[ CHƯƠNG 24.1 - TÊN HỀ HỒI MỘT ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Natsu ơi... cứu em...

Yuki vừa trằn trọc, vừa nói trong mơ màng. Tay em ấy nắm chặt tay tôi. Có lẽ, em ấy đã rất sợ sau chuyến đi vừa rồi. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân tại sao Yuki lại sợ hãi khi bước vào căn phòng ngủ đó đến như vậy.

- ANH ƠI..

Yuki hét lên trong khi tay em ấy siết chặt lấy tôi, tuy rằng rất mềm mại nhưng siết như này hơi đau thật. Chắc là đang gặp phải ác mộng gì đấy. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc trấn an em ấy. Được một lát thì Yuki tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi, ngay khi vừa mới mở mắt đã ôm chầm lấy tôi không buông

- Anh ơi... em sợ lắm...

- Có anh ở đây rồi, mọi thứ ổn cả rồi, không sao đâu em

- Đây là lần đầu tiên trong suốt hàng trăm năm qua, em chứng kiến một người dẫn dắt linh hồn bị sát hại một cách tàn nhẫn như vậy... em sợ... - Yuki vừa ôm tôi vừa khóc nức nở

Thì ra đây là lí do mà em ấy hoảng loạn khi bước vào căn phòng ấy.

- Không sao, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá

- Nhưng mà lúc đánh nhau với tên ác linh kia, tại sao anh lại phong ấn cửa phòng lại?

- Anh không muốn tên khốn đấy đụng đến em – Tôi trả lời

- Anh đúng thật là đồ ích kỉ... sao anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của anh mà không ngó ngàng gì đến em vậy? Anh có biết nếu anh có mệnh hệ gì thì em cũng sống không bằng chết không – Yuki khóc to hơn lúc nãy và ôm chặt tôi hơn - Từ giờ em cấm anh đi đâu mà không có em, em cấm anh lao vào nguy hiểm chỉ để cứu em mà không màng đến mạng sống của mình,... em cấm

- Anh biết mà...

Sau khi nghe những lời đó, tôi cũng có chút động lòng và khóc. Chúng tôi cứ thế ôm nhau mà òa lên như những đứa trẻ vậy. Có lẽ nghe thấy tiếng bọn tôi, dân làng kéo đến trước trang trại đông nghẹt. Những người gan dạ nhất bước vào và thấy cảnh tượng trước mắt liền đưa bọn tôi đến bệnh viện. Chúng tôi vô tình trở thành những người hùng của ngôi làng ấy. Những người hùng diệt trừ tà ma.

...

- Nếu có dịp, mời các cô cậu ghé lại làng, chúng tôi sẽ mang ơn các cô các cậu suốt đời – Già làng vừa nói vừa khóc

Tôi vội đỡ ông ấy dậy

- Bây giờ mọi thứ đã bình yên trở lại, chúng cháu hi vọng mọi người sẽ vượt qua được nỗi đau mất mát mà tiếp tục cố gắng. Chúng cháu đi đây ạ.

Chúng tôi cứ thế từ biệt mọi người và về ngôi nhà thân yêu của mình. Dante được đưa lên bệnh viện tuyến trên để hồi sức đặc biệt. Cậu ta không hiểu vì nguyên do gì vẫn còn hôn mê sâu và chưa tỉnh lại tuy không có nguy hiểm gì.

Tôi đặt nhẹ lưng xuống giường, cuối cùng hơi ấm thân quen nhất vẫn là phòng mình.

- Nè, vừa về phải tắm rửa đi chứ anh – tiếng Yuki vọng lên

Phải rồi bọn tôi đã về chung một nhà. Đúng vậy. Mẹ tôi vì thương em ấy mà đã ngỏ ý mời. Và tất nhiên, Yuki đồng ý ngay. Tuy nhiên thì bọn tôi phải ở phòng riêng vì ... các bạn hiểu rồi đấy.

Cảm xúc hiện tại của tôi thật sự đang rất hạnh phúc, vừa được ở bên người mình yêu, vừa tìm được cho mẹ một món quà trời ban. Từ ngày có Yuki bên cạnh, bà ấy lúc nào cũng vui cười và rất hạnh phúc.

...

RENG...

Tiếng chuông báo thức ngày đầu tuần luôn là thứ kinh khủng nhất đánh bật mọi sự tận hưởng của con người. Nếu so với ác linh thì chắc cũng một 9 một 10. Nhìn sang, có lẽ Yuki đã xuống phụ mẹ nấu ăn thì phải. Tuy rằng mẹ có cấm túc hai đứa ở phòng riêng nhưng cứ tối em ấy lại sang đây và ôm tôi ngủ. Đúng thật... sao người yêu mình có thể cưng đến như vậy được nhỉ?

Vừa lăn qua, tôi đã chạm vào một thứ gì đó... Ủa... rõ là đêm qua Yuki nằm bên trái mình, với cả tiếng em ấy còn dưới kia đang vọng lên, vậy rốt cuộc cái thứ cộm cộm đây là gì? Không lẽ là ác linh?

Tôi bất giác lùi lại. Thứ cồm cộm ấy đội chiếc mền tôi đắp mà ngồi dậy. Đích thị là ác linh rồi... tôi rút tấm khiên ra và vào thế phòng thủ

- Ngươi là ai

Thứ đó bò lại gần tôi và...

- HÙ....

Tôi giật bắn mình khiến đầu đập mạnh vào tường. Tấm mền ấy khẽ rơi xuống... đó không phải là ác linh mà là...

Là...

Bloody Orchid sao?

- Đúng rồi, là em đây – Cô bé ấy trả lời trong khi đang cười vì sự chết nhát của tôi khi nãy – Có vẻ như anh đề phòng quá nhỉ?

- E...em vào phòng anh để làm gì vậy? – Tôi ấp úng

- Em đã bảo rồi còn gì, anh quá yếu, từ giờ em sẽ xuất hiện để luyện tập thêm cho anh

- Y...yếu gì cơ?

- Sức mạnh? Chứ anh nghĩ là gì? – Cô bé ấy hỏi lại

- À không có gì...

Quên mất em ấy vẫn còn là một đứa nhóc.

Đang định hình lại mọi thứ thì Yuki bất ngờ lao vào phòng

- Anh có sao kh...

Em ấy lúng túng và có vẻ như sắp la lên, may là tôi bay tới và bịt miệng kịp không là mẹ tôi lên thì lớn chuyện.

- Chào chị Yuki ~ - Bloody Orchid nhẹ nhàng cười

- Đấ...đấy là ai vậy... sao bé ấy biết tên em... b...bé ấy là con anh à...

- Con bé ngốc này ngồi xuống bình tĩnh anh giải thích

Tôi cũng chẳng biết mình có thù hằn với sáng đầu tuần hay gì, biết vậy trùm chăn ngủ nguyên ngày cho rồi. Bọn tôi cùng ngồi xuống, còn cô bé kia thì đi xung quanh phòng tôi. Tôi giải thích mọi chuyện cho Yuki

- Đấy là "idol" em đấy

- Sao? Ý anh em ấy là Hoa lan máu sao?

Mắt Yuki sáng rực lên như những lúc em ấy nhìn thấy đồ ăn. Em ấy vội bay tới và bế cô bé kia lên mà chưa kịp suy nghĩ gì

- Cuối cùng chị cũng gặp được em rồi, em đáng yêu thật đấy

Trái với vẻ mặt hứng khởi lúc nãy, cô bé kia thay đổi sắc mặt 180 độ. Đó là cái khuôn mặt lạnh lùng đầy sắc bén

- Đừng có bế em lên, dù gì thì làm vậy cũng là bất kính với tiền bối đấy

Yuki vội đặt em ấy xuống và xin lỗi rối rít. Có lẽ người yêu tôi quá hào hứng... khi gặp "thần tượng" của đời mình.

- Tên em là Akiko, Bloody Orchid chỉ là biệt danh của em vì em hay cầm nhánh hoa này thôi

- Chào em, chị là Yuki – em ấy hứng khởi giới thiệu

- Em biết rồi, chị là đời thứ 3 còn Dante là đời 4 nhỉ?

- Đúng rồi – Yuki nhanh nhảu trả lời – nhưng chị vẫn chưa biết đời thứ 2 là ai cả

Akiko bỗng biến sắc, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng tôi

- Tên khốn phản bội Kato, kẻ đã bán mình cho ác linh...

- Bán linh hồn cho ác linh sao? – Tôi và Yuki đồng thanh hỏi

- Đúng, bởi vậy cho nên kể từ đó "Ngài" đã xóa sổ tên khốn ấy ra khỏi danh sách những người dẫn dắt linh hồn và đời thứ hai chưa bao giờ xuất hiện. Mà thôi, những chuyện ấy em sẽ kể cho anh chị sau, bây giờ đi tập luyện cho anh Natsu thôi

Tôi ấp úng trả lời sau khi nghe tin huấn luyện đặc biệt cấp tốc ấy

- Nh...nhưng anh còn chưa ăn sáng nữa...

Không để tôi có cơ hội giải thích hay nói thêm một lời, một cánh cổng lập tức mở ra, nó như xé toạc căn phòng của tôi làm đôi, hút cả tôi và Yuki vào đấy. Mở mắt ra, xung quanh dường như là một khu vui chơi cũ... hình như là...

- Đây là khu giải trí SEGA... - tôi nhận ra ngay lập tức bởi lẽ không cảnh xung quanh đây rất đỗi quen thuộc

Yuki chạy lại hỏi tôi

- Anh biết nơi này sao

- Phải, đây là nơi cha mẹ hay dẫn anh và Clotthy đến khi còn bé...

...

[ HỒI TƯỞNG ]

- Cha ơi, cho con đi tàu lượn siêu tốc nha

- Cả nhà mình cùng đi nhé con – Cha tôi nhẹ nhàng đáp rồi cùng kéo ba mẹ con tôi vào mua vé. Mẹ tôi trông mạnh mẽ thế thôi nhưng rất sợ những trò chơi mạo hiểm, bà ấy lập tức từ chối và cứ nằng nặc đòi bên ngoài. Nhưng với sức nài nỉ của bọn tôi thì cuối cùng cả gia đình tôi đã leo lên chiếc tàu ấy.

Xung quanh mọi thứ rất vui, nào là những chú ngựa đu quay, nào là những khu trượt nước, nào là tàu lượn. Đây đúng là một thiên đường dành cho những đứa trẻ như tôi và Clotthy. Bọn tôi đã rất vui vẻ, cùng nhau thưởng thức các trò chơi và chụp lại hàng chục những tấm hình đầy kỉ niệm.

Ấy thế mà...

Gia đình tôi...

Giờ chỉ còn mẹ và tôi...

[ THỰC TẠI ]

Nhìn khung cảnh xung quanh, tôi đã khóc từ lúc nào không hay. Thực sự tôi rất nhớ Clotthy, rất nhớ cha của mình. Nơi đây chứa đầy những kỉ niệm mà thâm tâm tôi cũng không bao giờ có thể xóa nhòa đi được. Từng cọng cây, ngọn cỏ, từng ngóc ngách khu trò chơi, thằng Natsu này đều nhớ cả. Bởi lẽ, đó là ngày vui nhất của gia đình tôi.

Khác với khi xưa, nơi đây đã hoàn toàn là một nơi hoang tàn mục nát. Những vòng đu quay đầy sắc màu đã tróc hết sơn và hoen gỉ hết. Cây cối mọc lên um tùm, rêu phong ăn mòn mọi thứ khiến cho không khí ở đây có chút rùng rợn. Thi thoảng những cơn gió thổi qua những chiếc xích đu kêu lên những tiếng cót két rợn người. Đúng là không gì tàn phá hơn sức mạnh của thời gian.

Yuki nắm tay tôi

- Chắc hẳn đã rất lâu rồi anh chưa quay lại đây nhỉ

- Phải rồi, vì anh rất sợ phải đối mặt với những kí ức ngày xưa

- Đừng lo lắng, có em bên cạnh rồi – Em ấy siết chặt tay tôi hơn. Dường như Yuki đang muốn cảm nhận và san sẻ những nỗi đau mà tôi đang gánh chịu. Tôi thầm cảm ơn em ấy vì đã cạnh tôi những lúc như này.

Akiko cất lời

- Bên cạnh chất chứa những kỉ niệm của anh Natsu, nơi đây còn là chốn cư ngụ của một tên ác linh lâu năm, người ta hay gọi hắn là "Tên Hề"

- Tên Hề?

- Đúng vậy. Khoảng độ vài năm về trước, khi công viên này bị nhà nước cho dừng hoạt động vì thiếu kinh phí, những người nhân viên tại đây đã tổ chức biểu tình hàng loạt. Tất nhiên, đã có đổ máu xảy ra. Đợt đó em được phụ trách dẫn dắt toàn bộ những linh hồn ở đây đi hết. Nhưng...

Tôi nhìn em ấy và hỏi

- Nhưng sao

- Có một trường hợp duy nhất mà em không thể tìm thấy. Đó là tên hay đóng giả làm một chú hề và phát bóng bay cho trẻ em ở đây. Hắn được xác định đã chết do tự treo cổ trong phòng nhân viên vì bất mãn với chính sách dừng hoạt động. Lúc qua đời, hắn vẫn còn mang trên mình bộ đồ hề quen thuộc của khu vui chơi này – Akiko đáp lời tôi

- Sau đó thì sao?

- Bọn em có tìm kiếm một khoảng thời gian dài ở đây nhưng không tìm được dấu hiệu gì bất thường, thậm chí là một linh hồn tội nghiệp bị giết bởi ác linh cũng không. Theo "Ngài" thì tên đấy đã bị suy yếu và tan biến vì không đủ năng lượng duy trì

- Năng lượng duy trì ? – Tôi thắc mắc

Yuki bước lên một bước, dường như em ấy đã phát hiện ra điều gì đó lạ kì từ nơi này

- Cũng giống như con người chúng ta cần phải có thức ăn để tồn tại thì bọn ác linh cũng không ngoại lệ. Chúng cần ít nhất một đến hai linh hồn để nạp đủ năng lượng duy trì trong vòng một tháng. Đằng này theo lời của Akiko, hắn đã hơn nhiều năm trời vẫn không hút linh hồn của ai nên có lẽ đã tan biến. Tuy nhiên, khi bước tới gần nơi này, em vẫn còn cảm nhận được đâu đó có ác linh ở đây

Sau khi nghe em ấy nói, tôi cũng cảm thấy những cơn gió nơi đây khá kì lạ. Nó mang hơi lạnh như ăn thấu vào xương chứ không phải ngoài da thông thường. Akiko tiến lên phía trước, mở chiếc cổng sắt đã cũ kĩ và gần như mục nát

- Vào thôi

Chúng tôi tiến vào khu vui chơi bị bỏ hoang ấy. Đáp lại sự hiện diện của bọn tôi là sự tiếp đón không mấy niềm nở của những con chuột hoang nơi đây. Chúng trông rất ốm yếu và phát ra những tiếng kêu khá ghê rợn. Càng đi sâu vào khu vui chơi, tôi càng cảm thấy luồng gió lạnh lúc nãy thổi mạnh hơn. Dừng lại trước một căn phòng, Akiko cất lời

- Đây được cho là căn phòng nơi tên hề đã treo cổ

Mở nhẹ cửa phòng, xộc thẳng vào mũi tôi là mùi hương của sự chết chóc, bụi bặm. Yuki hắt xì một cái rồi bảo

- Nơi đây âm khí rất mạnh, nó làm em dị ứng luôn ấy

Akiko dường như chẳng hề hấn gì mà tiến thẳng vào phòng. Bằng một cách nào đó Akiko không hề bị ảnh hưởng bởi ác linh cũng giống như tên chủ trang trại lần trước không thể chạm vào em ấy. Sau đó, chúng tôi cũng cố gắng bịt mũi và miệng rồi đi vào để tránh nôn ra ngoài.

- Hắn đã từng ở đây – Akiko khẳng định sau khi ngó xung quanh một lát

- Sao em lại biết? – Yuki hỏi lại

- Có vẻ như hắn duy trì năng lượng bằng cách hút cạn sinh khí của những con chuột trong khu này, bởi vậy nên lúc ta vào trông thấy chúng rất ốm yếu. Vì đây là khu vực bỏ hoang khá lâu nên chẳng ai bén mảng tới đây

- Vậy sao hắn không ra ngoài khuôn viên này và tìm đối tượng?

- Bằng một lý do nào đấy, hắn đã bị giam cầm mãi mãi trong khu trò chơi này, hoặc đơn giản là vì hắn thích như vậy. Trước lúc chết, hắn đã từng thề độc rằng sẽ ở đây tới già – Akiko kể

Sau lời giải thích của Akiko, chúng tôi bắt đầu đi sâu thêm vào khu vui chơi. Đằng sau là khu vực của tàu lượn và đu quay khổng lồ. Nơi đây cũng chẳng khá khẩm gì mấy, cũ kĩ và mục nát.

- Khi xưa, cả gia đình anh đã từng chụp một tấm hình ở nơi này – Tôi cất lời

- Anh có giữ tấm hình lúc đó bây giờ không? – Akiko cất tiếng hỏi

- Có, nó vẫn còn trên Drive của anh

- Mở em xem

Tôi vội rút điện thoại, truy cập Drive và chuyển về những ngày cũ nhất. Chẳng mấy chốc tôi đã tìm được một vài tấm ảnh về khu vui chơi. Sau khi đưa cho Akiko và Yuki xem, có vẻ chúng tôi tìm được một số điểm bất thường...

Có một tên mang phục trang của một chú hề...

Luôn xuất hiện ở một góc nào đó...

Trong mỗi tấm hình của gia đình tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro