[ CHƯƠNG 23.3 - TRANG TRẠI HỒI KẾT ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở khò khè ấy đang ở sát tai tôi, nhìn sang, có lẽ đây là khuôn mặt của một con quỷ. Nó đáng sợ hơn gấp 10 lần so với những linh hồn mà tôi đã từng tiếp xúc. Mặt hắn trương sình và toàn những lỗ đáng sợ. Đó không phải là lỗ chân lông nữa mà là nơi cư ngụ của hàng tá những con giòi đang lúc nhúc trong đó. Cùng với khuôn mặt đen kịt ấy là một mùi mà tôi chưa từng ngửi bao giờ, chỉ biết rằng nó thật sự sẽ làm tôi nôn. Hắn gầm lên rồi nhe hàm răng sắc nhọn của mình nhằm cắn xé lấy tôi.

- LÁ CHẮN THÉP, NGHE LỜI TA, PHÁT HUY TÁC DỤNG

Đó là những gì mà tôi có thể hét lên trong vô thức nhầm đẩy lùi tên kia. Lá chắn nhanh chóng hiện ra, phá tung chiếc giường cũ kĩ ấy. Ngay khi có không gian, tôi nắm chặt tay Yuki và kéo thẳng em ấy ra cửa. Rất may, cánh cửa đã được mở nên chúng tôi có thể lao ra một cách nhẹ nhàng. Bên ngoài, Dante hồng hộc chạy tới

- Có sao không? Tao nghe tiếng động rất lớn phát ra từ căn nhà

Vừa thở, tôi vừa lấy lại bình tĩnh để trả lời thằng bạn mình trong khi tay vẫn nắm chặt lấy Yuki

- Tao nghĩ tao đã thấy hắn... nên tao đã sử dụng khiên để trốn thoát

- Tụi mày không sao là được rồi, nhưng tiền bối của tao sao thế?

Khẽ nhìn qua em ấy, từ lúc nắm tay em ấy lao ra khỏi nhà tôi không chú ý gì mà cứ chạy. Đúng thật, sắc mặt của Yuki đang rất rất hoảng sợ. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra và cũng không hiểu một người đã từng tiếp xúc với rất nhiều ác linh như em ấy lại sợ hãi trước hắn ta. Tôi nhẹ nhàng ôm Yuki vào lòng và vỗ về em ấy. Dường như cảm nhận được hơi ấm từ tôi, Yuki siết lấy tôi chặt hơn

- Anh ơi... không hiểu sao... em lại cảm thấy rất sợ tên ác linh này...

- Chắc hẳn, cô đã thấy người dẫn dắt linh hồn kia bị chết một cách thảm thương đúng chứ? – Dante cất lời

Sau khi nghe lời nói ấy, Yuki ôm chặt lấy tôi, run bần bật

- Anh ơi...

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu an ủi em ấy, vừa ra hiệu cho Dante im mồm

- Không sao, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em đến cùng. Đừng sợ nhé

- Dạ...

Tên bạn thân tôi tiến vào căn nhà

- Đến lúc xử lí hắn rồi đấy, dẫn Yuki lại đây

Bọn tôi tập hợp trước cửa chính, Dante từ từ rút ra những thiết bị mà đã chuẩn bị từ trước và chỉ vào chúng hướng dẫn

Đầu tiên là chiếc máy kì lạ có hiện những tần số trên màn hình

- Đây là máy giúp chúng ta phát hiện ra lão ta khi hắn phát ra những tiếng động mà tai người không thể nghe được

Tiếp theo là môt cục sắt kì lạ

- Cảm biến chuyển động. Vì hắn vô hình nhưng không có nghĩa là hắn không tồn tại. Sẽ có một luồng khí bất thường di chuyển nhưng chúng ta không thể thấy, đó chính là lão ta

Cuối cùng là một bình thuốc nhỏ dạng xịt

- Xịt cái này vào mũi, nó sẽ giúp ngăn những mùi tử khí khó chịu từ hắn xộc vào mũi chúng ta

Và Dante không quên dặn dò lời cuối cùng

- Máy móc cũng chỉ là máy móc. Hắn có thể bẻ cong hay phá hoại những thứ này. Cái chính là sự cảm nhận của chúng ta, điều mà chỉ có những người dẫn dắt linh hồn như bọn mình mới có, sẵn sàng chưa?

- Được rồi, vào xử lí nhanh rồi về - Tôi nhìn Dante và Yuki rồi cười. Hi vọng điều ấy sẽ phá đi không khí đáng sợ và căng thẳng phía trước

KÉT...............

Tiếng cửa chính phát ra như linh hồn ai oán dụ dỗ chúng tôi tiến vào căn nhà ấy. Nhưng lần này, không còn cảm giác sợ hãi mà thay vào đó là sự quyết tâm cao độ. Dante nhanh chóng đóng cửa và phong ấn tất cả các ngõ ngách ra vào nhằm không để linh hồn của hắn ta thoát được. Thằng bạn tôi nhanh chóng đặt máy móc vào những chỗ cần thiết rồi hỏi tôi

- Lúc nãy, hai đứa có làm gì để hắn ta xuất hiện không?

Tôi lắc đầu nhìn bạn mình, lúc nãy rõ ràng là hắn tự xuất hiện. Nhưng đã một tiếng, hai tiếng, ... tên khốn ấy vẫn chưa xuất hiện. Tất cả máy móc cũng không có dấu hiệu bất thường. Dante bực dọc đấm mạnh vào tường

- Chết tiệt, tên khốn ấy đang ở đâu chứ?

Tôi cố gắng lục lọi trong đống kí ức của mình để tìm ra những gì bất thường khiến hắn xuất hiện. Bỗng bên ngoài phát ra tiếng nhạc xập xình cùng những tiếng cười rộn rã từ dân làng.

Dante cất lời

- Hôm nay họ tổ chức tiệc, dân làng ở đây cũng hay thật, rõ là còn một tên ác linh ở đây mà chẳng thấy ai có cảm giác sợ hãi gì

Cảm giác sợ hãi? Đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ gì đó khi nghe câu này từ thằng bạn mình. Lúc nãy, hắn ta về đã rất bực tức vì dường như không thể ăn thịt được bất kì ai lẽ nào mọi người hôm nay không sợ điều gì mà chỉ tập trung vào buổi tuệc mừng. Đã vậy, hắn xuất hiện ngay sau khi Yuki đối mặt với chiếc đầu lâu ấy

- Đó là sự sợ hãi – Tôi cất lời

Dante và Yuki nhìn vào tôi một cách khó hiểu

Tôi nói tiếp

- Lúc nãy, sau khi Yuki cảm thấy sợ trước những gì bọn tao chứng kiến trong phòng ngủ, hắn ta lập tức xuất hiện. Mặc dù đã nấp rất kĩ nhưng hắn vẫn phát hiện nơi tao trốn. Có lẽ như sự sợ hãi của em ấy đã vô tình giúp hắn đánh hơi và phát hiện

- Nhưng giờ làm sao để lão ta xuất hiện lại? Yuki đâu còn sợ điều lúc nãy nữa? – Dante tiếp lời

Tôi nhìn sang Yuki, ánh mắt em ấy trong có vẻ khá rưng rưng. Có lẽ tôi đã hiểu ra được vấn đề.

Tôi nói khẽ vào tai bạn mình

- Tuy điều này hơi có lỗi, nhưng tao với mày phải để Yuki ở lại một mình trong căn phòng ngủ kia. Em ấy vẫn còn rất sợ

- Đúng là giác quan thứ 6 của mấy đứa yêu nhau nhỉ, nhìn tiền bối chẳng có gì là sợ cả

Dante bắt đầu dở trò diễn kịch, công nhận đầu thằng này nhảy số nhanh thật

- Bọn mình vào phòng ngủ của lão xem xét chút nhỉ?

Tôi dắt tay em ấy đi cùng bạn mình tiến vào căn phòng chết chóc ấy một lần nữa. Đúng như tôi dự tính, Yuki nắm chặt tay tôi không buông, có vẻ như có một điều gì đó khiến em ấy cảm thấy rất sợ căn phòng này. Lợi dụng một chút sơ hở, Dante và tôi lén ra khỏi phòng và chặn cửa lại rồi tìm chỗ nấp tạm. Ngay lập tức, Yuki bật khóc và hét lên

- NATSU.... ĐỪNG ĐỂ EM Ở TRONG NÀY MỘT MÌNH, NATSUUUUUUUUUU

Xin lỗi em nhưng chỉ còn cách này thôi... anh sẽ dỗ em gấp 10 lần sau khi xong vụ này... tôi thầm nghĩ

Tít...tít...tít... tiếng máy cảm biến chuyển động kêu lên liên hồi, có lẽ đã có tác dụng. Chúng tôi không thấy bất kì một thứ gì lạ thường nhưng các thiết bị thì nói có. Dante quay sang tôi và bảo

- Lão ta có lẽ đã đề phòng từ lần trước và ở trạng thái vô hình rồi. Ngay khi chiếc cửa phòng ngủ kia mở ra, tao với mày phải thật nhanh xử lí tên ác linh ấy trước khi lão biến mất

Tôi nhìn Dante khẽ gật đầu. Nhưng đã hơn 10 phút, Yuki vẫn còn khóc ở đây nhưng hắn không hề mở cửa phòng, có lẽ nào...

- Natsu ơi... đừng dọa em nữa mà...

Đúng, bọn tôi đã quá ngu ngốc trước tên ác linh này.

Ngay khi cảm nhận được tiếng khò khè sau lưng, bọn tôi đã không kịp phản ứng. Chỉ kịp quay lại nhìn thấy khuôn mặt kinh dị biến dạng của hắn. Ngay lập tức, Dante bị đẩy ra ngoài và bị cắn mạnh vào tay

- THANH KIẾM ĐỊNH TỘI, NGHE LỜI TA, TRỪNG TRỊ ÁC LINH

Dante hét lên trong cơn đau đớn, ngay lập tức, thanh kiếm hiện ra và chém hắn một đường ở lưng. Nhân cơ hội ấy, tôi dùng chiếc khiên của mình lao tới đẩy hắn ra. Sau khi chữa trị cho Dante, tôi và bạn mình đã chứng kiến một khung cảnh mà có lẽ hệt như cơn ác mộng. Hắn ta cùng với chiếc đầu lắc giật liên hồi, tay chân phình lên. Nhưng lỗ chân lông đang to dần hơn cùng với những tổ dòi đang nhúc nhích. Hắn gầm lên một tiếng cùng những chiếc răng sắc nhọn đang muốn lăm le từng miếng da thịt của tôi.

- LÁ CHẮN THÉP, NGHE LỜI TA, PHÁT HUY TÁC DỤNG

Tôi và Dante phối hợp, đỡ đòn cũng như tấn công trực diện vào hắn rất nhiều nhưng có lẽ không ăn thua gì. Bọn tôi đã thấm mệt

- Mày còn sức không? – Dante hỏi

- Còn – Tôi vừa thở vừa trả lời

- Tên khốn khiếp này có khả năng tự hồi phục rất nhanh, nếu không nghĩ cách thì bọn mình sẽ bị xé xác trước hắn

- Trước đòn tấn công sắp tới, tao nhờ mày một chuyện

- Gì? – Dante hỏi lại

- Phong ấn cửa phòng ngủ lại, bằng mọi giá không được để hắn ta tấn công Yuki. Lúc hoảng loạn, em ấy không thể làm chủ được bản thân đâu

- Tới lúc gần chết rồi mà vẫn còn lo lắng cho người yêu nhỉ?

Tôi và Dante nhìn nhau cười, có lẽ chúng tôi sẽ hết cạn sức lực sau đòn đánh này, vì thế phải chuẩn bị thật kĩ càng. Sau khi chiếc cửa được khóa lại, chúng tôi quyết sống chết với tên quái dị này. Hắn gầm lên trong điên loạn và lao vào chúng tôi.

- LÁ CHẮN THÉP, NGHE LỜI TA, PHÁT HUY TÁC DỤNG

Tôi dùng hết sức lực của mình đứng dậy và truyền toàn bộ vào chiếc khiên phía trước

- Tao chỉ còn đỡ được một lần thôi, liệu mà "one shot, one kill" đấy

- Được rồi, tin tao. THANH KIẾM ĐỊNH TỘI, NGHE LỜI TA, TRỪNG TRỊ ÁC LINH – Dante hét lên.

Thanh kiếm trên tay bạn tôi phát sáng cực độ. Có lẽ tên ấy cũng đang truyền toàn bộ những gì còn lại cho đòn cuối cùng này.

Tên ác linh lao thẳng tới tôi với một lực ngang ba đến bốn chiếc xe tải. Tuy đã có chiếc khiên nhưng tôi vẫn bị đẩy lùi về phía sau.

- Ngay khi tao hô sẵn sàng, tắt ngay tấm khiên và tránh nhanh sang một bên, để thanh kiếm này xuyên qua hắn. Chỉ có một lần thôi – Dante dặn dò tôi

3...

2...

1...

SẴN SÀNG ...

Tôi lập tức thu hồi tấm khiên và cố gắng né sang một bên. Tên ác linh ấy mất đà và lao thẳng vào Dante đang đợi sẵn phía sau. Đúng như kế hoạch của bọn tôi, thanh kiếm ấy xuyên thẳng vào hắn ta.

- HỒN SIÊU PHÁCH TÁN – Dante dùng hết sức để hét lên lần cuối cùng

Ngay sau cú đâm ấy, tên ác linh kia đã tan biến vào không khí

Bọn tôi... đã thành công rồi sao?

Dante đổ gục xuống ngất lịm đi vì quá mệt. Tôi vội tới cửa phòng ngủ, bỏ phong ấn và vào tìm Yuki. Nhưng em ấy đã đi đâu mất. Phía trước, tường đã vỡ một miếng khá to. Lẽ nào em ấy đã phá tường và ra ngoài sao?

Tít...tít...tít...

Tiếng máy cảm biến chuyển động yếu ớt kêu lên... lẽ nào...

Tôi chỉ kịp định thần lại và nghe tiếng gầm kinh khủng của hắn. Những chiếc răng ấy lao đến tôi một cách điên dại. Tôi đã mất hết sức lực để chống cự. Lẽ nào tôi sẽ chết sao...

Hắn dần tiến gần đến tôi hơn, và gần hơn...

- TRÁNH XA NATSU RA – Tiếng Yuki hét lớn sau khi em ấy đạp mạnh cửa ra vào khiến cánh cửa ấy gãy đôi

Tên ác linh quay phắt lại, gầm lên một tiếng rồi lao vào Yuki

- Chạy đi... - tôi yếu ớt kêu lên những tiếng đứt quãng

Ngay lập tức, một cánh cổng hiện lên xé toạc không gian xung quanh... lẽ nào...

Hắn lao thẳng vào cánh cổng ấy cùng với Yuki . Chết tiệt con bé ngốc này. Em ấy đã dịch chuyển cùng tên khốn ấy để đánh một mình sao?

Tôi dùng hết sức lực của mình ngồi dậy, lay Dante nhưng có lẽ hắn đã hôn mê sâu. Tôi chẳng biết làm gì nữa mà hoảng loạn la hét tên em ấy...

- Em đã bảo, vào sẽ chết mà

Tôi ngước nhìn lên khi nghe thấy giọng cô bé chúng tôi gặp khi sáng

- Em là Bloody Orchid đúng không? – Tôi hỏi

- Tại sao anh lại biết?

- Anh có một cảm giác rất thân thuộc khi gặp em nhưng không tài nào nhớ ra ngay lúc đấy được

- Và thế là bọn anh bỏ lơ lời nói của em rồi tiến vào đây, các anh tính tiêu diệt ác linh bằng những thứ gà mờ như này sao? – Em ấy cười nhẹ

- Những thứ... gà mờ..? Tôi tự hỏi

Cô bé ấy từ từ cởi nhẹ chiếc nón ra rồi đá chiếc máy cảm biến lại gần mặt tôi. Đúng là khuôn mặt của em ấy, Hoa Lan Máu.

- Anh thì là lính mới nên không thể trách, nhưng với người dẫn dắt linh hồn lâu năm như Dante và chị Yuki, những thứ này thật sự không thể chấp nhận được. Rốt cuộc, các anh có biết sự nguy hiểm của một ác linh không vậy?

- Anh không biết... nhưng... làm ơn... em có thể cứu Yuki được không... em ấy...

- Cầu cứu một đứa nhóc 5 tuổi à? Anh cũng buồn cười thật. Nhưng không sao, em mạnh mà. Ngay sau nhiệm vụ này, em phải huấn luyện anh một khóa mới được

- Như nào cũng được... miễn là cứu và bảo vệ được Yuki... anh bằng lòng làm mọi thứ

Bloody Orchid cười nhẹ rồi mở chiếc cổng dịch chuyển, tôi nhanh chóng bị hút vào đó cùng em ấy. Từ từ mở mắt, tôi đã thấy Yuki nằm ra đất với thân thể toàn những vết thương và tên kia đang hăm he lại gần. Tôi chạy nhanh tới Yuki, đỡ em ấy dậy

- Sao em lại ngốc như vậy chứ? Sao lại chiến đấu một mình?

- Em...xin lỗi... đây là cách... mà em có thể bảo vệ được anh...

- Rồi để làm sao nữa con bé ngốc này? Em mà có mệnh hệ gì thì anh còn thiết sống trên đời này làm gì nữa...

- Natsu...

Tôi ôm em ấy vào lòng

- Nè anh... con bé kia... là ai vậy...?

- Là... Bloody Orchid đấy

- Là em ấy sao? – Yuki hỏi lại và dùng hết sức để ngồi dậy

- Đừng như thế, vết thương của em...

- Đỡ em dậy

Trong lúc sinh tử như này mà Yuki vẫn còn rất muốn gặp thần tượng của mình. Thật là...

- Bảo vệ chị ấy đấy – Cô bé kia nói với tôi rồi bước lên trước con quái vật đang gầm rú kia- Chà... không biết ngươi đã ăn được bao nhiêu người rồi nhỉ? Có vẻ có 18 tầng địa ngục cũng không chứa chấp nổi cái thể loại như ngươi

Tên ác linh ấy điên cuồng lao vào thân thể bé nhỏ của một đứa nhóc 5 tuổi đang đứng trước bọn tôi, tuy nhiên...

Hắn chẳng thể chạm vào em ấy sao? Hắn điên cuồng lao đến nhưng dù chỉ một móng tay cũng không thể cào lấy được Bloody Orchid. Rốt cuộc em ấy là ai vậy chứ? Tôi tự hỏi.

- Mệt chưa? – Cô bé ấy hỏi lại. Nhìn tâm thế như muốn đùa cợt tên ác linh kia, cái tên mà đã đánh bọn tôi thừa sống thiếu chết, nay lại chẳng làm gì được một đứa nhóc.

- Đã mệt rồi à? – Em ấy hỏi tiếp rồi đặt nhánh hoa lan quen thuộc xuống trước tên quái vật ấy, sau đó tiến lại gần bọn tôi rồi bảo

- Hai anh chị bịt tai lại nhé, nổ to đấy ạ - HOA LAN ĐỊNH TỘI, TIÊU DIỆT ÁC LINH ~

Chưa kịp định hình, chúng tôi đã nghe một tiếng BÙM rất lớn tựa như một quả bom vừa phát nổ. Tên ác linh kia bị xé toạc thành từng mảnh. Nhánh hoa ấy bay nhanh tới tay cô bé ấy như hoàn thành xong nhiệm vụ. Nó phát lên một màu đỏ rực rồi tắt ngay sau đó.

- Em sẽ gặp anh sau, lo cho chị ấy đi – em ấy nói rồi búng tay một cái, ngay lập tức khung cảnh xung quanh lại là căn nhà kia. Yuki đã ngất đi từ lúc nào vì quá mệt

- Rốt cuộc... em là ai. Con ác linh ấy bọn anh đã rất khổ sở để tiêu diệt nó nhưng em chỉ cho nó phát nổ trong một nốt nhạc?

- Em đã bảo rồi, tên em là Bloody Orchid, người dẫn dắt linh hồn đầu tiên ở Âm Giới ạ ~

Vừa nói dứt câu, em ấy đã biến đâu mất. Để lại tôi và hàng tá câu hỏi đang chạy trong đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro