[ CHƯƠNG 23.1 - TRANG TRẠI GÀ HỒI MỘT ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần này là ác linh như nào đây?

- Vô hình

- Cái quái gì?

Tôi hét lớn vào điện thoại khi đang chạy cùng Yuki tới chỗ hẹn của Dante. Lần này, bọn tôi phải đối mặt với linh hồn rất khó nhằn đây...

[ MỘT VÀI TIẾNG TRƯỚC ]

Reng... tiếng điện thoại tôi reo lên như đánh mạnh vào đầu tôi vào sáng chủ nhật. Quái qủy thật, đây là ngày nghỉ mà cũng không tha cho tôi sao?

- Alo...

Đầu dây kia đáp lại là giọng hớt hải của Dante

- Nhanh... tới công viên đi...

Tôi bật dậy và hỏi lại trước giọng điệu khẩn cấp ấy

- Có chuyện gì? Nói chi tiết hơn xem?

- Tới đi rồi tao báo chi tiết, gọi cả Yuki luôn, tao liên lạc với cô ấy không được

- Này...

Đáp lại tôi bằng ba tiếng tút...tút...tút. Rốt cuộc thì thằng này đang làm gì vậy chứ? Sáng chủ nhật mà... Tôi quăng gối mạnh vào tường rồi lết bản thân ê chề xuống lầu. Sộc vào mũi tôi là mùi thơm của đồ ăn cùng giọng cười của mẹ tôi. Có lẽ mẹ tôi đang nấu ăn với Yuki.

- Anh dậy rồi hả? Em thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy ấy. Anh vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng luôn nhé

Nói thật thì tới giờ tôi vẫn không nghĩ ra nổi, kiếp trước tôi đã tích được bao nhiêu phúc đức để đến bây giờ tôi gặp được một cô bé vừa đáng yêu, vừa tuyệt vời như này.

- Nè, còn đứng ngẩn người ra đó làm gì? Mau đi anh, mẹ đợi nè

- Được rồi, anh xong ngay

...

Sau khi mọi thứ xong xuôi, tôi cùng Yuki lên phòng còn mẹ tôi thì đi chợ chuẩn bị cho bữa trưa. Ngồi bịch xuống giường, tôi nghĩ lại sáng chủ nhật tuy bị kéo dậy sớm như này nhưng no nê và hạnh phúc vậy thì tôi nguyện ngày nào cũng thế.

- Dante gọi gì cho em lắm thế nhỉ? Lúc nãy mãi nói chuyện với mẹ em không để ý điện thoại

Tôi sực nhớ ra lí do tôi bị kéo dậy sớm, thằng bạn mình đang đợi..

- Em chuẩn bị đồ đi, bọn mình tới công viên

- Để làm gì vậy anh

- Anh cũng không biết nữa, nhưng khi sáng thằng Dante gọi cho anh với giọng hớt hải lắm

- Dạ

Tôi và Yuki cùng nhau chạy tới chỗ hẹn, điện thoại lại reo lên

- Tao nghe

- MỚI NGÀY NÀO CÒN HĂNG HÁI MÀ GIỜ ĐỔ LƯỜI RỒI HẢ HAI CÔ CẬU KIA?

Giọng nói ấy... là của...

- Ngài ... sao ngài lại cầm điện thoại của Dante vậy...

- Ta đang ở cạnh thằng nhóc ấy đây, liệu mà tới cho nhanh trước khi để ta đợi thêm 1 phút nào nữa

- Vâng ạ... - Tôi và Yuki đồng thanh đáp

Chẳng mấy chốc, Dante cất lời từ đầu dây bên kia

- Lúc sáng tao cũng đang ngái ngủ như mày thì bị cha đấy lôi ra đây, bảo là có một ác linh đang tác oai tác oái kinh khủng lắm, thấy nghiêm trọng nên tao mới hớt hải gọi mày

- Thế ngài ấy có đề cập rằng ác linh đó như nào không

- Tên ấy vô hình

- VÔ HÌNH? Tôi quát lớn vào điện thoại trong sự ngạc nhiên

- Đúng rồi, tới đây rồi bàn tiếp

...

Chẳng mấy chốc, tôi và Yuki đã tới công viên. Bọn tôi vừa thở hồng hộc vừa tìm kiếm hai "nhân tố" kia. Nhưng chỉ thấy mỗi Dante ngồi trên một chiếc xích đu và thẫn thờ

- Này... - Tôi đập vào vai bạn mình

- À tụi bay đến rồi à...

Quay mặt lại, cảnh tượng phía trước khiến tôi và Yuki phá lên cười

- Này, mày bị sao mà sáng sớm đã bầm mắt như gấu trúc thế kia

Dante tức giận đáp lại

- Thấy tao thế này mà hai đứa còn cười được à? Do "NGÀI ĐÁNG KÍNH" đục vào mắt tao đấy

- Thế "NGÀI ĐÁNG KÍNH" đâu rồi – tôi vừa cười vừa hỏi lại Dante

- Chả biết, về lại địa ngục có chuyện gì rồi. Mà thôi, tình hình đang rất nguy cấp nên tao phổ biến luôn rồi vào việc

- Vâng

Chẳng mấy chốc, bọn tôi ngồi xuống và tập trung vào Dante

Anh bạn gấu trúc cất lời

- Khi sáng, Ngài có bảo đây là tình huống cấp bách. Ác linh này hiện đang hoành hành tại một thị trấn nhỏ. Để tới đó khá xa nên chắc nhờ phép dịch chuyển của Yuki. Đây được xác định là người chủ của một nông trại gà khá lớn. Ông ấy được xác định là đã chết do bị ngã từ trên mái nhà xuống khi đang sửa chữa. Năng lượng còn rất nhiều, khi sống lại là một người tính cách khá cộc cằn, dị thường nên chết đi không cam tâm

Tôi ngắt lời Dante một lát

- Thế ông ta không có vợ con hay sống với ai sao?

Dante lắc đầu ngán ngẩm

- Như tao đã nói, với tính cách chẳng ai ưa của ông ta thì không ai ở cùng được quá 1 tuần. Dân làng ở khu đấy cũng chỉ chôn cất tạm ở nghĩa trang gần đó, không mời thờ cúng gì nên chắc linh hồn không được siêu thoát hoàn toàn

Bạn tôi tiếp lời với khuôn mặt khá nghiêm nghị

- Chắc chắn rồi, lão ta đã trở thành ác linh. Ban đầu, hắn cắn xé cũng như hút hết máu, dương khí của toàn bộ số gà trong trang trại. Sau đó, mạnh dần và bắt đầu tấn công dân làng. Nghe kể lại, căn nhà của lão vào ban đêm thường phát ra những tiếng động rất khó chịu, khi đi ngang thì sặc mùi của xác chết. Chính quyền tuy đã vào cuộc nhưng...

Tôi tiếp lời

- Thế dân làng ở đó có làm lễ trừ tà hay gì chưa?

Dante lại trờ lại khuôn mặt lúc nãy

- 3 thầy cúng đã chết không rõ nguyên nhân ngay sau khi làm lễ tại nhà của lão. Tất cả đều ra đi một cách rất đau đớn, hệt như bị một con thú hoang cắn xé vậy

Tôi bỗng rùng mình

- Vậy...

Yuki cất tiếng hỏi

- Vậy hắn đã ăn bao nhiêu linh hồn vô tội rồi?

- Rất nhiều, e là hắn còn mạnh hơn cả 3 con chúng mình gặp ở khu rừng kia đấy – Dante đáp

Chúng tôi cùng nhìn nhau. Không khí xung quanh im bặt, có vẻ như sắp tới chúng tôi sẽ đối mặt với một ác linh khá khó nhằn. Dante tiếp lời phá tan bầu không khí căng thẳng ấy

- Bởi vì trong thời gian ngắn mà lại hấp thụ quá nhiều linh hồn và với sức mạnh ấy, chiếc bình của Yuki đang cầm có lẽ không nhốt nổi hắn nữa, ta đành phải tấn công trực diện và cho lão siêu thoát

- Với cả tao hỏi – tôi nhìn bạn mình – mày bảo tên ác linh ấy vô hình sao?

- Đúng vậy. Hắn chỉ xuất hiện trong một thoáng chốc rồi mất dạng ngay. Tụi mình chỉ có thể tiếp xúc với hắn dựa vào các dấu hiệu

- Dấu hiệu?

- Đúng rồi, khi sáng ông nội kia có đưa tao một số món để dò ra vị trí của lão ta, hy vọng nó có ích, mà có một điều tao muốn dặn bọn mày

Bỗng có một làn gió lạnh thổi ngang qua khi Dante chuẩn bị nói, điều đó càng làm cho không khí bị kéo xuống nặng nề hơn. Những chiếc xích đu đang đung đưa mạnh hơn cùng một vài tờ báo rác bay ngang. Thằng bạn tôi nhìn xung quanh rồi nói với giọng điệu nghiêm ngặt

- Đã có một người dẫn dắt linh hồn bị giết khi cố làm nhiệm vụ siêu thoát cho lão ta

Tôi bất ngờ hỏi lại

- Chẳng phải... người dẫn dắt linh hồn là bất tử sao?

Yuki nắm chặt tay tôi rồi bảo

- Nếu ác linh quá mạnh, chúng có thể giết cả người dẫn dắt và hút sạch linh hồn của họ. Tựa như lúc ở khu rừng đó, nếu không nhờ có Bloody Orchid thì chúng mình đã chết rồi

Tôi thất thần ngồi xuống sau khi tiếp nhận thông tin vừa rồi. Nhìn sang Yuki, có vẻ khuôn mặt em ấy hơi lo lắng và Dante cũng vậy. Có lẽ như nhiệm vụ lần này chúng tôi có thể đối mặt với cái chết ngay cả khi nhận được sự bất tử.

- Vậy sao không để Bloody Orchid làm nhiệm vụ này? Em ấy chẳng phải rất mạnh sao?

Dante lắc đầu ngán ngẩm

- Nếu liên lạc được với em ấy thì Ngài đã không giao nhiệm vụ nguy hiểm này cho một tân binh như mày rồi. Thật ra, tao muốn nhận nhiệm vụ này một mình và tất nhiên, sức lực tao không đủ. Ngài ấy sợ rằng kết cục của tao sẽ không khả quan nên mới gọi thêm Yuki và mày

Tôi nhìn sang Yuki. Cho dù tên ác linh ấy có mạnh cỡ nào, thì tôi cũng sẽ thề với bản thân rằng sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá. Dante dường như hiểu được suy nghĩ của tôi hiện tại

- Natsu, Yuki, tao có một điều dặn hai tụi mày. Đừng để tình cảm làm mờ đi lí trí của tụi mày mà tấn công một cách vô tội vạ. Tao biết sẽ rất khó để kiểm soát nhưng cho dù có chuyện gì đi nữa phải tập trung toàn sức lực để xử lí con ác linh này, hiểu chưa

- Vâng – Tôi và Yuki đồng thanh trả lời. Bọn tôi đã thực sự sẵn sàng sau những lời dặn dò của Dante.

Yuki bắt đầu thực hiện nghi thức để mở cánh cổng dịch chuyển. Vẫn như thường lệ, một đường thẳng xé toạc cả không gian hiện ra. Phía bên kia là một cánh đồng và một con đường đất. Ánh mặt trời khẽ rọi nhẹ và mắt tôi. Trước khi bước qua cánh cổng, Dante kéo tôi lại và nói

- Nhớ bảo vệ người yêu mày bằng mọi giá đấy nhé

- Tao biết rồi, tao sẽ bảo vệ cả mày nữa

- Được thôi, cảm ơn

Chúng tôi cùng nhau bước qua cánh cổng ấy. Chẳng biết phía trước sẽ là những gì nhưng tôi hi vọng rằng, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua được nhiệm vụ chết chóc này và cùng nhau trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro