[ CHƯƠNG 22.2 - BA NẤM MỒ HỒI HAI ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Natsu, anh tính đi đâu

Yuki vừa nói, vừa níu chặt lấy vạt áo tôi. Lũ khốn này... chắc chắn lũ khốn này đã ăn linh hồn tội nghiệp của cha tôi

- Anh phải đi báo thù cho cha... - Tôi vừa khóc vừa la hét trong sự điên loạn

- Anh bình tĩnh lại đi đã, bây giờ đang là buổi tối, là lúc ác linh hấp thụ năng lượng âm mạnh nhất, anh ra đó thì khác nào cống nạp linh hồn cho bọn chúng chứ

- KHÔNG ĐƯỢC, ANH PHẢI ĐI, MỞ CỔNG CHO ANH

Tôi vừa dứt câu, Yuki bỗng choàng người ôm chặt lấy tôi

- Em biết... không nỗi đau nào bằng việc nhìn người thân mình ra đi trước mắt nhưng không thể làm gì... em cũng đã từng như vậy. Nhưng hiện tại anh phải bình tĩnh lại, đừng phí hoài mạng sống của mình chỉ vì tức giận. Lỡ như... anh lại xa em... thì em biết phải làm sao hả Natsu...

Nói rồi, Yuki khóc nức nở. Dường như đúng thật tôi đã quá tức giận mà đánh mất đi bản thân của mình. Cũng may là nhờ có em ấy...

Tôi ngồi gục xuống và thẫn thờ nhìn vào bảng tên của cha mình. Tôi nhớ ông ấy... thật sự rất nhớ... những lần dạo chơi công viên, những lần đợi cha đi làm về,... nụ cười hiền dịu và gương mặt phúc hậu của viên cảnh sát trẻ năm ấy vẫn luôn khắc sâu vào kí ức của tôi. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má tôi lúc nào không hay. Nhìn tôi bây giờ chẳng khác gì đứa nhóc lớp năm ngu ngơ khi ấy...

Yuki nắm tay tôi, xoa dịu sự tức giận trong người tôi rồi nói

- Bằng mọi cách, bọn mình sẽ báo thù được cho cha của anh

- Anh xin lỗi vì đã nóng giận vô lý...

- Em hiểu mà, bây giờ thì nghỉ ngơi nhé anh, mai sẽ là một ngày dài đấy

Tôi cùng em ấy tựa đầu và nắm chặt tay nhau. Cha ơi... con nhất định sẽ báo thù cho cha... con sẽ không để cha hi sinh một cách vô nghĩa...

...

- Này Natsu, dậy mau... có chuyện rồi

Tôi từ từ mở mắt, những tia nắng nhẹ khẽ đánh vào giác mạc của tôi. Tôi đã ngủ quên lúc nào không hay...

- Có chuyện gì vậy?

- Yuki đi đâu mất rồi? Lúc sáng tao có nửa tỉnh nửa mơ đi vệ sinh, tao có nhớ là em ấy dường như mở cổng dịch chuyển và...

Tôi hét to vào mặt Dante

- TẠI SAO MÀY KHÔNG ĐI THEO EM ẤY HAY GỌI TAO DẬY?

- Xin lỗi... lúc đó tao buồn ngủ quá nên...

Tôi đứng phắt ngay dậy, rốt cuộc em ấy muốn đi đâu chứ... lẽ nào...

- Mở cổng dịch chuyển đi – Tôi nói với Dante

- Cái đó... chỉ có mình Yuki làm được

- SAO MÀY LẠI VÔ DỤNG VẬY? – Tôi hét vào mặt tên ấy, có lẽ sự lo lắng đã vượt quá sự chịu đựng của tôi... Yuki... em ở đâu được chứ...

Bỗng nhiên, Dante lao thẳng vào, đẩy tôi ngã xuống đất, nắm chặt lấy cổ áo tôi

- TUYỆT ĐỐI, ĐỪNG DÙNG HAI TỪ VÔ DỤNG TRƯỚC MẶT TAO

Nói rồi, hắn nhe hàm răng sắt nhọn và cắn mạnh vào cổ tôi. Chết tiệt, dường như đây không phải là bạn thân tôi nữa ... Vì quá bất ngờ nên tôi không kịp chống đỡ, tên khốn ấy cứ cắn xé lấy da thịt tôi.

- NATSU...

Là tiếng của Yuki...

Bỗng Dante ngước lên nhìn, lăm le hàm răng quái gỡ của hắn hướng về phía Yuki. Hắn gầm lên một tiếng vang vọng khắp cả cánh đồng rồi lao thẳng về phía khu rừng bên cạnh. Máu trên cổ tôi có lẽ đã chảy quá nhiều khiến khả năng phục hồi không thể tái tạo kịp. Xung quanh... bầu trời cứ tối dần.

- Cố lên anh...

Yuki vội chạy tới, dùng tay chạm nhẹ vào vết thương của tôi. Một cảm giác dễ chịu đang chạy khắp các mạch máu trong người tôi. Có vẻ như... mọi thứ đã ổn lại...

- Cảm ơn em... không nhờ có em thì...

- Không sao, có em ở đây rồi...

Em ấy từ từ đỡ tôi dậy rồi hỏi sự tình. Sau khi nghe tôi kể lại, thái độ của Yuki bỗng thay đổi

- Dante... nãy giờ anh ta đi với em mà? Bọn em đang định tìm chút gì đó để cả ba cùng ăn. Thấy anh ngủ ngon giấc nên em không nỡ gọi dậy

- Vậy lúc nãy, tên đấy là ai?

- Phải rồi, lúc nãy đang đi thì bỗng anh ta có bảo em đi trước rồi chạy về vì bảo quên đồ gì đấy...

- Làm sao mà bạn anh có thể cắn xé cổ anh và gầm như một con thú hoang vậy chứ

- Em cũng không biết nữa, lẽ nào...

Tôi nhìn Yuki và hỏi lại

- Sao vậy em?

- Lẽ nào một trong những bọn ác linh hôm qua đã chiếm lấy thể xác của anh ta?

- Làm sao có chuyện đó được? Dante là người dẫn dắt linh hồn cơ mà?

- Thứ vũ khí anh ta dùng là Thanh Kiếm Định Tội, đó là thứ vũ khí mạnh nhất từng được rèn tại địa ngục. Nó hấp thụ năng lượng dương từ người sử dụng và chuyển hóa thành năng lượng tấn công. Hôm qua có lẽ khi giao chiến với bọn ác linh, Dante đã vô tình truyền gần hết năng lượng dương của mình vào thanh kiếm. Dương suy thì âm sẽ thịnh, từ đó các ác linh dễ dàng chiếm đoạt linh hồn anh ta...

- Nhưng tại sao, đêm qua lúc bọn mình say giấc, hắn không hành động?

- Trên người em có một tấm linh phù hộ mệnh. Nó sẽ bảo vệ em trong lúc trạng thái nghỉ ngơi, không phòng bị. Đêm qua em nắm chặt tay anh lúc ngủ nên chắc hẳn đã truyền một ít năng lượng cho cả anh. Hèn gì, mới sáng tên ấy đã dụ em đi thật xa rồi tấn công anh...

Tôi nằm vật xuống đất, than thở

- Anh cứ tưởng rằng bọn này chỉ như lũ thây ma trên các bộ phim, chỉ ngu ngốc và đi tìm não chứ

- Những con ác linh này chắc hẳn đã ở đây và tu luyện rất nhiều năm, bọn chúng biết tận dụng Dante, còn biết cách né linh phù nữa...

- Còn bây giờ Dante phải làm như nào đây? – Tôi hỏi lại

Yuki bỗng nhìn về phía xa, đáp lời

- Tình hình bây giờ rất cấp bách, nếu như bị chiếm thể xác càng lâu, e rằng anh ta sẽ Hồn Siêu Phách Tán... còn nữa, bọn chúng sẽ tìm cách sử dụng Thanh Kiếm Định Tội trong đống kí ức của Dante, từ đó càng khó hơn trong việc đánh bại ác linh ấy

- Vậy bọn mình đi thôi em – Tôi ngồi bật ngay dậy, vươn vai nhẹ một cái. Thật sự thằng Dante này...

- Vết thương của anh... sao rồi...

- Nhờ năng lượng đáng yêu từ vợ tương lai của anh mà anh đã khỏi hẳn rồi

Yuki bỗng ngập ngừng, mặt em ấy đỏ hết cả lên

- Vợ... vợ tương lai...

- Đúng vậy, trước sau gì điều ấy cũng sẽ xảy ra thôi mà – Tôi trả lời

- D...dạ... nhưng đừng gọi vậy... em ngượng...

Tôi cũng không hiểu vì sao tôi thốt ra dễ dàng như vậy, nghĩ lại cũng có chút ngượng ngùng. Là vì tôi yêu em ấy quá chăng? Mà bây giờ còn thời gian đâu mà suy nghĩ điều ấy cơ chứ?

Chẳng mấy chốc, cánh cổng lại hiện ra xé toạt không gian, phía bên kia là khu rừng đầy sự u ám ấy. Tôi nắm chặt tay Yuki, bọn tôi cùng nhau gật đầu rồi bước qua cổng.

Đúng như tôi dự tính, Dante đã đứng giữa ba nấm mộ ấy, bên cạnh là hai tên ác linh đang hăm he một cách hung dữ. Không để những tên khốn khiếp đã từng ăn linh hồn tội nghiệp của cha tôi này có thêm một giây phúc tồn tại trên dương thế thêm một giây phút nào nữa, tôi hét lớn

- LÁ CHẮN THÉP, NGHE LỜI TA, PHÁT HUY TÁC DỤNG

Ngay lập tức, tấm khiên ảo ảnh ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Cả hai bên lao vào nhau và bắt đầu cuộc chiến của Thiện và Ác.

Do đã quen thuộc với những đòn đánh, bọn tôi dường như tự tin phối hợp hơn. Chẳng mấy chốc Yuki đã đánh bại hai tên ác linh. Hai trên ba nấm mộ lần lượt vỡ tan. Chỉ còn một tên đang trú ngụ trong người của Dante.

- Bọn mày giỏi lắm, nhưng đã quá muộn rồi, HAHAHAHAHA...

- Chính mày, đã ăn ngấu nghiến linh hồn tội nghiệp của cha tao, khiến ông ấy không thể được đầu thai, hôm nay... tao phải trả mối thù sau bao nhiêu năm đấy

- Cha mày? Lẽ nào là tên cảnh sát ngu ngốc đã trốn chạy khỏi Người dẫn dắt linh hồn và vất vưởng để rồi làm mồi ngon của bọn ta sao? Đại Úy Woo, aizz... linh hồn của hắn bổ béo thật đấy, hôm đó bọn ta được một bữa no nê cơ mà

- TAO CẤM MÀY NHẮC ĐẾN TÊN CHA TAO

Có vẻ như một lần nữa, cơn tức giận của tôi lại lên đến đỉnh điểm. Tôi lao thẳng vào tên khốn khiếp kia

- LÁ CHẮN THÉP, NGHE LỜI TA, HẤP THỤ TOÀN BỘ SỨC LỰC ...

- Natsu, anh làm gì vậy? Yuki hét lên

Nếu không báo thù được cho cha, không giết được thằng khốn khiếp này thì tôi chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên được. Cho dù hôm nay có mất hết sức lực, tôi cũng phải làm bằng được điều ấy. Tấm khiên nhanh chóng rút toàn bộ sức lực còn lại của tôi, chuyển hóa thành một quả cầu năng lượng to lớn

- HỒN SIÊU PHÁCH TÁN

Sau tiếng hét ấy của tôi, toàn bộ quả cầu ấy nhanh chóng lao thẳng về phía Dante, à không... tên ác linh chết tiệt kia. Nhưng đối mặt trước những điều ấy, hắn chỉ nở một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ.

- THANH KIẾM ĐỊNH TỘI, PHÁT HUY TÁC DỤNG

Chết tiệt, lẽ nào tên này đã học được cách sử dụng thanh kiếm ấy từ Dante... Lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn. Nguồn sáng từ vũ khí mạnh nhất địa ngục ấy bao trùm và nuốt chửng lấy quả cầu của tôi vừa tạo ra một cách nhanh chóng. Tôi gục xuống vì đã cạn kiệt. Yuki mau chóng chạy tới và đỡ tôi dậy...

- Anh có sao không

- Anh ổn... nhưng...

Dante cất tiếng cười một cách man rợ

- HAHAHA... Đúng thật, trải nghiệm thứ vũ khí mạnh nhất địa ngục làm cơ thể ta sướng hết cả lên, giờ thì chịu chết nhé hai đứa

- Ngươi quên là còn ta ở đây sao? – Yuki cất lời

- À, là Yuki đó sao? Cũng vừa hay nhỉ? Ta phải gọi sao đây? Kẻ tắc trách trong công việc, hay người làm lạc mất linh hồn của Đại Úy Woo?

Ngườ...người làm lạc mất linh hồn... của cha tôi...?

- Mày vừa nói gì? – Tôi hét lớn hỏi tên ác linh ấy

- À, người yêu mày, đêm hôm đấy, vì một chút sai lầm và lơ đễnh mà đã để linh hồn của cha mày chạy đi mất. Ái chà... trái đất tròn quá nhỉ... Hahaha

Tôi nhìn thẳng vào Yuki, nếu những lời nói của tên khốn khiếp kia là sự thật thì... linh hồn của cha tôi... là do em ấy để lạc đi mất sao...

- Em... - Yuki nhìn về phía tôi, em ấy đã rơi nước mắt. Nhưng hiện tại, những giọt nước mắt ấy có còn quan trọng nữa hay không?

Tên ác linh kia tiếp lời

- Sau đó thì người yêu mày có hớt hải đi tìm, nhưng mọi chuyện đã bùm... quá muộn rồi. Ây dà, nhân viên tắc trách quá, không biết có bị trừ lương không nhỉ? Yuki ?

- IM MỒM NGAY

Nói rồi, Yuki lao thẳng vào tên ác linh kia, em ấy dường như không còn lí trí, cứ tấn công một cách dồn dập và liên tục. Tất nhiên, nhờ có Thanh Kiếm Định Tội, tên khốn ấy đã đỡ được hết tất cả các đòn đánh không có sự chuẩn bị của Yuki. Và chuyện gì đến cũng đã đến, em ấy bị phản đòn và bay ra xa, đầu đập mạnh vào tảng đá...

Yuki... con bé ngốc này...

Tôi gắng gượng dùng những sức lực cuối cùng bò tới chỗ em ấy... có vẻ như Yuki đã dùng hết tất cả năng lượng vào những đòn đánh ấy khiến em ấy như gục ngã hoàn toàn

- Em ngốc sao... sao lại như vậy...

- Em... xin lỗi ... vì em... vì sự bất cẩn của em năm ấy mà cha anh...

Tôi đỡ Yuki và ôm chặt em ấy vào lòng. Dẫu biết rằng em ấy đã làm một chuyện mà có lẽ tôi không thể chấp nhận được, nhưng tôi biết một điều, Yuki đã rất cố gắng.

- Không sao cả... em không có lỗi gì cả...

Dường như đã đến giới hạn của sự chịu đựng, Yuki ngất lịm đi trong vòng tay của tôi. Bây giờ, sức lực của tôi cũng chẳng còn đủ để khởi động khiên một lần nữa... cũng chẳng có thể bảo vệ được em ấy... rốt cuộc... tôi phải làm sao đây...

Tên ác linh ấy cười to lên một tiếng trước khi nói lời cuối cùng với tôi

- Thôi thì tạm biệt đôi bạn trẻ, mong kiếp sau hai người vẫn ở bên nhau nhé, à quên mất, có được đầu thai đâu chứ

- Có hút thì hút một mình linh hồn của tao thôi, tao xin mày hãy tha mạng cho Yuki, em ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi...

- Ái chà, lúc gần chết vẫn còn mạnh mồm bảo vệ người yêu nhỉ. Thôi được, tao sẽ theo ý mày, giết mày trước, rồi cho "vợ tương lai" của mày đi sau vậy, HAHAHAHAHA

Sau tiếng cười ấy, tên ác linh kia điên loạn lao vào người tôi. Khoảng cách đã quá gần...như vậy... chẳng còn chút hi vọng nào nữa...

Mẹ ơi... xin lỗi mẹ vì đã không báo hiếu được cho mẹ.

Cha... con vẫn không báo thù được cho cha... con là đứa vô dụng

Yuki, anh xin lỗi vì cho đến cuối cùng anh vẫn không thể bảo vệ được em...

Dante... tao đã không dành lại được thể xác cho mày...

...

Tôi nhắm chặt mắt và chuẩn bị đối mặt với khoảnh khắc cuối cùng ấy...

...

- Ây dà, ác linh The Grave, tên ác linh nổi tiếng và nhục nhã nhất cuối cùng đã xuất hiện rồi hay sao?

Tiếng... tiếng đó là của... một bé gái sao...?

- MÀY LÀ AI?

- Hét vào mặt một bé gái là cách mà một người đàn ông lịch thiệp vẫn hay làm sao ạ?

- Con khốn

- HOA LAN MÁU, NGHE LỜI TA, TIÊU DIỆT ÁC LINH, MÁU CỦA TÊN NÀY SẼ LÀM TÔ THÊM SẮC ĐỎ CHO NGƯƠI ~

Tôi từ từ mở mắt, bầu trời đen mù âm u đã chuyển sang một sắc đỏ rực, nó là... màu của máu. Đúng thật như tôi nghĩ, phía trước là một bé gái chỉ tầm mới 5 tuổi, khoác lên người bộ trang phục đỏ đen. Nhánh hoa lan trên tay em ấy đang bay thẳng lên phía bầu trời, sau khoảnh khắc ấy, hàng nghìn cánh hoa rơi xuống. Cứ mỗi một cánh chạm vào người tên ác linh kia, hắn lại rên la một cách thảm thiết. Hắn gục ngã và xuất khỏi người Dante nhằm tìm đường trốn chạy, nhưng không thể. Tiếng gào thét của tên ác linh ấy kinh tởm đến mức tôi phải bịt tai lại vì sợ hãi. Nó hệt như tiếng khóc than của những linh hồn đã bị hắn cắn xé và nhai ngấu nghiến. Bỗng nhiên, hắn dừng lại. Miệng hắn, cơ thể hắn xuất hiện những vết nứt. Những đường nứt ấy càng ngày càng rộng như muốn xé toạc ra. Tôi bỗng nhớ đến biện pháp xử tội kinh dị thời trung cổ - Tứ Mã Phanh Thây. Tên ác linh ấy cứ thế bị xé toạc đến khi hồn phách tiêu tan vào không khí. Nhành hoa lan kia như đã xong nhiệm vụ, nó lại nằm yên vị trong tay của bé gái kia. Cô bé từ từ bước đến chỗ tôi, lấy một cánh hoa nhỏ đặt vào lòng bàn tay tôi và bảo

- Cho chị ấy ngậm cánh hoa này đi

- Nhưng... nó là thứ đã giết tên ác linh kia, đâu biết được nó có an toàn hay không

- Tùy anh

Nói rồi, cô bé đấy lại gần Dante, nhét một cánh hoa tương tự vào miệng của cậu ta. Chẳng mấy chốc, thân thể Dante lại trở nên hồng hào, nhịp thở đã đều đặn hơn.

Sau khi cậu bạn tôi hồi phục hoàn toàn, cô bé kia nhìn về phía tôi và bảo

- Giờ anh tin chưa?

Tôi chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi dùng tay khẽ mở môi Yuki và cho cánh hoa vào. Chỉ vài giây sau, cơ thể em ấy như được hồi sinh. Tay chân đã hồng hào trở lại, đầu đã không còn chảy máu nữa.

- Nếu không còn việc gì nữa thì em đi đây

- Em là ai mà sao lại biết và tới đây giúp bọn anh?

- Bloody Orchid – Người dẫn dắt linh hồn đầu tiên của Âm Giới

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro