[ CHƯƠNG 24.2 - TÊN HỀ HỒI HAI ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xem xong, điện thoại tôi bỗng nhòe một cách lạ thường, chắc do nó đã quá cũ kĩ chăng? Tôi tự hỏi.

Akiko cất lời

- Những tấm ảnh này trước đây có từng như vậy không?

Đã quá lâu tôi không xem lại những tấm hình cũ này. Nhưng chắc chắn một điều không thể kỳ lạ như vậy được. Đáp lại Akiko, tôi chỉ lắc đầu một cái rồi nhìn về phía đường ray tàu lượn. Tôi giật mình khi thấy dường như có một cái bóng vừa lướt qua khu bán vé. Tôi tự nhủ rằng chỉ hoa mắt vì nhìn kỹ lại thì chẳng có gì. Đang cầm chiếc điện thoại để sửa, bỗng có cuộc gọi từ mẹ tôi

- Con đi đâu từ sáng giờ, cả Yuki nữa? Các con rủ nhau trốn học à?

Đi...đi học... tôi quên béng mất hôm nay có tiết kiểm tra quan trọng. Tôi ghé tai nói nhỏ với Yuki về chuyện vừa rồi. Có vẻ như em ấy cũng vừa mới nhớ ra.

- Chắc anh và Yuki phải về rồi, bọn anh còn phải đi học hôm nay có tiết kiểm tra quan trọng

- Anh chị cứ về trước đi, em ở lại đây một lát

- Ổn không vậy ? Tôi hỏi Akiko

- Anh quên mất em là ai sao? Mau đi đi kẻo muộn

Bọn tôi tạm chia tay Akiko rồi mở cổng dịch chuyển về trước nhà. Rất may mắn tôi đã kịp giờ làm bài kiểm tra. Tuy nhiên, vì những chuyện sáng giờ, bài kiểm tra chẳng mấy khả quan.

- Anh làm được bài không? Yuki bước tới bàn tôi hỏi thăm

- Không ổn lắm, có vẻ như anh bị phân tâm nhiều từ chuyện khi sáng

- Em cũng vậy. Bọn mình quay lại đó khi tan học nhé

...

RENG ...

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, hiện tại đã là chiều tối. Hôm nay có vẻ như trời sẽ mưa khá lớn, mây đen kéo tới mù mịt hết cả. Bọn tôi nhanh chóng về nhà rồi dùng phép dịch chuyển trở lại khu vui chơi kia. Nơi đây cũng chẳng khá khẩm gì mấy, mới chỉ có 5 giờ hơn mà trời đã tối mù mịt. Những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống, sau đó là tiếng sấm rợn người vang lên. Tôi và Yuki phải núp tạm vào quầy vé của khu tàu lượn.

- Con bé Akiko đang ở đâu nhỉ ? – Yuki cất lời

- Anh cũng không biết, nãy giờ chạy một mạch vào đây cũng chẳng để ý xung quanh, chẳng có gì ngoài chuột cả

Có vẻ như Yuki đã dính khá nhiều mưa nên hơi lạnh, tôi mau chóng cởi áo khoác ngoài và choàng lên người em ấy

- Em lạnh lắm không

Bỗng em ấy nở một nụ cười đầy hạnh phúc

- Em nghĩ mình đang rất ấm áp

Nói rồi, em ấy nhẹ nhàng chui vào lòng tôi. Nói thật những lúc như này, Yuki cứ hệt như một chú mèo con vậy. Có lẽ như không để cho bọn tôi có một giây phút "ngôn tình" lãng mạn, tiếng từ loa phát thanh bỗng vang lên

- CHÀO MỪNG CÁC BẠN TRẺ ĐÃ ĐẾN VỚI KHU VUI CHƠI SEGA, TẠI ĐÂY CHÚNG TÔI CÓ CÁC TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ ...

Đây đúng là những câu giới thiệu quen thuộc hệt như cái ngày mà tôi đặt chân đến đây cùng bố mẹ năm xưa. Nhưng âm thanh sau đó bỗng bị ngắt quãng rồi phát ra những tiếng tè... tè... cực kì khó chịu

- Rõ ràng hệ thống điện ở đây đã bị vô hiệu hóa, tại sao chiếc loa vẫn còn hoạt động được nhỉ? Tôi hỏi Yuki

- Em không biết nhưng có lẽ là do tên ác linh đấy làm thì phải

Tiếng loa bỗng vang lên một lần nữa, lần này không phải là những câu giới thiệu mà là giọng nói bị bóp méo hệt như tiếng của những chú hề

- HA...HA...HA....HA..nế..u muố..n chơ...i hã...y đế...n că...n ph...òng...của.... nhữ...ng chú... gấu...và bóng...

Phòng của những chú Gấu và Bóng? Trong đầu tôi bỗng hiện lên những kí ức khá mơ hồ, đó là một nơi mà tôi và Clotthy có lẽ đã từng chơi qua. Tôi vội dắt tay Yuki đi ngay khi mưa tạnh

- Nè anh đi đâu vậy? – Yuki vừa chạy vừa hỏi

- Đi gặp hắn

- Nhưng chúng ta còn chưa tìm thấy Akiko mà?

- Chắc có lẽ em ấy cũng đã nghe được tiếng loa phát thanh và đang đến đó rồi

- Nhưng anh biết nơi đó sao?

Yuki vừa dứt câu, bọn tôi đã đến nơi. Ngước mắt lên nhìn, bọn tôi khá bất ngờ khi nơi đây còn khá sạch sẽ và không bị tàn phá nhiều, cứ hệt như có người đã ở đây và dọn dẹp trong nhiều năm qua vậy. Bước vào khuôn viên "Căn nhà Gấu và Bóng", nơi đây chẳng khác xưa là mấy ngoài những tấm poster bị thay đổi.

[ HỒI TƯỞNG ]

- Anh hai, anh hai, em muốn con gấu to ơi là to kia - Clotthy cất lời

- Nhưng nhà mình đã có nhiều gấu rồi mà con - Mẹ tôi trấn an Clotthy

- Nhưng mà con muốn

- Thôi được rồi, qua đây, anh hai mua cho em nhé

- Con chiều Clotthy quá rồi đấy Natsu - Mẹ tôi cất lời

- Không sao đâu mẹ ơi

Tôi cùng Clotthy mau chóng vào khuôn viên Căn nhà Gấu và Bóng. Nơi đây hệt như một thiên đường thu nhỏ cho trẻ em vậy. Nó nằm ở trên khu vực tầng ba của khuôn viên công viên giải trí. Dưới sàn nhà được rải đầy những trái bóng nhỏ tạo cảm giác cứ như đang bước trên mây. Trên tường và các góc, nhân viên treo rất nhiều những chú gấu có kích thước từ lớn đến bé, một phần để trang trí, phần còn lại để tránh trẻ con chơi quá khích rồi va vào bị thương. Clotthy có vẻ rất thích khu này, con bé cười khoái chí, khoe tôi từ chú gấu này đến chú gấu khác.

...

- Tới giờ về rồi hai đứa, hôm sau mình quay lại nào - Mẹ tôi cất lời

- Dạ vâng ạ - Tôi và Clotthy cùng đồng thanh đáp rồi mang giày đến chỗ của mẹ.

Vì giỡn quá khích nên Clotthy vô tình va phải một nhân viên mang bộ đồ Chú Hề khiến con bé ngã uỵch xuống sàn. Tôi vội chạy lại đỡ Clotthy lên, phủi quần áo cho con bé

- Có sao không? Chạy từ từ thôi chứ

- Dạ em không sao ạ, nhưng mà...

Con bé bắt đầu khóc nấc lên một cách bất ngờ. Thì ra từ bé, Clotthy đã rất sợ những hình nhân và nhân viên mang trang phục hề, bởi lẽ trông nó khá quái dị và đáng sợ. Tôi vừa dỗ em, vừa ngước nhìn lên thì thấy trước mặt một cảnh tượng đáng sợ, người nhân viên mang trang phục Chú Hề đứng như trời trồng, tay cầm quả bóng bay, miệng nhe ra cùng những chiếc răng ghê tởm đầy máu. Đầu của hắn lắc mạnh liên tục không ngừng, khiến thứ chất lỏng màu đen kinh tởm từ trong cổ bay ra và dính vào người tôi, hắn rên lên từng tiếng kinh dị

- Trả tiền cho tao... trả con cho tao... trả cuộc sống cho tao

Nói rồi, hắn lao tới tôi và Clotthy như một con thú hoang, vừa gầm rú, vừa vặn cổ sang một bên, miệng không ngừng nói những lời khó hiểu lúc nãy. Tuyệt nhiên tôi muốn vùng vẫy và chạy trốn nhưng không tài nào nhúc nhích được, tôi vội ôm chặt em gái và nhắm mắt cầu xin thần linh ...

Hắn... tiến đến... ngày càng gần...

...

[ THỰC TẠI ]

- Natsu... Natsu...

Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi lớn của Yuki, thì ra nãy giờ chỉ là tưởng tượng. Tay tôi vẫn còn đang ôm một chú gấu bông nhỏ

- Anh có sao không, nãy giờ em thấy anh đứng đây ôm chú gấu đó mãi - Yuki lo lắng hỏi tôi

- Anh không sao - Tôi vội lắc đầu rồi đặt chú gấu xuống - Mình đi tiếp em nhỉ

Yuki khẽ gật đầu nhưng có vẻ như em ấy vẫn chưa hết lo lắng cho tôi

- Em vừa xem xét nơi đây một lượt, chẳng có gì là kỳ lạ cả, nguồn năng lượng ác linh em cảm nhận lúc nãy dường như cũng tan biến sạch

- Có lẽ nào Akiko đã tiêu diệt Tên Hề không?

- Em cũng chẳng thấy Akiko đâu, nhưng chắc có lẽ là vậy rồi. Nhìn anh hơi mệt mỏi, mình cùng về nhà nghỉ ngơi nha anh

Nói không mệt là nói dối, vì sau giấc mơ kì lạ vừa rồi, tay chân tôi run rẩy, toàn thân toát hết mồ hôi

- Chắc có lẽ lúc nãy dính chút mưa nên anh có hơi cảm, mình về thôi em

- Dạ

Yuki hất tay, mở chiếc cổng dịch chuyển ngay trước cửa nhà tôi. Chúng tôi mau chóng vào nhà vì cơn mưa vẫn còn khá nặng hạt. Sau khi mở cửa, ngôi nhà của tôi tối đen như mực. Mẹ tôi có lẽ đang trú mưa ở đâu đó và chưa thể về nhà. Tôi và Yuki vội lên phòng bật điện để nghỉ ngơi. Sau khi nằm xuống giường, có lẽ cơn cảm sốt lúc nãy đã nặng hơn, tôi choáng váng đầu óc và dần chìm vào vô thức ...

[ GIẤC MƠ ]

- Natsu, cứu em...

Là tiếng của Yuki sao? Tôi vội mở mắt, bật người dậy, xung quanh vẫn đang là khung cảnh của khu nhà Gấu và Bóng lúc nãy. Quái lạ, rõ ràng là tôi đã về nhà cùng với Yuki rồi mà

- Natsu... cứu em...

Tiếng của Yuki ngày một lớn khiến tôi không thể nào đứng yên được nữa, tôi vội chạy khắp khuôn viên khu nhà và tìm kiếm Yuki

- Em ở đâu... Yuki...

- Em ở đây...

Tiếng em ấy dần thưa đi và tắt lịm dần, xung quanh khung cảnh không còn đẹp như lúc nãy mà thay vào đó là một màn đêm kì lạ. Những chú gấu ở đây đều đã bị cắt đứt đầu một cách đáng sợ. Trên tường, những bộ đồ Chú Hề được treo với một nút thắt ở cổ tựa như chúng đã bị đem tới đây và thắt cổ tới chết vậy. Sau một tiếng sấm lớn, tôi giật mình ngã xuống sàn, chết tiệt... rốt cuộc Yuki đang ở đâu chứ...

- Trả ... con ... cho ... tao ...

Tiếng nói ấy hệt như tiếng ở giấc mơ lúc nãy, tôi vội ngước nhìn lên, tất cả các trang phục được treo lên đều bốc cháy dữ dội, mắt chúng hiện lên một màu đỏ rực trông rất ghê tởm, bên trong miệng chúng là những con chuột ốm yếu đang cố thoát ra nhưng bị kẹt bên trong. Miệng chúng bắt đầu cử động và nhai ngấu nghiến những con vật xấu số ấy. Tiếng chuột kêu lên một cách thảm thiết tạo nên một âm thanh rợn người và cực kì đau đầu

- YUKI ... EM Ở ĐÂU ?

[ THỰC TẠI ]

- YUKI...

Tôi hét lớn và bật dậy trong sự hoảng loạn, kế bên là Yuki đang ngồi cùng một tô cháo nóng

- Em ở đây... anh có mệt lắm không? Lúc nãy thấy anh vừa về là ngủ thiếp đi ngay nên em có xuống nhà nấu cháo và mang thuốc cho anh... - Yuki vừa nắm chặt tay tôi vừa hỏi

- Anh không sao... chỉ là anh vừa gặp ác mộng thôi - Tôi khẽ lên tiếng rồi nằm uỵch xuống vì quá mệt

- Chắc anh ta bị Tên Hề đó làm ảnh hưởng rồi

Một giọng nói vang lên từ phía cửa sổ, tôi ngước nhìn lên, thì ra đó là Akiko

- Lúc nãy em lên thì thấy Akiko đã ngồi đó rồi - Yuki cất lời

- Sao lúc nãy anh và Yuki qua đó tìm lại không thấy em?

- Lúc anh và chị Yuki về nhà, em có đi tìm xung quanh, nhưng ngoài xác chuột chết thì con chuột nhắt lớn đó vẫn chưa dám xuất hiện. Có lẽ như nhiệm vụ lần này em không thể nhúng tay vào được - Akiko đáp

- Tại sao vậy?

- Nhành hoa lan của em ấy sở hữu một sức mạnh rất lớn, một số ác linh có thể cảm nhận được từ xa và né tránh hoặc chạy trốn ngay lập tức. Thế nên em ấy phải lánh đi khỏi khu vui chơi ấy và để hai tụi mình qua nhằm dụ Tên Hề kia xuất hiện - Yuki vừa đặt tô cháo xuống, vừa đút cho tôi một muỗng còn nóng hổi - Anh ăn chút gì đi cho khỏe

Vừa ăn một miếng cháo Yuki đút, dường như tất cả mọi mệt mỏi lúc nãy của tôi đều tan biến đi mất, liệu đây có phải là cảm giác được người yêu chăm bệnh trong truyền thuyết hay không? Thứ đó thần kỳ đến vậy sao ...

- Anh đừng tưởng bở, lúc nãy em có bỏ một cánh hoa lan vào tô cháo đó để chữa trị cho ảnh rồi - Akiko cất lời làm phá tan đi sự tưởng tượng của tôi

- Sao em biết anh đang nghĩ gì?

- Nhìn thứ cảm xúc ghê tởm anh vừa tỏ ra trên mặt là biết ngay ấy mà

- Nhưng lúc nãy em có nói anh bị Tên Hề ảnh hưởng, cụ thể là...

- Tên ấy có một chiêu thức khá kì dị, đó là hắn có thể xâm nhập vào trong giấc mơ của đối tượng bước vào trong phạm vi của hắn. Sau đó hắn sẽ giết đối tượng ngay trong giấc mơ đó. Tất nhiên, anh sẽ không chết ngay, mà sau mỗi lần bị giết trong giấc mơ của chính mình, linh hồn của anh sẽ bị gặm dần gặm mòn rồi chết hẳn ở thế giới thực. Nhiều trường hợp có một số nhà thám hiểm hoặc Taktiker (*Nền tảng MXH) sau khi vào khu nhà đó quay phim rồi trở ra bình thường, sau đó bị chết không lý do nên người ta chỉ kết luận là do đột tử

- Nhưng lúc nãy em có bảo đã lâu rồi không ai lui tới đó mà

- Đúng, vì lũ con người ngu ngốc thích mạo hiểm kia có còn linh hồn đâu mà Âm Giới có thể thống kê, linh hồn của bọn chúng bị gặm dần gặm mòn rồi biến mất không được đầu thai - Akiko nói với giọng khinh bỉ - Nhờ cánh hoa của em, có lẽ Tên Hề sẽ không thể làm gì anh được nữa, thế nhưng nhiệm vụ giải quyết tên khốn này phải càng sớm càng tốt trước khi hắn mạnh lên

Sau khi dùng hết tô cháo mà Yuki nấu, mẹ tôi cũng vừa về đến nhà. Tôi và Yuki vội xuống nhà để xem tình hình mẹ như nào.

- Ủa hai đứa về lúc nào vậy?

- Dạ tụi con về lúc nãy, sao hôm nay mẹ về muộn vậy ạ - Yuki cất lời

- À, mẹ ra thăm mộ của Clotthy thì trời đổ mưa khá lớn nên có vào bến xe trú mưa, mà hai đứa ăn gì chưa để mẹ nấu

- Dạ lúc nãy do dính mưa nên anh Natsu có cảm chút, con có nấu cháo cho anh ấy rồi ạ

- Trời, may mắn là có Yuki, thế hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi - mẹ tôi đáp

Hai bọn tôi sau khi phụ xách đồ cho mẹ vào nhà rồi cũng chuẩn bị lên phòng, lúc lên cầu thang, mẹ còn nói vọng lên

- Yuki chăm Natsu vậy làm mẹ ganh tị đấy nhé

Nghe câu nói ấy của mẹ, tôi và Yuki bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng lạ thường. Một phần vì mẹ rất thương hai chúng tôi, mà cũng một phần vì tôi quá đỗi hạnh phúc vì sống trong một ngôi nhà ấm cúng và đầy tình yêu thương như vậy.

Vừa mở cửa phòng trong sự hớn hở, tôi bắt gặp ánh mắt dường như đang rướm lệ của Akiko. Thấy bọn tôi, con bé liền quay mặt đi để giấu đi giọt nước mắt ấy.

- Anh khỏe chưa, nếu rồi thì quay trở lại đó và xử con ác linh ấy đi - Akiko cất lời đanh thép

- Natsu còn chưa khỏe hẳn, sao mà tham chiến lúc này được - Yuki vội cắt lời

- Ác linh không chờ đợi ai đâu

- Thế thì một mình chị đi là được chứ gì? - Yuki nói lại với giọng bực bội. Tôi biết là vì lo lắng cho tôi nên em ấy mới nổi giận như thế

Akiko vội nhảy xuống từ khung cửa sổ, tay rút ra nhành hoa lan kia, tới trước mặt Yuki và hét lớn

- HOA LAN ĐỊNH TỘI, NGHE LỜI TA, PHÁT HUY TÁC DỤNG

- LÁ CHẮN THÉP, PHÁT HUY TÁC DỤNG

Một tiếng nổ lớn vang lên ngay trước mặt chúng tôi, rất may mắn là phản xạ của tôi nhanh để kịp đỡ chiêu thức vừa rồi của Akiko, nếu không thì căn nhà sẽ nổ tung và Yuki sẽ bị dính sát thương không nhỏ. Vì bất ngờ sau chiêu thức vừa rồi, Yuki chỉ biết đứng im

- Chị đã thấy tầm quan trọng của chiếc khiên trong đội hình chưa? Nếu vừa rồi không là em mà là con ác linh nào đó và không phải có anh Natsu ở đây, chị đã bị xé xác trong vụ nổ đó rồi

- Nhưng như vậy không phải là quá đáng sao - Tôi vội chạy tới ôm Yuki vì em ấy có vẻ hơi sợ hãi

- Trước đây em đã từng thấy chị Yuki chinh chiến rất nhiều, phản xạ của chị đủ để tự né đòn tấn công của em, thế nhưng chị ấy lại vì một phút lơ là mà suýt mất mạng. Em nghĩ nếu chị không trở lại là Yuki năm xưa, chị sẽ bỏ mạng không sớm thì muộn đấy. Lần này em sẽ không tham gia và nhảy ra giải cứu anh chị như lần trước, liệu mà cẩn thận

Nói rồi, Akiko xé toạc không gian quanh căn phòng tôi, con bé bước qua và đóng cổng, để lại tôi và Yuki cùng đống đồ đạc bị xáo trộn vì vụ nổ lúc nãy.

Tôi vội đỡ Yuki ngồi lên giường và xuống giải thích với mẹ lúc nãy tôi chỉ làm rơi đồ. Sau khi lên phòng, Yuki đã khóc lúc nào không hay

- Có phải ... em đã dần mất đi sức mạnh theo như lời em ấy nói không hả Natsu

- Không phải đâu, chỉ là bên anh rồi, cảm giác an toàn xung quanh em khiến những bản năng tự vệ ngày xưa dần tan biến đi mất thôi

- Dạ ... - Yuki khóc nức nở và ôm tôi thật chặt

...

Đã đến giờ Yuki hồi phục hoàn toàn. Đồng hồ vừa điểm 2:00 sáng, sau khi gọi Dante và cả đám tập hợp đông đủ ở công viên, bọn tôi giải thích tình hình cũng như tên ác linh mới cho cậu ta

- Tính ra cái hội này tập hợp toàn những giờ giấc thiêng liêng nhỉ? 2:00 sáng, hôm nọ thì ngay ngày chủ nhật? - Dante vừa ngái ngủ vừa nói

- Con ác linh lần này không phải chuyện đùa nên tập trung kỹ vào, đừng lơ là - Tôi vội dặn dò bạn mình lần cuối rồi quay sang Yuki ra hiệu mở cánh cổng

Chẳng mấy chốc chúng tôi lại trở về căn nhà Gấu và Bóng ấy. Khung cảnh lúc này thật sự nó giống hệt như lúc bọn tôi tới lần thứ hai, đẹp đẽ và sáng sủa như có ai đó đã dọn dẹp liên tục

- Hai bạn đưa mình đến đây chỉ để chơi trò chơi ở công viên giải trí cùng với đám chuột này thôi à ? - Dante nói với giọng hơi mỉa mai, thực ra tên ấy đang sợ trong lòng

Nói rồi, Dante đi xung quanh để xem xét tình hình trong lúc tôi và Yuki chuẩn bị mọi thứ nhằm đối phó với tên ác linh kia.

- Ở đây có cánh cửa gì bị mục nát này ? - Dante hét lớn nói vọng vào từ góc nhà của khu nhà Gấu và Bóng

Cánh cửa ?

Dante vừa dứt câu, bỗng có một chú gấu rơi uỵch xuống sàn, tiếng động không lớn nhưng đủ làm tôi chú ý. Từ trong hốc mắt của chú gấu, có vài con chuột ốm yếu với thân hình trơ xương đang bò ra.

- Ch...chào...

Tiếng loa phát thanh thường dùng để thông báo trong khu vang lên một cách khó chịu

- Chào... các cháu...

- Nếu là ác linh thì mau xuất hiện đi, đừng trốn chui nhủi như một con chuột nhắt trong đấy nữa - Dante hét lớn rồi chạy về phía chúng tôi

- T...ta... không... phải là ác linh.... trả mạng...cho ta...

Sau câu nói ấy, toàn bộ đèn trong khuôn viên vỡ tan. Một màn đen nhanh chóng bao trùm, tất cả các chú gấu lần lượt bị áp sát vào tường. Những sợi dây bí ẩn trên tường từ đâu xuất hiện và thắt cổ... rồi cắt đứt đầu của những chú gấu tội nghiệp ấy. Nhưng thứ văng ra không phải là bông... mà là máu... Chẳng mấy chốc, xung quanh bốn bức tường đều nhuộm đỏ, mùi tử khí xộc thẳng vào mũi tôi

- Này, rốt cuộc thì tên đó còn muốn đùa giỡn như này bao lâu nữa - Dante hỏi trong khi đang bịt mũi

- Tôi cũng không biết, nhưng hắn chẳng chịu xuất hiện - Tôi đáp

- Này, cẩn thận - Yuki hét lên, trong lúc chiếc đầu của một chú gấu cùng những chiếc răng nhọn hoặc đang lao tới Dante

- THANH KIẾM ĐỊNH TỘI, PHÁT HUY TÁC DỤNG

Thanh kiếm định tội của Dante ngay lập tức xuất hiện và đâm xuyên đầu chú gấu, chẳng mấy chốc, nó tan biến vào không khí.

- Nếu là những trò vặt vãnh này thì tôi lo được - Dante cất lời

Kế tiếp sau đó là hàng chục, hàng trăm chiếc đầu gấu lao tới từ màn đêm. Vì không gian cũng như tầm nhìn có hạn nên ba đứa tôi phải chống đỡ hơi cực, thế nhưng nhờ Thanh Kiếm Định Tội và Lá Chắn Thép, những chiếc đầu gấu cứ lần lượt rơi xuống và tan biến

- Đâu ra mà lắm gấu vậy chứ ? Dante cất lời trong sự mệt mỏi - Chẳng mấy chốc nữa chúng nó sẽ rút dần năng lượng của tụi mình mất

Tôi vừa cố gắng chống đỡ lũ gấu vừa nhìn sang Yuki, em ấy có lẽ cũng đã thấm mệt. Đầu tôi giờ chứa đầy mớ suy nghĩ hỗn độn.Tôi tự nhủ phải cố gắng xâu chuỗi lại những gì đã từng diễn ra, nhất định phải có thứ gì đó "kích hoạt" tên ác linh quái gở này. Bỗng từ trong đống gấu đang hỗn loạn lao tới, có một con chuột bay mạnh và đâm vào khiên của tôi, nó nhanh chóng vỡ làm từng mảnh vì áp lực cao khiến nội tạng và máu của con vật xấu số ấy văng tứ tung làm tầm nhìn của chúng tôi lại càng thêm hạn chế. Lúc này, đầu tôi lại lóe lên một câu hỏi. Giống lần trước, Lão Gà đã đánh hơi bọn tôi nhờ sự sợ hãi, lẽ nào, tên này được thức tỉnh khi hắn nghe ai đó hét to từ "chuột"?

- Này Dante, mày thử khiêu khích con ác linh này như lúc nãy xem - Tôi cất lời

- CON CHUỘT NHẮT KHỐN KIẾP KIA, CÓ NGON THÌ MAU XUẤT HIỆN ĐI

Nói rồi, không gian xung quanh bỗng im bặt, từng đàn chuột không tấn công chúng tôi nữa

- Lẽ nào hắn sợ lời khiêu khích của tao ? - Dante cất lời

- Dường như mỗi khi nhắc đến từ chuột, tên này lại thay đổi trạng thái một lần - Tôi đáp

- Thế thì ... CON CHUỘT CHUỘT CHUỘT CHUỘT CHUỘT CHUỘT NHẮT ĐIÊN KIA MAU XUẤT HIỆN ĐI - Dante hét lớn

Bỗng nhiên, tất cả đống gấu, cùng nội tạng và máu của con chuột kia bị hút lại về màn đêm vô tận. Dường như tên này đã chính thức phát điên sau khi nghe Dante nhắc đến con vật ấy quá nhiều. Chưa kịp định hình, từ trong màn đêm, cuối cùng tên ấy đã xuất hiện.

Trái với hình tượng vui vẻ của những chú Hề mọi người thường thấy ở các công viên giải trí, tên ác linh này khoác lên người hình tượng quái dị, ám ảnh bất kì người nào tiếp xúc với hắn ta. Bộ đồ trên người hắn đã cũ sờn, bám trên đó là nội tạng của những con chuột xấu số đang rơi vãi khắp sàn nơi hắn đi qua. Mắt, miệng và tai của hắn chảy ra một thứ nước đen ngòm, hệt như hiện tượng máu chảy ra của những người thắt cổ tự vẫn. Chắc thứ duy nhất trên người hắn có thể gọi giống chú Hề nhất là chiếc mũi đỏ vẫn còn nguyên vẹn.

Tên Hề nhìn về phía tôi rồi hét lên một tiếng hét ghê tởm, kèm theo đó là mùi chuột chết nồng nặc khiến tôi và Dante cùng Yuki phải che mũi.

Dante hét lớn

- Về nhà mà đánh răng đi

Vừa dứt câu, thằng bạn tôi lao như tên lửa và không quên kích hoạt cây kiếm của mình. Cùng đà ấy, tôi và Yuki cũng tiến lên hỗ trợ.

Thế nhưng, ngay khi thanh kiếm vừa lao tới Tên Hề, những con chuột như bị mất não, bâu xung quanh hắn, tạo thành một đám chuột dày đặc tới mức Dante không thể điều khiển được thanh kiếm nữa. Nó cắm sâu vào từng lớp, từng lớp chuột. Những con phía ngoài dưới sức công phá của thanh kiếm cứ thế nổ tung, kèm theo động nội tạng văng tứ hướng. Nhưng vì quá dày và quá nhiều chuột, sức công phá chẳng hề hấn gì tới tên ác linh. Hắn nhanh chóng dơ tay cùng theo đó là hàng loại những con gấu với bộ răng sắc nhọn đang lao về phía chúng tôi. Tất nhiên

- LÁ CHẮN THÉP, NGHE LỜI TA, PHÁT HUY TÁC DỤNG

Những con gấu cứ thế đập vào lá chắn của tôi rồi biến mất. Nhưng với sự tác động bởi lượng lớn gấu, tôi dần rút cạn năng lượng của mình vì chống đỡ

Yuki quay sang nhìn tôi, dường như em ấy cũng đang rất mệt mỏi vì phải tấn công đám chuột

- Anh ổn không ?

- Anh ổn, nhưng chỉ là hiện tại. Nếu muốn diệt tên này thì phải có cách gì đó nhanh hơn

Dante vội rút thanh kiếm lại, kéo theo một đống nội tạng chuột còn vướng

- Eww, về nhà tao phải rửa thanh kiếm mười lần cũng chưa sạch quá

Đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ

- Nếu như lũ chuột phía trước bám dày như vậy, vậy sao không thử phía sau ? Yuki em còn có thể sử dụng phép dịch chuyển không ?

- Vẫn còn, nhưng chắc chỉ đủ cho một lần nữa thôi - Yuki vừa mệt mỏi vừa nói

- Thế thì em hãy mở cổng dịch chuyển cho Dante bay về phía sau đâm tên ấy, biết đâu sau lưng hắn có điểm yếu

Cả ba chúng tôi cùng nhau gật đầu. Tôi hét lên toàn lực để Yuki có thể triển khai phép dịch chuyển dễ hơn

- Chỉ một lần này nữa thôi đấy, tao không chống đỡ được nữa đâu Dante - Tôi quay sang thằng bạn mình và dặn dò - LÁ CHẮN THÉP, NGHE LỜI TA, PHÁT HUY TOÀN BỘ SỨC MẠNH

Sau khi Lá Chắn Thép rút cạn số năng lượng còn lại trong người tôi, nó như được tăng thêm sức mạnh mà lớn dần lên. Bên cạnh, Yuki cũng vừa thi triển xong phép dịch chuyển.

Cả ba chúng tôi đồng thanh

3 ...

2 ...

1 ...

Dante lập tức nhảy vào nơi dịch chuyển, lúc nàytấm khiến đã hút hết năng lượng, tôi ngã quỵ xuống đất ... Bên cạnh là Yuki, emấy có vẻ cũng vừa hết sạch năng lượng cho lần dịch chuyển cuối ... Chúng tôi nắmchặt tay nhau và ngất đi ... chỉ mong Dante thành công ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro