Chap 8 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mất đi thường là cái quí giá nhất. Tình cảm cũng vậy, một khi đã lỡ tay đánh mất thì sau này có hối hận cũng không kịp. Vì sao tôi lại có nhưng suy nghĩ này. Tôi cũng chưa có câu trả lời đích thực cho vụ này. Nhưng trong tôi như bừng lên ngọn lửa, muốn thiêu ruội cả một khoảng sân. Trên các trang mạng đều bùng nổ nghi vấn em là Myungsoo của Infinite đang hẹn hò. Bằng chứng cũng cụ thể lắm chứ, rất có ý sáng tạo và tìm tòi. CEO thì lại làm ra vẽ mập mờ, không phải lại muốn tạo fan service đó chứ. Mặc dù biết rất rõ đây không phải thật, nhưng không hiểu sao cảm giác khó chịu vẫn trổi dậy. Hà cớ gì phải khó chịu, tại sao lại phải chuốc bực dộc vào mình. Mệt mỏi tắt laptop, tôi chuẩn bị ra xe sau khi nhận được điện thoại từ quản lí.

Trên xe giờ này thì chỉ có em, Hyomin và tôi. 4 người kia sao mà lề mề thế không biết. Jiyeon hôm nay đặc biệt im ắng, nhìn tôi bằng ánh mắt e dè, sợ hãi. Tôi đáng sợ đến thế sao. Hyomin thì đã tranh thủ ngủ một giấc rồi, trong con bé có vẻ mệt mỏi hẳn ra.

- Minnie ngủ rồi à ?

- Nae

Chỉ là những câu đơn giản thế thôi, và rồi không khí im ắng lại tiếp tục bao trùm. Mãi cho đến một lúc sao em mới đi xuống băng ghế sau cùng nơi tôi ngồi. Tim tôi càng đập mạnh dữ dội, cái cảm giác này bắt đầu lập đi lập lại kể từ cái đêm hôm đó. Không khéo tôi lại phải đi khám lại tim mất. Sao cứ mất tự chủ như thế nào mãi?

- Unnie.....

- Hửm?

- Không..không có gì

- Có gì thì nói đi

- Không có gì đâu

Sao lại phải né tránh, nói chuyện với tôi làm em không thoải mái đến như vậy sao? Đầu óc tôi bắt đầu lại nhớ đến những tin đồn, không lẽ em muốn biến chúng thành sự thật sao. Và cứ cho đến hết đoạn đường, chúng tôi dường như không nói với nhau câu nào. Ánh mắt em vẫn dõi về phía tôi, nhưng là tôi cự tuyệt, là tôi muốn chối bỏ. Cảm giác khó chịu lại càng tăng dần, khiến cho lòng ngực như muốn vỡ tung. Mặt tôi càng lúc càng trở nên khó coi, nói đúng hơn là tỏa ra băng nhiệt như muốn đông cứng mọi thứ xung quanh.

- Jiyeon, unnie nghe nói.....

- Từ từ, đừng làm con nhỏ hoảng. Để em hỏi cho

Chuyện gì mà khiến Boram unnie trở nên gấp gáp như vậy. Mới sáng ra đã làm cả cái xe nháo nhà rồi, Hyomin cũng vì thế mà bị đánh thức. Tội con bé, bơi chợp mắt chưa được bao lâu đã bị mấy bả tám này làm cho tỉnh giấc.

- Jiyeon, chuyện em với Myung soo là sao?

- Em cũng không biết

- Hay là chiêu của chủ tịch?

- Unnie cũng nghĩ là vậy

- Thấy mấy cái bằng chứng đưa ra mà unnie hết hồn luôn. Nếu là người ngoài chắc unnie cũng mém tin rồi đó. Sống động từng chi tiết

Cả xe cười nói vui vẻ mà đâu hay rằng tay tôi đã bấu chặt vào nhau từ khi nào rồi. Cái cảm giác bực tức muốn đạp đổ tất cả, cái cảm giác bị dồn vào chân tường không chút phản khán lại. Có hay chăng do tác động bởi những lời nói ngày hôm qua. Có hay chăng lòng tôi đã có chút giao động. Hay đơn giản chỉ là sự chiếm hữu trong tối quá lớn, đến nỗi có thể che lấp đi cái sự sợ hãi mấy ngày nay tôi đã trải qua.

- Eunjung, sao hôm nay im re vậy?

-Nae?

- Mọi hôm thấy nói chuyện rôm rả lắm mà, hôm nay không khỏe à?

- Dạ không có gì đâu

- Unnie không khỏe à?

Jiyeon chồm hẳn về phía tôi, ánh mắt lo lắng đến tột độ, cứ như là nếu lơ là một chút là tôi có thể tan biến theo làn gió kia. Lãng tránh, tôi lại bắt đầu lãng tránh mọi cử chỉ thân mật của em. Em buồn, tôi biết chứ. Em đau, tôi cảm nhạn được. Vì chính tôi cũng đã bắt đầu không khống chế được trái tim mình nữa rồi. Sao nó không chịu nghe lời của tôi, sao nó cứ phải hướng về em kia chứ. Nếu như em không tỏ tình với tôi, chắc có lẽ giờ đây tôi đã suy nghĩ về chuyện cho taecyeon một cơ hội. Nhưng giờ đây mọi thứ đã không thể quay lại vị trí vốn có ban đầu của nó được rồi. Mỗi lần gặp mặt Taecyeon, hình bóng em lại cứ hiện trong tâm trí tôi. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ khiến tôi phải tiếc nuối. Tôi mệt mỏi, chưa bao giờ có chuyện làm tôi phải đau đầu đến thế này từ sau scandal xảy ra. Áp lực công việc còn không khó chịu bằng sự giày vò tinh thần như bậy giờ. Tôi không cứng rắn như mọi người nghĩ đâu, tôi cũng là con gái mà, cũng biết vui biết hờn, biết đau biết khóc.

Em cũng chỉ lẵng lặng theo dõi từng bước đi của tôi mà thôi. Còn tôi, tôi vẫn bước tiếp trên con đường của mình. Có đôi lúc bất giác nhìn lên những cành cây đang trụi lá vào những ngày đông. Tôi tự hỏi rằng, khi nào hoa lại nở. Hoa nở rồi, lòng người có thanh thản hơn hay không? Và cứ thế, tôi để từng ngày trôi qua trong tẻ nhạt. Những vận mệnh là do ông trời an bày, là do số phận định đoạt. Có lẽ người muốn tôi phải đương đầu với vấn đề. Có lẽ người không cho phép tôi tiếp tục đeo chiếc mặt nạ ấy. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, số phận của em và tôi đã dính chặt vào nhau.

Đêm đó tôi và Taecyeon có hẹn, nói đúng ra thì cũng đến lúc tôi phải cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng nếu như không có sự hiện diện của em, nếu như em không đùng đùng bỏ về. Thì có lẽ vẫn còn ngu ngốc mà lừa dối bản thân mình rằng, liệu tôi và Taecyeon có thể có cơ hội hay không? Em ngồi đó với Luna, cách dãy bàn của tôi cũng khá xa nhưng tôi đủ cảm nhận được đôi mắt ấy. Đôi mắt mà không một phút giây nào không thôi nghĩ để nhìn tôi. Tình cảnh này là sao đây, thật giống như tôi ra ngoài vụng trôm bị phát hiện vậy. Tôi quay sang mỉm cười với Taecyeon, nói đúng hơn tôi không muốn phải đối diện với ánh mắt ấy. Chúng tôi có một bữa ăn rất vui vẻ, và sẽ không có chuyện gì nếu như Taecyeon không hôn vào má tôi khi chúng tôi vừa hoàn thành xong chiếc bánh ngọt. Thân hinh quen thuộc lướt ngang tôi mà không một lần quay đầu lại. Chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng Luna chạy theo. Em giận rồi sao. Cũng dễ hiểu thôi, ai lại có thể bình tỉnh khi người mình yêu bị người khác hôn cơ chứ. Nhưng mà có đáng không khi chút tình cảm đó của em luôn bị tôi ruồng bỏ.

Đau, chưa lần nào tim đau đến như vậy. Như muốn xiết chặt, muốn lấy đi cả mạng sống của tôi. Tôi sắp không thở nổi nữa rồi, làm ơn có ai đó kéo tôi ra khỏi cái cám giác này được không.

- Eunjung, em không sao chứ?

- Em.......em....vẫn ổn

- Sắc mặt em hơi kém đó

- Em không sao mà

- Eunjung ah........em có thể nào cho anh biết đáp án bây giờ không

- Em......em.....

- Có lẽ anh hơi vội, em cứ từ từ suy nghĩ. Anh đợi được mà

- Taecyeon à thật ra em.........

Jiyeon's POV

Lòng bàn tay siết chặt, tôi lướt ngang chị thật nhanh để không phải chứng kiến những cảnh tượng này. Cố gắng kiềm nén, nhưng nước mắt cứ chực trào nới khóe mi. Tôi cũng là người, cũng biết đau biết khóc Tất cả đều như nhau, đến cuối cùng tôi vẫn là người đau khổ. Giây phút anh hôn chị, tim tôi như đã ngừng đập, linh hồn tôi cũng từ đó mà bị đẩy xuống vực sâu. Tôi bắt vội một chiếc taxi để về nhà, không còn tâm trí nào để ăn nữa. Thật là có lỗi với Luna, đã làm cậu ấy phải lo lắng. Nhưng nếu tôi còn ở đó thêm một phút giây nào nữa, tôi sợ mình không kiềm chế được mà giết người mất. Vừa về đến nhà, tôi đã chạy ngay vào phòng tắm. Tôi muốn tắm, muốn xoa dịu nỗi đau trong tim. Nhưng dường như cũng không có chút hiệu quả nào, nó vẫn không ngừng gọi tên chị. Đồ đáng ghét, tại sao phải biến tôi thành ra thế này?

Thả mình xuống chiếc giường êm áo, tôi nghe tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Giờ này mà ai tới nhà nữa, đã khuya rồi. Đầu thắc mắc nhưng chân vẫn tiến về phía cửa, để rồi tim một lần nữa lại nhói đau khi nhìn qua lớp kính màn hình hiển thị. Ngươi tôi yêu, đang đứng ngoai đó

End Jiyeon's POV

*Cạch*

- Unnie muốn nói chuyện

- Đã khuya rồi, có gì mai nói được không unnie

- Jiyeon

Tôi như muốn hét lên, tâm tình tôi bây giờ không được ổn định, tôi sợ mình sẽ nặng lời với em. Dưới cái trừng mắt của tôi, cuối cùng em cũng ngoan ngoãn để tôi vào nhà. Hồi nãy thì hùng hùng hổ hổ lắm còn bây giờ thì ấp úng không biết phải nói gi. Tự nhiên tới nhà người ta đêm hôm khuya khoắt mà còn lớn tiếng đòi chủ nhà cho vào nữa chứ. Nếu có mẹ tôi ở đây chắc bà sẽ mắng cho một trận mất.

- Unnie muốn tắm. Em.....em cho unnie mượn đồ có được không

- Trong tủ ấy, unnie lấy đi

Và thế là tôi chuồn ngây vào phòng tắm, thật là hết nói nổi tập hai. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng tôi bị tâm thần quá, tự nhiên lại chạy sang nhà người khác tắm là như thế nào. Nhưng trước tình huống cấp bách như khi nãy thì đây là cách tốt nhất để tôi chuẩn bị tâm lí trước khi đối diện với em. Tôi chọn một chiếc quần short và một cái áo sơ mi dài. Trong tôi nữ tính hẳn ra.

- Unnie đến đây có chuyện gì

Em hỏi tôi ngay sao khi tôi bước chân ra khỏi phòng tắm. Lúc nãy chuẩn bị kịch bản rành rẽ lắm mà nhưng sao bây giờ đối diện trước em tôi lại không nhớ nổi một câu thoại. Thật là không có tiền đồ mà. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, tôi xoay người em lại đối diện với mình.

- Khi nãy, tại sao lại bỏ đi?

- Vậy em có lí do gì để ở lại?

Không khí lại trở nên trầm lắng, kể từ khi nào giữa chúng tôi lại có những khoảng lặng đáng sợ đến mức này

- Nhìn người mình yêu bị người khác hôn, unnie nghĩ nó dễ chịu lắm à? Bất lực không biết làm gì, nói đúng hơn là không có tư cách để xen vào. Unnie bảo em phải làm sao. Chỉ còn cách bỏ đi, em mới cảm thấy không bị ép cho đến nghẹt thở.

-.......

- Cuộc tình dù đúng hay sai, thì người đau khổ cuối cùng cũng chỉ là bản thân mình. Em có ngốc lắm không, khi yêu mà không mà không suy nghĩ. Chỉ biết đâm đầu vào, theo tiếng gọi của con tim. Đau, có chứ. Thậm chí còn tưởng như đã chai sạn luôn rồi. Có đôi khi buông tay là cách giải quyết tốt nhất. Unnie đã từng dạy em như vậy mà. Vậy lần này, em liệu có nên.....um.........

Không muốn nghe, tôi không muốn nghe hai chữ đó chút nào. Nhất là xuất phát từ miệng của em. Tôi cũng không lí giải cho hành động lúc này của mình. Chi là giống như đang cố giành lại một món quà mà mình yêu thích nhất. Áp môi mình vào môi em, tôi không muốn nghe những lời nói đau lòng này một phút nào nữa. Em mở to mắt nhìn tôi, chắc có lẽ là bất ngờ. Chính tôi còn không tin nổi tôi đang làm gì nữa mà. Nữa muốn đẩy ra, nữa lại luyến tiếc. Mút nhẹ đôi môi nhỏ bé ấy, tôi muốn phút giây này lâu thêm một chút nữa. Một dòng điện chạy dọc cơ thể khi em bắt đầu ôm lấy eo tôi, môi cũng bắt đầu đáp trả. Chúng tôi cứ day dưa một hồi lâu, cho đến khi không còn chút sức lực nào mới buông nhau ra.

- Không được phép buông tay, không cho nói lời tạm biệt

- Unnie...

- Em có biết vì em mà unnie đã bỏ qua cơ hội tìm được một bờ vai vững chắc. Vì em mà unnie đã từ chối một chàng trai làm say đắm trái tim hàng triệu cô gái. Vì em mà unnie đã từ chối đi cái danh hiệu "bạn gái Taecyeon". Vì em mà unnie đã làm cho một người bạn tốt phải buồn. Nhưng unnie không hối hận, không hối hận vì đã chạy về phía em. Không hối hận vì đã nghĩ rằng sẽ cho em một cơ hội. Unnie không cần làm thiên thần trong mắt mọi người. Unnie chỉ muốn làm một đóa hoa trong trái tim em. Unnie yêu em, Jiyeon ah ~

Khóc, lại khóc nữa rồi. Thật là mít ướt quá đi mà. Nhưng lần này ngay đến tôi cũng không ngăn được, nước mắt lại một lần nữa rơi. Khóc cho hạnh phúc hay khóc cho sự ngu ngốc, khờ dại mà suýt tí nữa đã lỡ tay đánh mất đi người con gái này. Trong vòng tay tôi, em bổng trở nên nhỏ bé. Chí ít là tôi cảm nhận được điều đó. Đôi vai bé nhỏ đang run lên từng đợt, cài ôm ngày càng trở nên mạnh mẻ hơn. Nó chặt đến nổi như muốn ép tôi đến nghẹt thở. Có phải em đang lo sợ, lo sợ rằng chỉ cần buông lỏng ra một chút là tôi có thể sẽ tan biến ngay trước mắt em.

- Jiyeon a ~

- Cho em ôm một chút nữa, có được không?

- Được....được.....

- Em yêu unnie nhiều lắm

- Ngốc, chịu ủy khuất lâu như vậy, đáng sao?

Em rời vòng tay, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Có ai đã từng biết rằng đôi mắt em biết nói chưa. Nếu chưa thì nên một lần mà chiêm ngưỡng, đôi mắt như cuốn cả linh hồn tôi hòa vào em. Dịu dàng và êm ái.

- Chỉ cần là unnie, hết thảy mọi việc đều đáng

Tôi còn trông mong gì nữa đây, tôi đã hoàn toàn bị đánh bại rồi. Nhưng là tôi cam tâm tình nguyện chịu thua trong tay em. Lời nói như rót mật vào tai tôi. Dường như không cần ăn đường tôi cũng cảm thấy ngọt.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Kể ra cũng ngộ, hai đứa thân nhau biết bao lâu rồi vậy mà lần đầu tiên hẹn hò em lại hồi hộp tới mức thơ thẩn cả người, kêu vài tiếng mới giật mình trả lời. Sao lại phải khẩn trương như vậy, tôi đâu có ăn thịt em đâu.

- Jiyeon ah em làm cái gì mà thơ thẩn sáng giờ vậy. Ngồi với unnie chán lám ah

- Không.......không có. Không phải vậy mà

Nhìn cái biểu hiện luống cuống kia thật là làm cho người ta càng muốn ra tay bắt nạt. Tôi không phải dạng người yêu lúc nào cũng ra sức chiều chuộng đâu nhá, chỉ cần có cơ hội là tôi lại làm cô gái bé nhỏ này tức không nói nên lời. Tôi không muốn cứ giống như trước kia, chiều em một cách vô điều kiện. Tôi muốn chúng tôi san sẻ cho nhau từng chút từng chút một những yêu thương này. Nếu cứ như trước đây, thật khiến cho tôi có giác rằng bọn tôi vẫn là chị em tốt, mà không phải người yêu của nhau.

Có phải trải qua bao nhiêu sóng gió, con người ta mới biết quí trọng những ngày bình yên. Giờ phút này được ôm em vào lòng, ôm thật chặt lấy con người này cứ như sợ hễ buông tay là sẽ vụt mất. Con người là vậy, bất luận khi có được thứ gì cũng đều sẽ sợ hãi rằng sau này liệu có đánh mất. Tình yêu cũng vậy, lòng chiếm hữu càng cao thì sự sợ hãi trong mỗi con người cũng theo đó mà tăng dần. Đó là cảm xúc của Jiyeon tại thời điểm hiện tại và tôi hiểu điều đó. Nhưng bảo bối của tôi à, cánh cửa trái tim tôi không phải ai muốn vào cũng được. Tiếp cận thì dễ nhưng vào thì lại khó. Nó chỉ mở ra 1 lần và khép lại mãi mãi. Cũng giống như tình cảm tôi giành cho em, sâu thẳm ở nơi đó chỉ có hình bóng của mỗi mình em.

Ngước lên nhìn hàng cây đang rung mình trước gió. Cũng đã một năm rồi chúng tôi mới có cơ hội quay lại đây. Cành cây tôi nhìn vào năm nay đã ra hoa, kết trái. Giờ đây trên con đường này không còn bóng dáng lẽ loi của mình tôi nữa. Em đang đi cạnh tôi, nắm lấy tay tôi đi vê phía trước. Tôi không biết rồi con đường đó có bằng phẳng như bây giờ không. Không biết rồi bọn tôi có rẽ sang một lối khắc hay tiếp tục cuộc hành trình. Đó là do số mệnh, tôi chỉ cần biết là vào thời điểm này, tôi có em bên cạnh. Lặng lẽ ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc ấy rồi khẽ ngước nhìn lên tàn cây đang đung đưa trong gió.

- Jiyeon ah ~ cuối cùng rồi hoa cũng nở rộ !

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro