[ CHƯƠNG 25 - SONG HỢP ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dante ơi ... sao con lại chết thảm như này hả con ơi ... tại sao con lại đi vào cái chốn hoang vu không người đó làm gì hả con ơi ... con bỏ mẹ bỏ cha đi như này rồi, cha mẹ biết sống làm sao ...

Tiếng khóc của cha mẹ Dante vang lên khiến bất kì ai nghe cũng cảm thấy nhói lòng. Đặc biệt là tôi và Yuki, người đã chứng kiến cái chết đầy bi thảm của bạn mình.

Nhờ nhân viên dọn dẹp địa phủ, cái chết của Dante được xác định là ngã chết khi bất cẩn leo lên chiếc thang mục nát trong phòng Gấu và Bóng.

Tôi siết chặt nắm đấm, đấm mạnh vào tường. Lẽ ra, nếu ngày hôm ấy tôi có thể mạnh mẽ hơn, lẽ ra ngày hôm ấy tôi không chỉ Dante vào con đường chết, thì cậu ta đã sống và ít nhất thì linh hồn không bị cắn xé một cách tàn độc đến vậy.

Tôi hận lũ ác linh khốn khiếp, tôi hận cái đám ma không ra ma, quỷ không ra quỷ đã cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người vô tội.

Dường như cảm nhận được cơn tức giận của tôi, Yuki nhẹ nhàng tới vỗ về an ủi

- Lỗi không phải hoàn toàn do anh, và sự hi sinh của Dante cũng không là vô ích. Từ giờ, chúng ta phải cố sống, phải cố làm tốt nốt phần việc của cậu ấy còn đang dở dang. Để đâu đó ở ngoài kia, Dante có thể nhìn lại và cười thật tươi như cái cách cậu ấy đùa giỡn với chúng ta vậy ...

Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau, không ai nói một lời nào, chỉ nghe tiếng mưa rả rích, tiếng những giọt nước mắt rơi cùng tiếng than ai oán của những người tiếc thương tiễn đưa người bạn quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng.

...

Sau buổi lễ, mọi người đều tất bật về chuẩn bị việc gia đình, chỉ riêng có tôi và Yuki là nán lại bên di ảnh của Dante một lát

- Mày là thằng ngốc ...

Tôi quỳ xuống, cứ thế mà khóc ... Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà tôi đã phải chịu quá nhiều sự đau đớn và mất mát... Clotthy, Dante, cha... Tất cả mọi người cứ thế bỏ mặc tôi ở lại nơi trần thế đau thương này mà rời đi theo cái cách tàn độc nhất.

- Thằng Dante là một thằng nhóc ngoan - Mẹ Dante bước tới gần tôi và nói

Tôi nhìn lên gương mặt của bà ấy, hệt như cái lúc mà mẹ tôi mất đi Clotthy vậy. những gương mặt hằn sâu sự khắc khổ khi phải chịu cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh. Nhưng rồi cũng phải nhắm mắt ngậm ngùi, cất giữ những buồn đau mà tiếp tục sống tiếp. Đó mới là nỗi khổ tâm đau đớn dằn vặt nhất của người còn ở lại.

- Lúc còn sống, tới một con kiến nó còn không dám giết mà chỉ phủi đi. Tuy sống trong nhung lụa là thế, nhưng Dante chẳng khi nào tự cao tự đại. Nó luôn sống theo cái cách tốt đẹp nhất ... Thế nhưng ông trời trên cao quá ác độc, quá nhẫn tâm khi cướp đi sinh mạng của nó một cách tàn nhẫn. Giờ đây cô biết phải sống sao ... khi sinh ra hai đứa mà chúng nó lần lượt, lần lượt bỏ mình mà đi ... Cô phải sống sao đây hả Natsu ơi ... - Mẹ Dante tiếp lời rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở ...

Lòng tôi giờ đây cũng chẳng biết phải nói gì ... muốn nói ... nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại.

Kẻ ác thì còn nhơn nhởn ngoài kia ... còn người tốt thì ...

...

Cũng đã đến giờ tối muộn, chúng tôi chào người nhà Dante rồi lặng lẽ ra về. Trên đường đi, tôi và Yuki cứ thế nắm tay nhau chẳng ai nói một lời nào ...

[ HỒI TƯỞNG ]

- Này, hôm nay trời khá lạnh, hay ghé vào quán làm bát mì nóng đi - Dante cau mày

- Vâng vâng ông bạn già

Tôi và Dante cùng nhau ghé vào một quán mì nóng ven đường rồi cùng gọi những phần ăn của riêng mình. Những bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút nhanh chóng được bày biện một cách thịnh soạn trên bàn ăn của chúng tôi

- Lúc nào mày cũng phải ăn cay thế à - Tôi nhắn mặt khi nhìn Dante cho một mớ ớt bột vào tô của mình

- Tao ăn như này để quên đi vị đời thôi mày ơi ...

- Khiếp, còn chưa bước chân lên đại học mà đã phát ngôn như ông cụ non thế rồi - Tôi đáp lại Dante với giọng điệu đùa cợt

Bỗng Dante nghiêm mặt rồi nhìn tôi và bảo

- Ai biết đâu được một ngày nào đó, mình sẽ chết bất ngờ. Thôi thì hiện tại cứ sống hết mình, trải nghiệm hết mình, để sau này ra đi không phải nuối tiếc gì nữa

Tôi và Dante cùng nhau thưởng thức bát mình dưới cái trời lạnh giá rét ấy

...

Giờ thì
...
Cảm giác ấy
...
Không còn nữa rồi ...

[ THỰC TẠI ]

- Này Natsu - Yuki bỗng cất tiếng khi gần về tới nhà

- Sao thế em ?

- Em có nghe "Ngài" bảo triệu tập anh và em gấp sau sau khi lo hậu sự xong cho Dante, hiện tại chúng ta có thể đi được chứ ?

Tôi khẽ gật đầu rồi cùng nắm tay Yuki bước qua cánh cổng dịch chuyển. Nơi đây chẳng khác xưa là mấy.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi mau chóng bước vào cung điện của "Ngài". Tôi và Yuki cùng nhau quỳ xuống

- Cho hỏi ngài cho gọi chúng tôi có việc gì - Tôi nói lớn

- Cái chết của Dante ta rất lấy làm tiếc. Nhưng công việc vẫn là công việc. Hậu sự cho tên ấy đã xong, ta mong các ngươi gác tạm lại nỗi buồn mà tiếp tục cuộc hành trình. Hiện tại, ngoài Bloody Orchid, âm giới chỉ còn mỗi hai ngươi, liệu mà làm việc cho thật tốt

- Rõ thưa ngài - Tôi và Yuki cùng đồng thanh

- Vị trí tấn công chính đã mất, mà hiện tại thì ta không thể tìm ra người tiếp quản thanh kiếm của Dante, nên tạm thời trước khi tìm được người mới, ngươi có thể giúp ta một chuyện được không Natsu - "Ngài" ấy tiếp lời

Tôi khá bất ngờ trước lời đề nghị của ông ta. Chẳng phải thanh kiếm đó rất mạnh sao? Tại sao lại không giao cho một người có kinh nghiệm tiêu diệt ác linh nhiều năm cho Yuki hoặc Akiko mà lại là tôi ?

- Chắc hẳn người cũng thắc mắc thì ta sẽ xin giải đáp luôn. Thanh Kiếm Định Tội, thứ vũ khí cứng nhất từng được rèn tại âm giới chỉ có thể trao cho những người được chọn. Ngày xưa, Dante là người may mắn khi được thứ vũ khí ấy phát sáng khi đứng gần. Và vừa rồi ta cũng đã thử một số bài kiểm tra nghiêm ngặt, ta nhận ra không ai khác chính là ngươi, người có thể sử dụng Vũ Khí Song Hợp đầu tiên tại Âm Giới này - "Ngài" ấy lên tiếng từ phía hư không

- Vũ Khí Song Hợp là một dạng khi anh có thể kết hợp được cả hai loại thần khi cho hai tay trong quá trình chiến đấu với ác linh. Ở đây, anh có thể dùng cả Lá Chắn Thép và cả Thanh Kiếm Định Tội nữa đó - Yuki tiếp lời - Thế nhưng chẳng phải như vậy là anh ấy phải tốn rất nhiều năng lượng sao thưa ông ?

- Bởi vậy nên ta mời nhờ đến Bloody Orchid

- Akiko? - Tôi hỏi lại

- Đúng, từ giờ con bé ấy sẽ trực tiếp huấn luyện ngươi để trở nên mạnh mẽ hơn. Mà cũng là vì chuyện là ...

Ông ta bỗng nhiên ngập ngừng khó nói, cùng lúc đó từ trong hư không có một cánh cổng bị xé toạc. Bước ra khỏi nơi đó là Akiko cùng với gương mặt đầy nghiêm nghị

- Tên khốn đấy lại làm loạn rồi sao ? - Akiko nám chặt nhánh hoa lan trên tay rồi hỏi

- Người đúng thật là ... không gì có thể qua mắt được Hoa Lan Máu - "Ngài" tiếp lời - Thế nhưng ta sẽ không để như lần trước ngươi thừa sống thiếu chết mà lao như con thiêu thân vào tên Kato ấy. Lần trước nếu không nhờ cái mạng nhà ngươi lớn thì ta đã mất đi một cánh tay phải đắc lực rồi

- Kato ... là tên phản đồ mà em nhắc đến sao ? - Tôi nhìn Akiko rồi hỏi

Em ấy bỗng nắm chặt nhành hoa lan hơn, tới mức dường như những chiếc gai nhọn trên nhánh hoa đang đâm vào tay em ấy và tứa máu. Dường như Akiko có điều gì đó rất hận tên Kato đến mức em ấy quên đi cả đau đớn. Akiko lại nhìn về vô định, lơ đi câu hỏi của tôi và nói lớn

- Này ông già, thế tức là tôi phải huấn luyện cho tên này để đánh cùng à ?

- Ngươi vẫn không bao giờ kính nể ta nhỉ - Sau khi thở dài, "Ngài" lại nói tiếp - Ta biết tính cách của ngươi, nhưng hiện giờ người có tiềm năng đánh bại Kato chỉ có Natsu, người có thể sử dụng Vũ Khí Song Hợp giống hắn được thôi

Akiko bỗng quay thoắt sang nhìn tôi

- Anh liệu mà giữ cái mạng của mình, em sẽ không nương tay đâu đấy

- Được thôi, nếu như được mạnh hơn và có thể đánh bại tên Kato, anh sẵn lòng

"Ngài" ấy lại tiếp tục dặn dò

- Kể từ giờ, để Natsu tập trung toàn lực, những con ác linh nhỏ lẻ, Yuki cứ xử lí. Khi nào cảm thấy cần thiết thì mới đi cùng. Ta biết hai đứa là người yêu nhưng đừng vì một chút tình cảm mà lơ là đi công việc hiện tại đâu đấy

- Được, tôi sẽ cố gắng thưa ngài - Yuki nghiêm mặt trả lời. Nói rồi, em ấy nhìn qua tôi

- - Cùng nhau cố gắng, anh nhé. Em tin anh.

Tôi nhìn Yuki, tôi biết, chỉ khi tôi mạnh mẽ hơn, Yuki và những người tôi tin yêu mới được an toàn. Vì thế kể từ hôm nay, Natsu này sẽ cố gắng luyện tập để không một ai phải hi sinh một cách vô nghĩa nữa.

- Tên khốn chết tiệt ...

Tôi bất chợt quay qua Akiko, dường như đang rất bực tức. Đó là cái cảm xúc mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy kể từ lúc tôi gặp em ấy. Nhưng liệu đằng sau, tên Kato đó là ai ? Vì sao hắn lại bán mình cho ác linh ? Vì sao Akiko lại bực tức ? Có lẽ hàng ngàn câu hỏi đó vẫn đang đợi tôi tìm lời giải đáp.

Giờ thì ...

BẮT ĐẦU THÔI ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro