[ CHƯƠNG 22.3 - BA NẤM MỒ HỒI KẾT ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoa lan máu... sao?

- Nè... anh cứ lẩm nhẩm gì nãy giờ trong miệng vậy?

Tôi giật mình nhìn xuống, thì ra Yuki đã tỉnh từ lúc nào. Tôi vuốt nhẹ tóc em ấy rồi hỏi

- Em còn đau ở đâu không...

Yuki nhìn tôi và cười nhẹ

- Có lẽ nằm trong lòng anh ấm áp quá nên mọi cơn đau của em như được chữa lành rồi

- Giờ mà em còn...

- Em nói thật, không đùa đâu. Lúc mơ hồ vì bị thương, em vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh...

- Anh xin lỗi...

Yuki bỗng bật khóc, nhìn về xa xăm

- Em mới là người phải xin lỗi anh, năm ấy vì bất cẩn mà em đã để linh hồn của cha anh lạc mất để rồi rơi vào tay bọn ác linh ấy....

- Tuy rất đau buồn, nhưng em không hề có lỗi, em đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi. Lần sau, không được để cảm xúc của mình lấn át mà hành động bất cẩn như vậy nữa nhé

Tôi vội lau đi những dòng nước mắt ấy trên má Yuki...

- Anh cũng thế còn gì? Anh có biết, tấm khiên anh đang sử dụng nguy hiểm đến như nào không? Nếu không có...

Yuki bỗng ngập ngừng

- Lúc em bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra vậy anh... em chỉ nhớ anh ôm chặt lấy em. Lúc tỉnh lại thì bọn ác linh đã biến mất, Dante thì nằm kia

- Anh cũng đã tưởng lúc đó hết hi vọng rồi, nhưng bỗng dưng một cô bé xuất hiện, rồi còn cầm một nhánh hoa...

- Cô bé sao ? – Yuki hỏi lại

- Đúng rồi, khoảng 5 tuổi ấy. Em ấy cầm một cành hoa lan đỏ rực, chỉ trong một nốt nhạc, em ấy đã xử lí được tên ác linh kia, trả lại thân xác cho Dante. Em ấy tự xưng là Bloody... gì ấy nhỉ?

Yuki bỗng bật dậy

- Bloody Orchid ???? Người dẫn dắt linh hồn đầu tiên của Âm Giới sao?

- Đúng vậy – tôi đáp lời em ấy trong sự ngơ ngác – Em ấy là ai vậy em?

- Đó là... tiền bối của em, cũng là người ít xuất hiện nhất trong các người dẫn dắt linh hồn. Em chỉ nghe kể lại em ấy sở hữu một dáng người nhỏ nhắn hệt như một đứa trẻ 5 tuổi, tay luôn cầm một nhánh hoa lan màu đỏ rực hệt như máu. Bloody Orchid sở hữu một sức mạnh kinh khủng, có thể biến đổi không gian, thời gian cũng như xé toạc những ác linh chỉ trong một nốt nhạc...

- Hèn gì, lúc đó anh cảm nhận xung quanh, bầu trời chỉ một màu đỏ như máu

- Thế nhưng... - Yuki ngập ngừng

- Sao vậy em? – Tôi đáp lại

- Em ấy... là một người khá ác độc...

- Ác độc? Ý em là sao?

- Trái ngược với vẻ bề ngoài hoàn toàn hồn nhiên và ngây thơ ấy, em ấy có thể giết bất kì những linh hồn nào mà em ấy cho rằng đó là ác linh. Không cần biết là ác linh cấp độ bao nhiêu. Cho tới nay đã tàn sát hơn hàng vạn ác linh. Cành hoa mà em ấy cầm chính là máu của những linh hồn ấy. Cho tới "Ngài" còn phải sợ hãi trước tính cách của em ấy

Tôi ngơ người trước ánh mắt nghiêm túc của Yuki. Chẳng phải những ác linh cấp độ thấp vẫn còn được đường về đầu thai sao... đằng này...

- Bloody Orchid, em ấy đã xuất hiện à?

Tôi và Yuki giật bắn mình trước tiếng của Dante, thì ra tên ấy đã thức dậy từ bao giờ và bò đến chỗ bọn tôi để hóng chuyện

- Đúng vậy – Yuki đáp lời

- Rốt cuộc có chuyện quái gì vậy, tôi chỉ nhớ mình đẩy hết năng lượng dương vào thanh kiếm của mình rồi ngất đi

- Anh đã bị ác linh chiếm đoạt, xém chút anh đã giết chồng tương lai của tôi đấy? – Yuki đáp lại bằng giọng đanh thép

Chồ...chồng tương lai... Nhìn mặt của Yuki, có vẻ em ấy xưng hô như vậy là để đáp lại lời của tôi nói khi sáng... nhưng... hạnh phúc thật đấy

- Chồng chồng vợ vợ, đến ạ hai anh chị

- THÌ SAO ?

...

Xe cứu thương và cảnh sát mau chóng đến hiện trường. Xác của bác lái xe có lẽ đã được nhân viên địa phủ xử lí. Bọn tôi khai nhận ông ấy đã bất cẩn khi đi vào rừng. Dante mau chóng gọi xe và đưa tôi và Yuki về nhà.

- Cảm ơn ông cháu nhá, hẹn gặp lại

- Vâng thưa ông cụ ...

Chiếc xe mau chóng lăn bánh, để lại tôi cùng Yuki trước nhà. Bỗng nhiên, em ấy đập mạnh vào tay tôi

- Phải rồi... còn quà cho ngày của mẹ thì sao đây anh... em quên mất...

- Natsu đã tặng cho mẹ một món quà quý báu nhất đó là con rồi đó, Yuki ạ

Bọn tôi quay ra sau, thì ra mẹ đã đứng đó từ khi nào. Yuki chạy tới ôm chầm lấy mẹ tôi

- Con xin lỗi, đêm qua bọn con không về để mẹ phải lo lắng nhiều rồi ạ

- Thấy con bé chứ Natsu? Ai đâu lại không bắt máy để mẹ phải chạy đi hỏi khắp nơi như mày?

Tôi gãi nhẹ đầu trước mẹ, chạy lại ôm cả mẹ mình và Yuki vào lòng

- Con cũng xin lỗi mẹ mà !!!!

- Được rồi hai cô cậu ôm tôi chặt quá đấy

Bọn tôi cứ thế cùng nhau cười thật to. Có lẽ, cảm giác gia đình này dù có đi đâu chăng nữa cũng không thể tìm kiếm, không một niềm vui nào có thể thay thế được.

- Thôi hai đứa vào nhà, mẹ nấu bữa trưa cho nhé

- Dạaa ~

...

Sau bữa trưa no nê mà mẹ tôi chuẩn bị, Yuki kéo tay tôi lên phòng

- Nè anh... rốt cuộc em ấy như nào vậy ạ

Xem ra người yêu tôi đang rất tò mò về cô bé kì lạ kia

- Nghĩ đi nghĩ lại, em ấy trong rất hồn nhiên, ngây thơ, nhưng có những lời nói rất đanh thép và lạnh lùng khi tiêu diệt tên ác linh kia

Yuki bỗng bĩu môi và ngồi xuống cạnh tôi

- Anh sướng thật đấy. Nói thật thì em ấy là thần tượng của em, nhưng chỉ được nghe kể mà không tận mắt chứng kiến bao giờ luôn ấy. Nếu được gặp, em phải xin chữ kí của em ấy mới được

- Nhưng... không phải như vây còn rất trẻ sao? Sao em ấy lại làm việc cho "Ngài" nhỉ?

- Em cũng chẳng biết nữa, nhưng là người đầu tiên của thế hệ dẫn dắt linh hồn thì em nghĩ đã rất rất lâu rồi ấy

Tôi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, mọi chuyện vẫn còn rất nhiều ẩn khuất mà tôi chưa biết hết về "công việc" mà tôi đang đảm nhận này cùng Yuki và Dante

- Phải rồi anh ơi – Yuki cất lời

- Sao vậy em

Em ấy nắm chặt tay tôi như đưa tôi thứ gì đó

- Em đã vô tình nhặt được cái này rơi ra từ túi anh

Mở nhẹ lòng bàn tay, đó là bảng tên của cha tôi, Đại Úy Woo năm xưa. Tôi đưa nó lên ngắm nghía rồi bật khóc, hệt như thằng Natsu ngây ngô năm lớp 5 ấy. Cuối cùng, cha tôi đã được giải thoát sau những năm bị giam cầm trong người tên khốn ấy. Nếu đâu đó trên kia, cha có gặp được Clotthy, thì hãy chăm sóc con bé và nhìn đứa con trai này và mỉm cười nhé.

Con yêu cha... rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro