Minnie quá đi

Hai đứa tôi cứ ôm ấp như 8 năm trời xa cách vậy đó. Cho tới khi Soyeon unnie không chịu nổi cảnh tượng này mà phải ra lệnh cho chúng tôi buông nhau ra. Người ta lâu ngày không gặp mà, bà boss này thiệt là không có tâm lí gì hết ah. Mãi mê nói chuyện với Hyomin nãy giờ mà dường như tôi quên bẳng đi sự hiện diện của ai đó. Cho đến lúc sực nhớ ra thì bóng dáng của ai kia đã khuất dần sau cánh cửa.

Jiyeon's POV

Một cảm giác khó chịu len lỏi đâu đây trong tâm trí tôi. Nhìn thấy hai ngươi ôm nhau tôi không sao chịu nổi. Không lẽ tôi ghen với Eunjung unnie sao. Không thể nào, nhưng sao lại khó chịu đến như vậy. Cái cảm giác cũng giống như những lần Hyomin unnie ôm người khác. Có điểm gì khác nhau? Không phải tôi đã dần quên chị ấy rồi sao? Tại sao bây giờ tâm trí lại kêu gào lên như vậy. Rốt cuộc cái cảm giác này là sao đây?

End Jiyeon's POV

- Em về rồi đây

- Em đi đâu vậy?

- Em đi rửa mặt thôi mà

Em đã quay lại, còn cười hì hì với tôi nữa chứ. Vậy là tốt rồi, cứ tưởng con bé giận tôi vụ khi nãy. Mặc dù Jiyeon đã phần nào nguôi ngoai nhưng tôi vẫn chưa đảm bảo được rằng em đã hoàn toàn buông bỏ. 

- Ăn không?

- Đút em đi

- Há miệng ra...ahhhh

- Haizzzzz hai cái đứa này. Làm gì mà sến rện như tình nhân vậy choy

Không khí đột nhiên chìm vào im lặng sau phát ngôn của Boram unnie. Tôi khẽ liếc nhìn sang em rồi tới Hyomin, có một chút gì đó ấy nấy ở đây. Người ngoài nhìn vào không khéo lại bảo tôi giật người yêu của Hyomin thì khổ. Để xua tan đi cái không khí ngượng ngập ấy, Qri unnie đã phán một câu mà khiến tôi phải trở nên bất động sau đó.

- Eunjung nó có người để ý rồi

- Ai ? Ai ?

Lần này lại là Ahreum, gì nữa đây, sao lôi tôi vào cái vụ này nữa choy. Tôi chưa đủ khổ hay sao. Hyomin cũng phì cười, có đôi phần ham hố nên cũng nhào vào tra khảo. Mọi người đều tò mò hứng thứ với cái người mà tôi còn không biết là người nào nữa kìa, duy chỉ có em là vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Nụ cười gượng gạo ấy lại bị tôi bắt gặp. Sao vậy? Boram unnie đâu phải cố ý làm em buồn đâu, với lại mọi người cũng đã không đề cập đến chuyện đó rồi mà.

- Taecyeon của 2pm

- Wow, đóng Dream High xong mà vẫn còn liên lạc đến giờ à

- Gì chứ. Em có liên lạc với anh ta nhiều đâu. Em nói chuyện với Soohyun nhiều hơn.

- Ahhhhhhhh vậy thì ra là Soohyun

- Gì chứ. Không có, mấy người suy diễn gì vậy, không có

- Có ai nói gì đâu mà em chối cải ghê thế hahaha 

Cả bọn lại hùa nhau cười tôi, sao suốt ngày cứ bị đem ra trêu chọc hoài thế này. Sự thật mà, tôi nói chuyện với Soohyun nhiều hơn, chắc bởi vì cái tính tình trẻ con của cậu ấy. Nhưng thôi kệ, người trong nhà nói chơi như thế nào cũng được, nhưng tốt nhất đừng đem ra ngoài nói là được. Tôi thật sự không muốn thêm scandal nào nữa đâu.

Jiyeon's POV

Đột nhiên nghe đến có người để ý đến Eunjung unnie, cái cảm giác khi nãy lại ùa về. Vậy là nó không phải ghen tức vì Hyomin, mà là vì Eunjung unnie sao? Sao có thể, loại cảm giác này là sao đây. Một chút tức giận một chút đau nhói. Tôi hiểu rõ nữa là đằng khác, nhưng không muốn chấp nhận. Một lần yêu đơn phương là quá đủ, tôi không muốn đau thêm  lần hai. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của chị càng làm tôi cảm thấy khó thở hơn. Chị thích đến như vậy sao? Tôi không muốn ngay cả người chị này cũng lần lượt bỏ rơi tôi. Sợ hãi, tôi bắt đầu cảm thấy sợ, tại sao cứ phải là những người thân chung quanh tôi cơ chứ. Tại sao cứ phải là những người tôi không nở tổn thương. Cái cảm giác này, phải làm cách nào để chấm dứt. Không thể kéo dài như thế này được nữa. Không thể cứ càng lún sâu như lúc trước được. Phải sớm rút chân ra thôi, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

End Jiyeon's POV

Ăn ở thế nào mà hôm trước vừa mới nhưng nhớ lại cái cảm giác bị bơ thì hôm nay ăn nguyên một giỏ bơ to đùng. Ta hận, ta hận. Vì cớ gì lại bơ ta. Mấy hôm nay đối xử với con bé tốt quá mà, sao tự nhiên lại có cảm giác nó tránh mặt mình hay sao ấy? Rủ ngồi chung thì bỏ đi chỗ khác, rủ đi mua đồ ăn thì viện đủ lí do. Bảo sang nhà chơi thì nói là không có ở nhà. Rốt cuộc tôi làm cái gì cho em buồn, em giận?

- Jiyeon ah ~

- Nae

- Mấy hôm nay sao tránh mặt unnie?

- Em đâu có

- Rõ ràng là có

- Unnie suy nghĩ nhiều quá đấy thôi. Em vẫn vậy mà

Liệu có phải do tôi suy  nghĩ nhiều quá không, hay là do có sự hiểu lầm nào đó. Nhìn cái nụ cười kia, chắc có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều. Em và tôi thân thiết như vậy, sao lại có hiểu lầm gì chứ. Cười xòa cho qua chuyện, tôi quay trở lại phòng thu âm. Nhưng tôi đâu hay biết rằng, bờ vai kia đang run lên từng hồi khi tôi vừa khuất bóng. 

Bệnh rồi, bị bệnh thật rồi. Có một ngày nghỉ mà cũng bị  bệnh nữa. Trong khi chị em đi chơi bời mua sắm thì tôi phải nằm đây trên chiếc giường thân yêu. Muốn ra phụ umma trông quán mà bệnh như vậy thì chỉ tổ lây cho khách hàng mà thôi. Vậy thì thôi cứ nằm nhà cho khỏe, lát nữa Hyomin nó mang đồ ăn tới cho ăn. Gì chứ mỗi lần tôi bệnh đều do Hyomin chăm sóc. Bây giờ tách dorm ra rồi nên không còn kề cận nhau như xưa, nhưng quan tâm vẫn không hề phai nhạt. 

*Kính Koong*

Đừng có làm phiền tôi ngay giờ này chứ, đang khó chịu gần chết đây. Miệng thì lẫm bẩm thế thôi nhưng chân vẫn cứ tiến về phía trước. Miệng thầm chửi rửa cái con người đang bấm chuông inh ỏi kia. 

- Tén tèn

Phải nói sao ta, cảm động đến muốn rơi cả nước mắt. Lúc nãy còn lầm bầm chửi rủa, nhưng sau khi thấy 5 cái gương mặt này thì lập tức mọi mệt mỏi khi nãy đều tan biến. Ủa mà khoan, T-ara có 7 người, ở đây có 5 người, thêm tôi nữa là 6. Vậy còn một người nữa đâu?

- Ủa Jiyeon đâu?

- Nó nói có hẹn gì rồi. Thôi kệ, kiếm cái gì cho unnie ăn coi Jung

Boram unnie suốt ngày chỉ có ăn với ăn. Hiện tượng này hơi lạ nha. Tiệc tùng ăn uống thế này mà lại vắng mặt con khủng long con thì có hơi lạ nha. Nghĩ mà tủi thân, bà chị nó nằm một đống ở đây mà nó cũng không gọi điện hỏi thăm tiếng nào nữa. Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy mơ hồ, dường như từ lúc trở về cho đến nay em luôn tránh mặt tôi. Lúc đầu còn nghĩ mình đa nghi, nhưng dần về sau tôi càng trở nên mù mịt. Tôi làm cái gì sai à? Hay là có hiểu lầm gì ở đây?Nếu là hiểu lầm thì tôi thực mong có thể nói chuyện thẳng thắn với em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro