[ CHƯƠNG 24.3 - TÊN HỀ HỒI KẾT ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ HỒI TƯỞNG ]

- Anh hai ... anh hai ...

- Clotthy ?

Tôi từ từ mở mắt, khung cảnh tồi tàn âm u lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là khu vui chơi cũ. Ngước mặt lên, Clotthy đang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng

- Lúc nãy có chuyện gì xảy ra vậy

- Anh hai bỗng ôm em chặt cứng rồi ngất đi, mãi anh mới tỉnh, chú Hề đã đi nơi khác rồi anh ạ

- Em có làm sao không

- Dạ em không sao, mọi chuyện đã qua rồi anh ạ, em cảm ơn anh hai nhiều vì đã bảo vệ em nhaa

Nói rồi, Clotthy nhìn tôi và cười tươi, sau đó em ấy chạy lại ôm tôi. Thế nhưng trái với sự ấm áp mà tôi đã từng cảm nhận được từ em gái lại là sự lạnh lẽo bất thường. Khắp cơ thể tôi dường như tê cứng, em ấy càng ngày càng siết chặt khiến tôi khó thở vô cùng, ...

- Clotthy ... em ...

- Em yêu anh mà anh hai, ... tại sao anh lại giết em ...

Mọi thứ xung quanh dần mờ đi ...

[ THỰC TẠI ]

Ch ... Ch ...

Chết tiệt. Tiếng chuột?

Mở to mắt, xung quanh khắp người tôi toàn là chuột. Bọn chúng đang dần siết chặt và ngấu nghiến linh hồn tôi vậy. Bên cạnh, Yuki cũng đang chịu hoàn cảnh tương tự nhưng tay vẫn nắm chặt tôi không buông

- Anh ...

- Đừng lo, không sao hết, có anh ở đây rồi

Nói rồi, không để lũ chuột có cơ hội, tôi hét lớn bằng số sức lực ít ỏi còn sót lại

- LÁ CHẮN THÉP ... NGHE LỜI TA ...

Dường như nghe lời thỉnh cầu cuối cùng đầy yếu ớt của tôi, tấm khiên hiện ra như một ân huệ cuối cùng. Nó nhanh chóng lớn dần và đẩy lũ khốn khiếp đang bám vào tôi và Yuki. Sau khi lũ chuột tan xác chỉ còn những mảnh nội tạng tàn dư, tôi vội chạy đến đỡ Yuki dậy

- Em không sao chứ ...

- Em ... không ... - Yuki yếu ớt đáp lại rồi ngất lịm đi. Có lẽ em ấy đã quá mệt sau trận đánh vừa rồi.

Có sự xuất hiện của lũ chuột, chứng tỏ lúc nãy kế hoạch của chúng tôi đã thất bại. Không để cho tôi kịp suy nghĩ, tên Hề ấy lại nở một nụ cười đầy quỷ dị

- Ha...Ha...Ha... Chơi vui lắm... Chơi vui lắm...

Cùng lúc đó, hắn đã bắt được Dante lúc nào không hay. Tên bạn tôi dường như cũng ngất xỉu và nằm gọn trong tay tên ác linh ấy. Hắn nhanh chóng xách cổ Dante lên và chuẩn bị ăn thịt bạn tôi.

- Tên khốn, mau thả bạn tao ra - Tôi hét lớn nhằm gây sự xao lãng cho hắn

Nhưng có lẽ tên Hề không hề nghe tôi, hắn tiếp tục nhe hàm răng sắc nhọn gớm ghiếc chuẩn bị cắn nát đầu của Dante. Yuki thì ngất xỉu, tôi thì vừa sử dụng hết năng lượng sau đợt chống đỡ vừa rồi ... lẽ nào ... mọi chuyện kết thúc như vậy ...

" Hay để tôi đãi cậu một lon nhé, cậu chọn nước đi ", " Em gái cậu sẽ ổn thôi ", ...

Dante ... không lẽ ... tôi không bảo vệ được cậu ấy ...

- LÁ CHẮN THÉP ... NGHE LỜI TA ...

Toàn bộ năng lượng của tôi đã dần biến mất, và tất nhiên Lá Chắn Thép không còn hoạt động được.

- LÁ CHẮN THÉP, TA GỌI NGƯƠI ... NGHE LỜI TA ... KHỐN KHIẾP ... NGHE LỜI TA ... PHÁT HUY TÁC DỤNG ... - Tôi hét lớn trong vô vọng ... nhưng không một chút gì phản ứng cả ...

- Này ... Natsu

Tôi vội ngước nhìn lên, là Dante đang nhìn tôi và cất giọng yếu ớt

- Liệu ... mà ... bảo vệ Yuki ... và đừng bỏ cuộc đấy ... gửi lời chào tới mẹ mày giúp tao ...

- KHÔNG DANTE ... TAO SẼ BẢO VỆ ĐƯỢC MÀY ...

Vừa dứt câu, tên Hề đã cắn đứt cổ của Dante và nhai ngấu nghiến linh hồn của cậu ấy. Tôi gục xuống và không còn dám nhìn khung cảnh kinh khủng trước mặt ... Dante ...

[ HỒI TƯỞNG ]

- Này cậu tên là Natsu nhỉ

- Ừ

- Mình là Dante, rất vui được gặp cậu. Tớ cũng mới chuyển đến đây, mong cậu giúp đỡ

- Vâng, rất vui được gặp cậu

[ HỒI TƯỞNG ]

- Còn ước mơ lập trình viên của mày thì sao? Mày tính bỏ lỡ nó à?

- Lúc vẫn còn Clotthy, con bé sẽ thay tao chăm sóc mẹ trong khoảng thời gian tao học đại học. Giờ Clotthy mất rồi, mẹ tao cũng lớn tuổi lại chỉ một mình, tao không an tâm mà lên thành phố học nữa.

- Mày cứ lên thành phố học đi

[ HỒI TƯỞNG ]

- Liệu mà mạnh mẽ lên, chăm sóc Clotthy cho thật tốt đấy

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu

- Giờ thì làm hòa chứ

...

Nhưng có lẽ ... tôi sẽ không bao giờ ... thấy lại được nụ cười của tên ấy nữa ...

...

[ THỰC TẠI ]

Thân xác Dante cứ thế rơi xuống một cách vô định ... tôi không còn nước mắt, cũng không còn đủ sức để gào lên nữa. Bạn tôi ... đã thực sự bị tên ác linh khốn khiếp ấy cắn xé một cách tàn nhẫn.

Sau khi hút cạn linh hồn Dante, có lẽ tên Hề đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn gầm lên một cách kinh khủng, tiếng hét chói tai đến mức có thể phá vỡ tai của bất kì ai nghe ohari. Nhưng trái lại với những điều ấy, tôi lại không một chút biểu cảm. 

Tôi cứ thế thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, tay nắm chặt Yuki.

Clotthy, Dante ... Tôi không thể bảo vệ được bất kì ai ...

Nhìn về phía Yuki, có khi nào một ngày nào đó, em ấy rồi cũng biến mất trước mặt tôi, chỉ vì sự yếu đuối ấy ...

Dường như linh hồn Dante vẫn chưa đủ, tên ác linh ấy lao thẳng về phía tôi. Nhưng cho dù gì đi chăng nữa, tôi thầm nghĩ rằng bản thân có phải chết, tôi cũng phải bảo vệ cho Yuki, không thể yếu đuối nhu nhược nhìn người mình thương ra đi một cách đáng tiếc, tôi nói thầm 

- Anh sẽ bảo vệ em ...

Nói rồi, tôi nhặt Lá Chắn Thép đang thoi thóp ánh sáng chờ cung cấp năng lượng

- Hãy bảo vệ Yuki ... lần cuối ... tao tin mày ...

Tôi đặt vũ khí mình xuống bên cạnh em ấy với hi vọng sẽ có một phép màu nào đó xảy ra. Sau đó, tôi quay người, dang hai tay hét lớn

- Tên khốn, có giỏi thì đuổi theo tao, có giỏi thì ăn linh hồn tao đi

Tên ác linh dường như lúc này nghe được tiếng gọi lớn của tôi, hắn lao đến một cách điên dại. Đằng sau là một lũ chuột ốm yếu bay theo. Tôi dùng hết sức chạy thật nhanh về cánh cửa phía xa nhằm đánh lạc hướng để hắn không tấn công Yuki.

Đúng như dự tính, hắn đang đuổi theo sát phía sau. Dường như tôi có thể cảm nhận được thứ hơi thở khò khè gớm ghiếc đầy mùi thối của tên ấy, mùi của tử khí và những linh hồn vô tội như Dante.

Ngôi nhà Gấu và Bóng này chắc có lẽ vẫn không hề thay đổi. Và theo trí nhớ của tôi thì ...

[ HỒI TƯỞNG ]

- Này Natsu, Clotthy, bên đó nguy hiểm lắm

Tôi và Clotthy đang đùa giỡn và vô tình chạy đến gần cánh cửa sổ duy nhất của ngôi nhà Gấu và Bóng nằm trong góc tường. Đó là một cánh cửa sổ nhỏ nối thẳng ra ngoài có lẽ dùng để thông thoáng. Nhưng vì nơi đây là tầng ba nên cánh cửa dường như đã bị niêm phong vì bên dưới là hàng rào kẽm gai và sân bê tông lớn. Chẳng may có đứa trẻ nghịch ngợm nào lao ra ngoài thì nguy mất.

- Clotthy cẩn thận ...

Em gái tôi không chú ý đã ngày càng chạy lại gần đến cánh cửa, có lẽ con bé đã bị quá đà

- Clotthy ... - Tôi và mẹ cùng hét lớn ...

[ THỰC TẠI ]

Đúng như tôi dự tính, cánh cửa ấy đã bị tàn phá không ít vì những con chuột đã gặm nhấm những miếng gỗ theo thời gian. Và lúc nãy nhờ sự tò mò của Dante mà tôi nhớ lại đến sự xuất hiện của nơi ấy.

Dừng lại trước cánh cửa khi chỉ còn một bước chân là ngã xuống bên dưới. Vẫn như năm xưa, bên dưới là một loạt những dãy hàng rào kẽm gai. Phía trên rải rác xác của những con chuột chết. Có con thì đã thành những bộ xương, có con thì vẫn còn đang phân hủy và phồng lên gớm ghiếc. Tôi cũng tự nhủ cái chết sắp đến của mình cũng sẽ gớm ghiếc như những con chuột ấy. Nhưng nhìn về phía Yuki cùng chiếc khiên đang ở vị trí an toàn, tôi hét lớn, hi vọng em ấy sẽ kịp tỉnh và chạy di trong lúc tên Hề còn đang mắc kẹt cùng tôi

- YUKI ... NẾU CÓ TỈNH DẬY HÃY CHẠY THẬT NHANH EM NHÉ - LÁ CHẮN THÉP, NGHE LỜI TA, HÃY DÙNG NĂNG LƯỢNG CUỐI CÙNG ĐỂ BẢO VỆ SỰ AN TOÀN CHO YUKI

Tên Hề lao đến tôi như một con thú hoang đang đói mồi. Hắn càng lúc càng gần tôi hơn nữa...

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cơ thể ác linh. Trái với những gì trong trí tưởng tượng, linh hồn là thứ vô định không thể chạm vào, nhưng không. Cơ thể hắn hệt như một con người thực thụ, tuy nhiên mọi thứ đã bị phân hủy gần hết và bốc mùi hôi thối. Tôi có thể cảm nhận được thứ nước nhớp nháp đang chạy từ cơ thể hắn một cách mất kiểm soát.

Tôi và hắn lao thẳng từ tầng ba xuống một cách vô định

- CHẾT ĐI THẰNG KHỐN KHIẾP

Thế nhưng khi gần tiếp xúc với đám hàng rào kẽm gai, tôi lại thấy một chiếc cổng dịch chuyển.

Là Yuki sao ... ?

...

Tôi và tên ác linh cùng nhau lao thẳng vào chiếc cổng. Chẳng mấy chốc chúng tôi lại xuất hiện ở trên trần nhà của căn phòng lúc nãy. Phía dưới, Yuki đang đứng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

Em ấy nhanh chóng bay lên và kéo tôi ra khỏi tên Hề, để lại một mình hằn rơi xuống sàn nhà. Một tiếng động lớn phát ra khiến căn nhà dường như rung hết lên. Mở mắt, tôi đã nằm trọn trong vòng tay của Yuki lúc nào không hay

- Em đã bảo anh cho dù thế nào cũng đừng hy sinh mạng sống của mình một cách vô nghĩa mà ? - Yuki quát lớn và dường như em ấy rất giận tôi

- Nhưng ...

- Không nhưng nhị gì hết, may là có Akiko đấy, nếu không anh bắt em phải tìm kiếm anh thêm hàng trăm, hàng vạn năm nữa sao ? - Yuki vừa khóc nức nở vừa nói

- Anh xin lỗi ... nhưng em vừa bảo A...Akiko ? Em ấy đã xuất hiện sao ?

- Em ấy vừa mới xuất hiện và hồi phục sức lực cho em. Cánh cổng cứu anh cũng là do em ấy mở ra đấy

Tôi vội nhìn lên, đúng thật là Akiko. Nhưng rõ ràng em ấy đã nói rằng sẽ không tham gia nhiệm vụ này cùng chúng tôi vì tên ác linh sẽ chạy đi mất khi gặp nhánh hoa lan ấy

- Em nghe được tin tình báo rằng Dante đã hi sinh, nên dịch chuyển đến đây để cứu cái mạng của anh và chị Yuki - Akiko vừa nhìn tên ác linh bằng ánh mắt đầy căm phẫn, vừa nói

Vừa dứt lời, Akiko không để tên Hề kịp trốn thoát, em ấy hét lớn

- HOA LAN ĐỊNH TỘI, NGHE LỜI TA, PHÁT HUY TÁC DỤNG

Nhánh hoa trên tay em ấy nhanh chóng bay lên trời. Cũng như lần trước, những cánh hoa lại rơi xuống, cứ mỗi cánh hoa chạm vào tên Hề là một lần tên ấy lại rên lên những tiếng rên quỷ dị. Chẳng mấy chốc, tên ác linh đã giết chết biết bao nhiêu mạng người, trong đó có cả Dante đã phải gục ngã và đền tội trước những cánh hoa nhẹ nhàng nhưng đầy sức sát thương ấy.

Tên Hề ... đã chết ...

[ HỒI TƯỞNG ]

- Cha ơi, hôm nay chúng mình ăn gì vậy ?

- Hôm nay chỉ có rau và cháo thôi con ạ

- Rau cháo, cháo rau, cha chỉ có nhiêu đó thôi sao ? Tại sao tôi lại phải khổ như thế này ? Hôm nay thằng Den nó được cha mẹ nó dẫn đi ăn nào là gà nướng, nào là tôm hùm, tại sao tôi lại chỉ húp cháo ? Hôm nay lại còn là sinh nhật tôi ? Tôi cũng là một đứa học sinh cấp hai như nó mà ... - Đứa trẻ hét lớn rồi đập mạnh xuống bàn và bỏ đi.

Kể từ ngày công ty giải trí phát chậm lương, người đàn ông với trang phục Hề ấy vẫn luôn biết nhịn đói cho qua bữa. Hôm nay là sinh nhật của con, hắn chỉ biết vét sạch đống gạo trong nhà rồi nấu một nồi cháo thật đủ đầy.

Kể từ ngày vợ mất, hắn chỉ biết thui thủi một mình gà trống nuôi con. Thế nhưng con hắn không những không thông cảm vố gia cảnh hiện tại mà lại luôn phân bì với lũ trẻ đồng trang lứa.

Thiếu tình thương và sự bảo bọc của mẹ, con hắn lao vào ăn chơi đàn đúm, hút thuốc, gái gú dù chỉ mới cấp hai. Hắn thấy, hắn hiểu, nhưng hắn chỉ biết than thân trách phận cũng tại gia cảnh nghèo đói.

Hôm nay hắn lại khoác lên mình trang phục Hề đi làm như mọi ngày. Bộ đồ đã sờn cũ nhưng hắn vẫn luôn gắn bó với công việc này bởi lẽ đó là nguồn thu nhập chính của cái gia đình của hắn.

- Hôm nay lại chậm lương, à mà sắp tới có thể công ty sẽ dừng luôn vì thiếu kinh phí đó, liệu mà kiếm công việc khác dần đi - Người quản lý lên tiếng quát mắng

Nghe tin ấy, tay chân hắn như rụng rời. Tuổi đã cao lại còn bệnh nền và xương khớp, ngoài công việc diễn hề và phát bóng bay cho trẻ em khu vực này, hắn còn biết làm công việc gì cơ chứ.

Hắn ngồi thẫn thờ nhìn vào vô định. Từng lớp, từng lớp trẻ em bước vào khu vui chơi nhưng hắn cũng chẳng thèm đùa giỡn và phát bóng. Có lẽ, tin vừa rồi là quá sức đối với một người như hắn.

...

- Này sang khu vui chơi giải trí SEGA đi mày, nghe nói hôm nay xả vé vì sắp đóng cửa đấy, dù gì nay cũng là sinh nhật mày mà

Đứa trẻ vừa mới cãi nhau với cha ngay lập tức đồng ý. Rất nhanh chóng, cả đám tới khu công viên giải trí, nhưng hôm nay không khi có vẻ khá âm u, hệt như tâm trạng của nó vậy.

Vừa bước tới cổng, bọn trẻ bắt gặp một chú Hề đang ngồi thẫn thờ nhìn người đi lại. Rất nhanh, thằng nhóc ấy đã nhận ra đó là cha mình. Tuy nhiên, vì sự sĩ diện nên nó chưa bao giờ nhận việc cha nó làm việc ở công viên giải trí.

Ngay sau đó, bọn trẻ mau chóng để ý và lôi thằng nhóc ấy lại gần chú Hề. Mục đích chính của đám trẻ quậy phá này là chọc ghẹo ông ta. Một tên nhóc lớn nhất bọn nhanh chóng lên giọng quát mắng

- Này lão già, lão mau phát bóng bay cho bọn tôi đi

Tên Hề giật mình và vui vẻ trở lại công việc của mình. Thế nhưng khi vừa mới giới thiệu đôi câu và đưa một chiếc bong bóng thì tên nhóc lớn ấy lại gạt tay ra và đổi màu khác. Tên Hề kiên nhẫn giải thích thì bị tên nhóc đấm thẳng vào bụng. Tuổi già sức yếu, hắn không thể nào chống chọi lũ trẻ đang hội đồng mình được. Hắn đành phải đưa tay ra cầu cứu con trai mình. Nhưng chẳng hiểu vì sao, vì hà cớ gì mà tên nhóc ấy lại tàn nhẫn quay mặt bỏ đi, để mình thân cha già chịu trận đòn của lũ nhóc mới lớn.

Tưởng chừng như bị đánh đến mức thập tử nhất sinh thì một tiếng súng vang lên ...

Mọi người trong công viên giải trí năm ấy bắt đầu chạy tán loạn ... thì ra ... chính sách bãi bỏ công viên đã khiến các nhân viên nơi đây nổi loạn và tuồn súng vào. Cuộc bạo loạn nhanh chóng nổ ra, nó nhanh đến mức tên Hề còn chưa kịp đứng nổi sau khi bị tẩn vừa rồi. Lũ trẻ nghe tiếng súng đã chạy cả, chúng hòa theo đoàn người rồi lạc mất.

Riêng chỉ có tên nhóc ấy, chẳng hiểu vì điều gì hay vì tình cha con còn sót lại mà quyết ở lại tới cùng.

- Mau đứng dậy chạy thôi cha ơi ...

Đoàng ... Đoàng ... Đoàng

Và thế là ... vết máu ...

Tên nhóc ấy đã bị một viên đạn lạc của lũ bạo loạn bắn trúng. Công viên giải trí năm ấy trở thành một cuộc thảm sát có quy mô tàn khốc nhất lịch sử, nó lấy đi hàng trăm mạng người dân vô tội. Trong đó có con trai, người thân duy nhất còn sót lại của hắn, đã bỏ mạng vì đỡ đạn cho hắn.

Và thế là ... niềm tin ... sự hi vọng ... nỗ lực của hắn đã tan biến.

Hắn thắt cổ tự vẫn ngay chính ngày con trai hắnqua đời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro