[ CHƯƠNG 23.2 - TRANG TRẠI HỒI HAI ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt chúng tôi hiện ra là một cánh đồng rộng lớn. Không khí ở đây đúng chất như một miền quê thật thụ. Không khí trong lành, thoang thoảng mùi hương của những bông hoa ven đường. Nếu không có tên ác linh kia thì có lẽ đây đã là một nơi rất đáng sống. Chúng tôi dạo bước trên con đường đất nhỏ và tiến thẳng vào phía trang trại đầy tử khí kia, nơi tên ác linh đang hoành hành.

- Các anh chị... đi đâu vậy ạ?

Tôi bị giật mình bởi một giọng nói rất quen thuộc phía sau. Dường như đó là một giọng nói của một cô bé. Khi quay lại, đúng thật. Đó là một cô nhóc tầm 5,6 tuổi đội chiếc nón che hết cả khuôn mặt

Dante đáp lời

- Bọn anh đang đi dạo mát quanh đây thôi nhóc

- Đừng tiến vào ngôi nhà đó ạ

- Anh chỉ hứa sẽ đi vào rồi ra ngay thôi

- Em nói trước, vào là chết đấy ạ

Chúng tôi sững người trước câu nói ấy, đó không thể nào là câu phát ra từ một đứa nhóc bé xíu vậy được

- Các anh chị nhìn kìa – Cô bé chỉ tay về phía trang trại

- Nhưng có gì đâu nhỉ - Bọn tôi nhìn vội về hướng căn nhà rồi quay lại ngay, tuy nhiên cô bé lúc nãy đã biến đâu mất. Cả ba đều ngơ ngác trước sự kiện vừa xảy ra. Sau đó bọn tôi thống nhất với nhau đó chỉ là một đứa nhóc nghịch ngợm rồi cùng nhau tiến vào nơi đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng cô bé này có cái gì đó rất quen thuộc.

...

Khung cảnh trước trang trại nhìn vào khiến ai cũng phải rợn người. Phía trên bầu trời là những mảng mây đen kịt như đang chờ để nuốt chửng bất kì ai bước vào vùng che phủ của nó. Bên dưới là một căn nhà nhỏ với một trang trại bỏ trống cạnh bên. Cùng với không khí kinh dị ấy là một mùi xác chết động vật xộc thẳng vào mũi bọn tôi khiến ai mạnh mẽ nhất cũng cảm thấy buồn nôn. Tiến lại gần hơn, chúng tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đã mục nát và bước thẳng vào khuôn viên trang trại. Đúng thật chẳng khá hơn là mấy...

...

Dante cất lời khi tay còn đang bịt mũi

- Hai đứa vào nhà chính kiểm tra đi, tao xem xung quanh khu trang trại

Bọn tôi tạm thời chia nhau ra. Tôi và Yuki bước vào căn nhà chính.

Nhìn gần, nó được khoác lên mình một lớp sơn màu trắng. Bên dưới là những thanh gỗ cũ kĩ mà khi bước lên đó, chúng tạo nên tiếng động cọt kẹt khiến ai cũng lầm tưởng là tiếng than khóc của những linh hồn vô tội.

Đẩy nhẹ cửa vào nhà, xung quanh đã bị phủ một lớp bụi khá dày cùng những tầng mạng nhện kinh tởm. Trong đây mùi tử khí còn nặng hơn bên ngoài.

Chúng tôi dạo quanh phòng khách, trên tường là những bức tranh khá quái dị. Những khuôn mặt trên những bức vẽ đã bị bóp méo một cách khó hiểu. Chính giữa ngôi nhà bày một bộ ghế sopha cũ nhưng số phận cũng như những vật dụng khác, bị lũ nhện xâm chiếm làm "căn cứ" của riêng mình. Đối diện sopha là một chiếc TV đã cũ với mặt kính đã vỡ đi một nửa. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, thử bật nút nhưng chẳng phản hồi. Có lẽ hệ thống điện đã bị hư hỏng nặng theo thời gian.

Từ phòng khách nhìn qua là một gian phòng ngủ khá tạm bợ Cùng với chiếc giường mục nát. Nơi đây chẳng có gì quá đặc biệt ngoài những mảng đen chảy trên tường hệt như những thứ nước khó hiểu tôi đã thấy ở bốt bảo vệ của trường.

Tiến sâu vào trong căn nhà là gian bếp cùng một cánh cửa dẫn ra phía sau. Trên bàn ăn đầy những sợ lông gà cùng máu me khiến một người mạnh mẽ như Yuki phải rùng mình.

Em ấy cất lời

- Nhìn không khí đáng sợ này cũng đủ hiểu tên ác linh này mạnh cỡ nào rồi

Tôi nhẹ gật đầu rồi tiếng tới cửa nhà sau, tuy nhiên nó đã bị khóa chặt. Dự cảm có điềm không lành, tôi chạy thật nhanh đến cửa chính nhưng...

RẦM !!!

Tiếng cánh cửa đóng sầm lại và sau đó nó không thể mở ra được nữa dù có cố gắng như nào. Vội rút chiếc điện thoại báo nhanh cho Dante nhưng dường như toàn bộ sóng trong khu vực này đã bị vô hiệu hóa...

Tôi và Yuki nhìn nhau nhưng không hề hoảng loạn mà cực kì bình tĩnh, bởi lẽ chúng tôi phải tập làm quen với những chuyện như này nếu muốn xử lí được ác linh.

Em ấy cất lời và nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay

- Mới đó mà đã 5 giờ chiều rồi sao? Em cảm nhận được dường như thời gian đang trôi đi hơi nhanh

Chúng tôi đi quanh căn nhà một lần nữa nhằm tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp thoát ra ngoài trong trường hợp xấu nhất. Trong căn phòng ngủ, bên cạnh giường là một chiếc rương đã cũ kĩ và bụi bặm. Tôi nhìn Yuki rồi gật đầu, sau đó mở nắp nó ra. Trái ngược với cảm giác hào hứng của những người khám phá kho báu, tôi nhảy lùi lại về phía sau vì bên trong hết sức kinh tởm. Bên trong là nội tạng của con người. Dường như chúng là của những nạn nhân xấu số đã bước qua căn nhà này và bị tên kia ăn thịt. Phía trên nắp rương có ghi một dòng chữ bằng máu

" TA ĐANG THÈM KHÁT NHỮNG SỰ BÉO BỞ CỦA NHỮNG TÊN DÂN LÀNG VÔ DỤNG ĐÃ CHỬI MẮNG KHI TA CÒN SỐNG. CẢM GIÁC NHAI BỌN CHÚNG NGẤU NGHIẾN THẬT ĐÃ... "

Sự kinh tởm của tên này chắc hẳn đã đạt tới đỉnh điểm. Thật sự phải mau chóng diệt trừ hắn trước khi quá muộn. Đóng nhẹ nắp rương, bọn tôi tiếp tục lục lọi trên chiếc giường cũ kĩ kia.

Một thứ gì đó vô tình lăn ra từ gầm giường... có lẽ là... một cái hộp sọ... Trên đó được cắm một con dao sắc bén cùng một tờ giấy

" ĐÂY LÀ TÊN ĐÃ CỐ GẮNG ĐƯA TA XUỐNG ĐỊA NGỤC !? LIỆU CÓ CÒN KHÔNG "

Yuki bàng hoàng khi đọc nội dung trong tờ giấy đó. Em ấy có lẽ đang rất sợ hãi, chạy lại và ôm chặt lấy tôi. Sau vài phút trấn an và xoa đầu em ấy, Yuki cất lời

- Làm sao mà hắn có thể giết được người dẫn dắt linh hồn cơ chứ...

Vừa dứt câu, ngôi nhà bỗng rung lắc dữ dội, có lẽ như " ĐÃ ĐẾN GIỜ ĐI SĂN " ...

Tôi vội đóng sầm chiếc cửa phòng ngủ lại, kéo Yuki trốn tạm dưới gầm của chiếc giường cũ kĩ kia. Bên ngoài, tôi có thể cảm nhận được tiếng mở cửa chính. Sau đó là những tiếng bước chân nặng nề trên sàn gỗ cọt kẹt. Hắn đang từ từ tiếng gần, có lẽ đã đến chiếc sopha chăng?

Tiếng TV được bật lên. Quái lạ, rõ là hệ thống điện đã hư hỏng nhưng tại sao...? Âm thanh từ TV phát ra tiếng rè rè cùng những tần số bị bóp méo nghe rất khó chịu. Hắn bỏ chiếc TV ở đó rồi thở hồng hộc đi về phía căn bếp. Dường như hôm nay không thể tìm kiếm thêm một người dân vô tội nào nên hắn điên cuồng đập phá đồ đạc.

Khoảng vài phút thì mọi thứ xung quanh bỗng im bặt. Có lẽ điều mà chúng tôi sợ nhất đã đến. Hắn lê lết đến phòng ngủ và đạp cửa trong sự tức giận. Tuy nhiên, chỉ có chiếc cửa được mở ra mà không thấy linh hồn của hắn đâu cả.

Hắn... đang ở...

CẠNH CHÚNG TÔI...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro