Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi cũng đủ rồi, bệnh của tôi cũng đã hồi phục rồi. Nếu đã hết bệnh thì dĩ nhiên phải đến công ty rồi. Và tiếp sau đó là một chuỗi ngày dài mệt mỏi. Tôi cũng dần quên đi chuyện mình muốn hỏi em. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường nếu như ngày ấy không đến. Hôm nay chúng tôi tình cờ gặp 2pm trong một chương trình ca nhạc, và chuyện chào hỏi nhau  là điều hiển nhiên rồi. Cậu bạn Taecyeon của tôi vẫn hài hước như ngày nào, cậu ấy còn hẹn tôi đi ăn nữa chứ. Hại tôi ngượng chín cả mặt vì bị các unnie trêu đùa khi ra xe. Bạ bè lâu ngày gặp nhau đi ăn thôi mà, làm gì mà chọc người ta dữ vậy. Mà nói đến đây tôi cũng có chút ngập ngừng, Taecyeon là một mẫu người lí tưởng đó chứ. Nghĩ thế thôi mà mặt tôi bất giác đỏ lên càng làm mọi người muốn trêu chọc.

Jiyeon's POV

Unnie đang đỏ mặt kìa, đây là lần đầu tiên tôi thấy. Unnie thật sự thích Taecyeon oppa? Tại sao lại khó chịu như thế này. Tại sao lại không chúc phúc mà thay vào đó là sự đố kị. Mày bị làm sao thế này Jiyeon. Đã nói là không được, nhưng trái tim vẫn muốn đâm đầu vào. Đã một lần đau, nay lại muốn đau thêm một lần nữa. Tim ah, bao nhiêu vết thương nữa mới đủ với mày đây. Không muốn nghỉ, thật sự không muốn nghĩ nữa. Đầu trở nên đau buốt, chung quanh bổng tối sầm. Tôi chỉ còn kịp nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình.

End Jiyeon's POV

Tự nhiên sao lại ngất, con bé khiến tôi như hoảng sợ. Lo lắm, chưa bao giờ tôi lo đến như thế này. Tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Mọi người giúp tôi đỡ em vào nhà, thật là hết nói mà, để bệnh ra tới nông nổi này. 

- Mọi người về nghỉ đi, em lo cho con bé là được rồi

- Em cũng mới hết bệnh đó Jung ah, hay để tụi chị ở lại

- Không cần đâu, em khỏe rồi mà

- Vậy tụi em về, có gì thì gọi cho em nha

Không muốn mọi người sáng ngày mai đổ bệnh đâu nên tôi đành phải đuổi về hết. Với lại nhà tôi cũng đối diện đây mà, sáng mai về lấy đồ đi làm cũng được. Quan trọng nhất là giờ phải lo cho con heo này đây, bệnh lên bệnh xuống hoài mà không bao giờ biết giữ gìn sức khỏe. Bất giác tôi chợt nhớ ra điều gì, vội quay sang lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Taecyeon ah, hôm nay mình đi không được. Jiyeon bị sốt rồi.

-........

- Umk mình biết rồi. Địa điểm thời gian do cậu quyết định đó

-........

- Ok hẹn gặp lại sau

Khi tôi tắt mấy cũng là lúc ai kia tỉnh dậy, nhìn tôi với con mắt khó hiểu. Khó hiểu cái gì chứ, không lẽ thấy em mình bệnh mà bỏ mặc đi chơi được sao. Cũng thấy có đôi chút tội lỗi với Taecyeon nhưng thôi Jiyeon vẫn là trên hết. 

- Tỉnh rồi ah nhóc

- Unnie.....không đi chơi sao?

- Chơi gì nổi mà chơi

- Em không sao đâu.....unnie có hẹn mà

- Unnie hủy rồi. Không chăm sóc em tử tế sáng mai bà boss lùn đốt nhà unnie

- Em khỏe mà, unnie đi đi

- Không đi nữa, giờ nghe lời unnie nằm nghỉ đi. Unnie đi nấu cháo

Ấn nhẹ con người kia xuống giường. Trước khi đi còn phải cảnh cáo là không được bước chân ra khỏi phòng. Bật công tắc đèn, tôi đi ngay vào nhà bếp. Tôi rất ít nấu ăn, nhưng cháo thì chắc không khó đâu há. Mặc dù rất sợ con em ăn vào sẽ bị ngộ độc, nhưng không nấu thì nó làm gì có cái mà ăn. Thôi kệ, lát nữa có gì thử nghiệm trước cũng được. Đang đứng canh nồi cháo thì đột nhiên có một vòng tay chàng qua eo tôi, cằm còn tựa lên vai tôi nữa chứ. Máu nóng dâng trào, đã bảo là đừng ra mà cứ không chịu nghe lời.

- Yahhh đã bảo không được ra mà

- Nhà của em, em muốn đi đâu kệ em

- Thật hết nói nổi

Một tay khuấy cháo một tay  nắm hờ bàn tay ngang eo mình. Chỉ có những lúc bệnh như thế này mới ra sức nhõng nhẽo thôi. Thật là thương hết sức, lần nào cũng bệnh làm tôi phải lo lắng.

- Ấm quá

Chỉ là nói khẽ thôi nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được. Thật đúng là cũng ấm mà, ôm tôi  sao không ấm được. RIết rồi tôi như cái gối ôm cũng không chừng. Sau bao nhiêu công sức thì nồi cháo cuối cùng cũng đã nấu xong, múc cho em một chén mà tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Cầu trời cho con bé không sao, lỡ ăn cháo xong mà có chuyện gì là tôi gánh không nổi đâu đó.

- Ngon không

Vẫn im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tô cháo. Rất lâu sau đó lại bất giác mỉm cười, dù chỉ nhẹ thôi nhưng lại rất tỏa nắng.

- Ngon lắm

Thở phào nhẹ nhỏm. Làm lo lắng nãy giờ. Trong đầu cứ vẽ ra mấy cái viễn cảnh con bé ăn xong sẽ lăn đùng ra xỉu thì có nước cô nhảy sông cũng rửa không sạch tội.

- Làm hú hồn

- Chuyện gì mà hú hồn. Unnie bỏ độc à

- Đâu có......tại.......tại người ta sợ nấu không ngon

Chọt chọt hai ngon tay lại với nhau, mỏ chu chu làm ra vẽ hối lỗi. Tôi có muốn đâu, nhưng ngày nào cũng phải thể hiện ra cho mọi người xem nên bị giờ bệnh nghề nghiệp tái phát chứ bộ. Nhưng thôi kệ, lâu lâu tung aegyo cho vui cửa vui nhà. Sẳn tiện thể hiện luôn cái mặt trẻ trung, ngây thơ trong sáng của mình. Ngon thì ta cho ăn hết nồi luôn, ăn xong sẳn sàng còng lưng ra rửa chén. Gì chứ ăn được hết nồi cháo là tôi mừng rồi, sợ ăn không được đổ đi thì phí. 

Chăm sóc tận tình kỉ lưỡng luôn nha. Phục vụ từ đầu tới cuối, cho tới khâu cuối cùng đắp chăn cho con bé đi ngủ thôi mà cũng đích thân tôi làm. Còn ai kia thì chỉ biết im lặng từ đầu tới cuối trước sự phục vụ quá ư là tận tình của tôi. Chỉ cho đến khi tắt đèn, cái con người kia chợt kéo nhẹ vạt áo tôi, ánh mắt long lanh nhìn thương tâm gần chết hà.

- Gì vậy

- Ngủ với em

- Umk

Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng tôi cũng ngoan ngoãn nằm lên giường. Kéo con bé vào lòng ôm nhẹ nhàng, tự nhiên mẫu tính lại dâng cao. Suốt ngày cứ như thế này thì làm sao tôi không lo được cơ chứ. Vuốt nhẹ sống lưng cho con bé dễ ngủ, tôi cũng cứ thế mà chìm vào mộng đẹp. Hơi thở cả hai vẫn đều đặn giữa không gian tĩnh mĩnh. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi cảm giác được có cái gì ấm nóng đang đang đọng trên má tôi.

Jiyeon's POV

Chị đẹp thật đấy, lúc ngủ cũng vậy. Bỗng dưng sao thấy bình yên quá, đây có phải là cảm giác mà lúc trước Hyomin unnie từng nói không, một dòng nước ấm chảy qua tim. Bất giác nước mắt tôi lại rơi, sao cứ phải là chị, người con gái tôi không muốn thương tổn nhất. Chị sẽ không chấp nhận cái loại tình cảm này đâu. Không phải chị cũng đang siêu lòng với Taecyeon oppa sao. Nhưng Jungie ah, ở đây của em đau lắm. Em không muốn lún sâu đâu, nhưng dường như em không thoát ra được rồi. Em phải làm gì đây unnie. Khi nghe các chị trêu ghẹo unnie và Taecyeon oppa, em đã như phát điên lên vì phải kiềm chế. Em không muốn đâu nhưng ở đây nó có nhói liên hồi unnie à? Chúng ta sẽ không có kết quả gì đâu và em biết điều đó. Nhưng đến cuối cùng em vẫn không thể rút chân ra được, Em phải làm sao đây. Dường như...........em yêu unnie mất rồi.

End Jiyeon's POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro