Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em yêu unnie

Tôi đã bị sặc nước vì lời yêu đó đấy. Mở to mắt nhìn em như để truy tìm một sự thật, nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt cương quyết sen lẫn sự u buồn da diết. Tôi cần phải làm rõ lại vấn đề này một chút. Không lẽ tôi lại sắp biến thành một Hyomin thứ 2. Giờ đây tôi mới hiểu cảm giác của Hyomin ngày ấy, chắc con bé cũng phải shock lắm đây. Nhưng yêu.............sao có thể?

- Jiyeon ah ~

- Em biết unnie không chấp nhận, em biết unnie sẽ lại lãng tránh em như cái cách Minnie từng làm. Em biết rồi cuộc tình này sẽ không thể có kết cuộc viên mãn. Nhưng cái chính là em không thể ngừng lại được. Một lần nữa em muốn thẳn thắn đối diện với nó.

- Cho unnie thời gian, có được không

Không phản bác, không tránh né. Chỉ một câu đơn giản thế thôi nhưng cũng làm em muốn bật khóc. Tôi nhẫn tâm để em phải chịu đau thêm một lần nữa sao. Sẽ lại trốn tránh hay ghẻ lạnh em sao. Tôi còn không biết tôi nên làm gì nữa, nhưng lại không muốn phải thương tổn đến em. Tôi thật sự không muốn lấy cái lí do vì tương lai sau này của em mà chối bỏ cái tình cảm này. Vì nếu tôi làm vậy, thực chất cũng là nghĩ cho tương lai của mình mà thôi. Không muốn đối diện với dư luận, muốn có một cuộc sống bình an như bao người con gái khác. Nhưng đổi lại những thứ đó là nỗi đau dằn vặt trong em không thể tan biến, liệu như vậy có đáng không. 

Jiyeon's POV

Tôi thổ lộ với chị, mặc dù biết chắc tỷ lệ thành công sẽ không cao. Cũng phải cảm ơn Hyomin unnie, người đã cho tôi dũng khí để đối mặt với sự thật. Cứ ngỡ rằng hai chúng tôi sẽ không thể ngồi xuống nói chuyện như  thế này, vậy mà giờ phút ấy chị lại cho tôi những lời khuyên thiết thực nhất. Trái tim vẫn chưa tan vỡ mà. Mình đương nhiên có thể bắt đầu tình yêu mới. Chịu qua thương tổn sẽ càng hiểu thêm thế nào là yêu và được yêu. Yêu là đúng rồi, gặp người tiếp theo mà thích thì cứ yêu thôi. Trong tim vẫn còn nhiệt huyết, vậy thì không đáng sợ lắm đâu. Những chuyện làm mình rơi lệ, sau khi hồi tưởng chỉ thấy buồn cười. Tôi muốn dùng lòng tin mà cam kết rằng mình vẫn đủ dũng khí để kiên trì. Nên sẽ không vì thế mà im lặng nữa đâu. Hyomin unnie, cảm ơn unnie nhiều lắm.

End Jiyeon's POV

Tôi đang rất hoang mang, cho tôi chút thơi gian ư, thật ra chỉ là một cái cớ. Một cái cớ để tôi lẫn tránh sự thật, một cái cớ để tôi không phải đối diện với em. Một nữa muốn trốn chạy, một nữa không muốn thương tổn tới em. Có phải hay không chỉ là sự nhầm tưởng, chỉ là một thói quen thường nhật mà em cho rằng đó là tình yêu. 

- Unnie

Giật mình quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hyomin đang nhìn tôi. Minnie ah, unnie phải làm sao đây. Dường như thân phận của chúng tôi đã hoán đổi. Ngày trước là tôi an ủi em, giờ phút này thì lại đang đắm chìm trong sự hoảng loạng mà em đã từng có. Ông trời thật biết cách trêu người, tại sao số phận lại cứ phải dày vò chúng tôi như thế này.

- Minnie ah ~

- Jiyeon....nó yêu unnie phải không?

- Umk

- Unnie nghĩ sao?

- Unnie đang rối bời đây

- Sẽ lại từ chối, sẽ lại né tránh như cái cách em làm à?

- Cũng muốn lắm chứ. Nhưng không hiểu sao không làm được

- Unnie có từng nghĩ sẽ cho con bé một cơ hội không

- Có thể sao, liệu rồi sẽ đi đến đâu?

- Thật giống với cái ý nghĩ của em ngày ấy, nhưng đến cuối cùng vẫn không buông bỏ được.

- Unnie cứ tự hỏi tại sao con bé phải chịu đau đớn hết lần này tới lần khác vậy

- Có lẽ số mệnh đã định đoạt  như thế

- Unnie nên làm gì đây

- Nếu không yêu, hãy trực tiếp nói thẳng. Còn nếu yêu, xin unnie hãy trao cho con bé một tình yêu đúng nghĩa. Những điều em chưa làm được, nếu có thể, xin unnie hãy làm thay em.

- Yêu? Unnie cũng không chắc. Còn nói không có tình cảm, unnie lại không cảm nhận như thế. Thật sự rất phiền não mà.

- Hãy tự hỏi, một ngày nào đó nếu như mất con bé, unnie  sẽ cảm thấy ra sao. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu unnie, đó chính là lựa chọn.

Con bé bỏ lại cho tôi câu nói đó rồi chậm rãi bước đi. Nếu như một ngày nào đó mất em, liệu tôi sẽ ra sao. Tôi không dám nghĩ tới rằng mình sẽ có thể bình thản như lúc này hay không. Tôi cũng không biết.

Hằng ngày tôi đều quan sát em trong im lặng, để tự hỏi rằng rốt cuộc mục đích của mình là gì đây. Những lúc em cười, lòng tôi ấm hẳn. Những lúc em đau, tự nhiên con tim lại nhói. Nếu nói đó là tình yêu, tôi lại thấy chưa đủ. Nếu là tình bạn, hình như đã vượt qua rồi. 

- Unnie, lại đây ngồi nè

- Unnie ăn đi

- Unnie, đi thử đồ với em không

- Unnie, mình đi mua thức ăn đi

- Unnie...........

Từng câu từng chữ cứ mãi ám ảnh trong đầu tôi. Không tránh né, cũng không tiếp nhận. Tôi cứ sống những ngày tháng như thế bên em. Vẫn chưa có một sự rõ ràng nào được đặt ra giữa chúng tôi. Mọi thứ vẫn còn rất là mờ ảo.

Hôm nay Taecyeon hẹn tôi đi ăn, lần trước đã thất hẹn nên lần này phải bù lại chứ. Tạm gác những chuyện đau đầu sang một bên, tôi tự cho mình cách đặc quyền vui chơi ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ có 2 tiếng thôi vì lát nữa tôi phải về công ty tập hợp. Nhưng trong 2 tiếng đó cũng đủ làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi. Hôm nay Taecyeon mặc đồ rất đẹp. phải nói là có phần làm cho tôi choáng ngợp. Thật không khác gì những cậu ấm tôi thương thấy trên TV. Bữa ăn trong một nhà hàng nhỏ nhưng ấm cúng. Tôi lại bắt đầu liên tưởng tới những màn cầu hôn trên TV, đột  nhiên lại rùng mình. Không phải cầu hôn, nhưng là tỏ tình. Lại một người nữa tỏ tình, tôi nên cười hay nên khóc đây. Sao cứ phải dồn ép tôi vào chân tường thì ông trời mới hả dạ? Tại sao cứ nhất thiết là phải ngay cái thời điểm này cơ chứ, đừng bắt tôi phải lựa chọn, tôi ghét điều đó. 

Trở về công ty với trạng thái bần thần, làm sao tập trung vào công việc nổi đây. Em đang ngồi đó hướng mắt về tôi. Chờ tôi à, sao phải khờ đến thế. Không nói gì, tôi nhanh chống bước vào tập hợp cùng mọi người. Những bài vũ đạo vắt cặn kiệt sức lực nhưng lại có thể làm tôi tạm thời quên đi những vấn đề đó. Từ đầu đến cuối, đôi mắt ấy vẫn lặng lẽ quan sát tôi. 

- Khi nãy đi chơi sao rồi

Soyeon unnie quay xuống hỏi tôi khi chúng tôi đã yên vị trên xe

- Chỉ ăn uống thôi hà

- Không có gì khác hơn à

- Cũng.......cũng có......

Tôi ngập ngừng trả lời. Khẽ liếc nhìn sang con người bên cạnh, em đã ngả đầu vào cửa sổ ngủ từ lúc nào rồi.

- Có chuyện gì, kể nghe coi

- Taecyeon tỏ tình với em

- Wowwwwwwwwwww

Cả xa dường như rúng động, duy chỉ có Hyomin và ai kia vẫn im lặng từ đầu tới cuối mà thôi. Tôi không biết rằng em đã ngủ hay chưa, nhưng tôi vẫn muốn nói ra sự thật này.

- Rồi em giải quyết sao

- Em không biết.......em cần thời gian

- Unnie ah.......

Hyomin nắm chặt cánh tay tôi, đôi mắt lo lắng cùng nổi bất an hiện lên trong đó. Tôi biết em nghĩ cái gì chứ, nhưng tôi còn cách nào khác là dựa dẫm vào thời gian đâu chứ. Liệu tôi có quá hèn nhát hay không khi suốt ngày chỉ biết lẫn tránh đi tình yêu của người khác. Trò chơi trốn tìm này, thật sự tôi đã mệt lắm rồi.

Xe vừa rời đi, ai kia đã kéo tôi xồng xộc lên nhà. Không phản kháng, tôi chỉ biết đi theo mà thôi. Đóng sầm cửa, ép tôi vào tường. Em mạnh bạo hôn lên môi tôi. Là hôn đó, tôi như chết trân, cơ thể không còn chút sực lực nào, lưng buông dựa sát vào tường như tìm lấy sự bám víu sau cùng. Mặc cho em thương thức đôi môi tôi. Nhịp tim như tăng vọt, hô hấp trở nên khó khăn, mắt thì mở trao tráo, đầu óc không còn chút sức lực nào để suy nghĩ. Duy chỉ có lí trí vẫn còn tồn tại, tôi đẩy em ra rồi thất thần ngồi sụp xuống sofa. Khóc, tôi thấy em khóc. Tôi lại làm gì sao sao?

- Em.....em.......

- Em cầu xin unnie đấy, hãy dùng thời gian đó để suy nghĩ chín chắn chuyện của chúng ta có được không

- Jiyeon ah ~

- Tại sao, tại sao lại đồng ý cho bản thân mình thời gian để suy nghĩ về Taecyeon oppa, còn em thì không có. Tại sao không dùng thời gian đó mà suy nghĩ cho chúng ta, mà lại dùng nó để tìm một người thay thế em. Unnie có bao giờ nghĩ cho em không? Tại sao?

Em gào thét trong tuyệt vọng, dường như nổi đau quá lớn chèn ép cả một tâm hồn. Giờ đây nhìn em khụy xuống nền đất mà tim tôi nhói lên từng hồi. Phải, tôi thật sự đã không nghĩ cho em. Từ đầu đến cuối tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình. Khóe mắt đột nhiên cay, nước mắt cũng đã rơi từ khi nào. 

- Em yêu unnie. Em yêu unnie đó unnie có nghe rõ không. Em đã cố gắng biến cuộc sống của mình trở nên bận rộn. Nhưng rồi sao chứ. Mỗi lần nhớ về chị cuộc sống bề bộn của em trở nên trống vắng. Tự lừa dối lòng, nhưng em lại không ngừng nhớ đến chị. Người vĩ lại như chị còn muốn em phải làm sao?

Quì xuống đất, tôi ôm chặt em vào lòng. Mặc cho nước mắt hai đứa vẫn đang rơi không có điểm dừng. Tình yêu giống như một đóa hoa nở rộ. Khi đã sai lầm thì không cách nào cứu vẫn. Trong đêm tối, những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, nhưng nổi đau vẫn còn đọng lại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro