[ CHƯƠNG 21.1 - BA NẤM MỒ HỒI MỘT ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cậu có biết ba ngôi mộ nằm gần thành phố không?

- Nó nằm tít sâu trong cánh rừng bên vệ đường nhỉ?

- Đúng. Nhưng dạo gần đây, có rất nhiều sự kiện ma quái diễn ra trong cánh rừng ấy... những người đi vào nơi ấy thường... không thấy trở ra... và mất tích một cách bí ẩn...

- Xe bị sao thế nhỉ?

- Này, phải kịp chuyến hàng lên thành phố đó, đừng dở chứng

- Xuống xe xem sao?

- Này, phía trước là gì vậy?

- M...... MA........MAAAAAAAAAAAAAAA

[ THỰC TẠI ]

- Các em tập trung vào lớp, bắt đầu tiết học. Natsu, thầy tuyên dương em vì đã phát giác cũng như báo cáo chính quyền vụ của bạn mình. Thầy rất vui khi thấy em khỏe lại.

Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên dõng dạc báo hiệu một tiết học khá chán nản lại đến. Vì là tiết môn Ngữ Văn nên tôi định chợp mắt một lúc, vừa nằm xuống bàn thì nhìn sang lại thấy Yuki với ánh mắt giận dữ. Em ấy đang lườm tôi sao...

- Sao vậy em... - Tôi cất lời

- Tiết này là tiết quan trọng, anh không được ngủ trong giờ đâu đấy

Tôi mỉm cười với Yuki rồi ngồi thẳng dậy tập trung lại tinh thần. Kể từ ngày ngồi học bên cạnh em ấy, thành tích của tôi đã tiến bộ hơn đáng kể. Đúng là, tình yêu làm thay đổi nhiều thứ thật. Thầy chủ nhiệm đang giảng bài hăng say, nhìn xung quanh mọi người đều gật gù hết cả... nếu không có Yuki bên cạnh thì giờ chắc tôi đang ở trên mây cùng những giấc mơ rồi.

Reng... Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Tôi vươn vai và cất dọn tập sách chuẩn bị ra về.

- Mình về thôi em – Tôi nhìn sang bàn bên và nói

- Dạ, nhưng anh ơi, trước khi về nhà bọn mình lên trung tâm thành phố một lát nhé

- Làm gì vậy? – Tôi ngơ ngác hỏi

- Hôm nay là ngày của Mẹ đấy, em muốn mua cho mẹ một món quà

- Thế thì bọn mình cùng đi

Chúng tôi cùng nhau bước ra cổng và đợi xe buýt để đón lên trung tâm. Đang ngồi đùa với Yuki một chút thì thằng Dante từ đâu cốc đầu tôi một cái thật mạnh

- Hai cô cậu chuẩn bị đi đâu à?

Nén cơn đau và kiềm chế sự giận dữ vì cú đánh như trời giáng vừa rồi, tôi trả lời thằng bạn mình

- Đang định lên thành phố

- Ồ, vừa hay tao cũng đang định lên đấy có việc, đi xe tao đi

Chết tiệc... đã dự tính biết bao nhiều là cảnh tượng lãng mạn trên xe buýt cùng Yuki thì bị thằng nhóc con này phá đám. Có vẻ cơn tức giận của tôi đã lên tới đỉnh điểm, mọi thứ càng được bồi thêm bởi khuôn mặt đắc ý của Dante...

- Vậy mình đi cùng anh ấy nhé anh

- Vâng...

Ngậm ngùi bước vào xe của bạn mình mà lòng đau như cắt, chúng tôi cùng nhau lên thành phố. Khung cảnh xung quanh vẫn yên bình và tươi đẹp. Nhà nhà người người đang tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều. Lên thành phố khá xa nên có lẽ tận đêm bọn tôi mới về nhà được. Sau khi nhắn vài tin cho mẹ đỡ lo lắng, tôi lại thẩn thờ nhìn ra ngoài. Đã rất lâu rồi tôi mới lại đi cung đường này ... kể từ cái ngày hôm ấy ...

[ HỒI TƯỞNG ]

- Hôm nay cha đi trực, hai mẹ còn ở nhà cẩn thận cửa nẻo nhé

- Dạ vâng ạ

- Ngoan lắm Natsu, đi làm về cha sẽ mua cho con đồ chơi mới nhé

Ông ấy lặng lẽ rời khỏi căn nhà hạnh phúc của bọn tôi. Lúc đó, thân chỉ là một đứa trẻ cấp một, tôi nào biết đấy là lần cuối cùng tôi gặp cha mình...

- Cho hỏi... đây có phải là số điện thoại người nhà của Đại Úy Woo không ạ

- Đúng rồi, có chuyện gì mà lại gọi điện muộn thế ạ - mẹ tôi đáp lại đầu dây bên kia

- Tôi rất tiếc phải báo tin... Đại Úy đã qua đời... Mong bà hãy lên bệnh viện thành phố để làm thủ tục... Chia buồn cùng gia đình...

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mẹ tôi thất thần đến như vậy. Bà ấy buông điện thoại rồi ngồi bệt xuống sàn, mặt không còn một chút sức sống. Tôi chạy đến bên mẹ và hỏi những câu hỏi ngây ngô

- Mẹ ơi, cha gọi điện ạ

Bà ấy ôm chặt tôi vào lòng, dường như mọi gánh nặng từ cuộc điện thoại kia đang đè bẹp con tim mỏng manh của người phụ nữ ấy

- Cha con... mất rồi...

Tiếng nói kèm tiếng khóc như cứa vào tim gan, khiến những kẻ mạnh mẽ nhất cũng phải rơi lệ ấy vang vọng khắp căn nhà nhỏ của chúng tôi. Bước lên xe taxi, tôi và mẹ chẳng nói lời nào với nhau. Cảm giác mất đi một người thân yêu trong gia đình tôi chưa từng nghĩ đến, bây giờ nó lại đổ ập xuống mái ấm của bọn tôi. Đó có phải là một điều quá bất công đối với một đứa trẻ chỉ học mới có lớp năm hay không? Tôi tự hỏi ông trời...

Ánh đèn hoa lệ của thành phố chiếu thẳng vào ô cửa nơi tôi đang ngồi. Những đứa trẻ khi mới được lên thành phố đều có cảm giác háo hứng, vui mừng vì thấy những tòa nhà cao tầng, những ngọn đèn như những vì sao,... thế nhưng... tại sao lần này... tôi lại đối mặt với một cơn ác mộng như vậy...

[ THỰC TẠI ]

- Này Natsu... NATSU...

Tôi giật mình trước tiếng gọi của Yuki. Nước mắt tôi không hiểu đã rơi từ khi nào...

- Anh có sao không...

Giấu những giọt nước mắt ấy, tôi không muốn cho Yuki thấy và rồi em ấy lại lo lắng. Tôi lau vội rồi cười

- Không sao đâu em, chỉ là lâu rồi chưa được lên thành phố nên anh hơi trầm tư một chút

- Dạ vâng ạ

- Em có muốn nghỉ ngơi một lát không? Đoạn đường phía trước còn khá xa, lại vừa mới học về khá mệt

- Dạ, vậy em tựa vào anh ngủ một lát nhé

Em ấy nghiêng nhẹ đầu vào tôi rồi nhắm mắt. Gương mặt em ấy lúc nào cũng toát lên một sự xinh đẹp lạ thường. Tôi nắm chặt tay Yuki để quên đi chuyện buồn lúc nãy...

- Đừng giấu em chuyện gì để rồi chịu đau buồn một mình rồi khóc nữa nhé

Đúng là không thể qua mặt được người yêu mình. Tôi nắm chặt tay em ấy rồi cất lời

- Anh yêu em

- Em cũng yêu anh

Chiếc xe cứ thế lăn bánh về phía trước. Cảm giác bình yên khi bên cạnh Yuki luôn là cảm giác tuyệt vời nhất trong lòng tôi hiện tại. Bọn tôi cứ thế bên cạnh nhau và chìm vào giấc ngủ.

Két.................

- Natsu, Yuki hai đứa dậy mau, xe hỏng rồi

Tôi từ từ mở mắt, dường như xe chúng tôi đang dừng bên vệ đường. Tôi khẽ lay Yuki dậy

- Em ơi, xuống xe thôi

Em ấy vừa dụi mắt vừa hỏi tôi trong mơ màng

- Sao vậy anh...

- Có vẻ như xe bọn mình gặp chuyện thì phải

- Dạ vâng ạ...

Tôi cùng Yuki xuống xe, có vẻ em ấy vẫn còn ngái ngủ nên cứ dựa vào người tôi. Tôi cất tiếng hỏi Dante

- Sao thế mày?

- Có vẻ như xe bị thủng lốp rồi. Xung quanh đây lại chẳng có tiệm sửa, chắc tao phải gọi cứu hộ rồi.

- Vậy gọi đi, sẵn gọi Taxi đến đón bọn mình luôn

- Ừ tao biết rồi

Vừa dứt lời, Dante rút điện thoại và gọi ngay. Tôi dìu Yuki vào vệ đường để em ấy ngồi nghỉ ngơi. Trông em ấy khi ngủ đáng yêu thật...

- Cứ....cứu tôi.. có....có ma....

Tôi giật mình khi nghe tiếng hớt hải của ai đó từ bên rừng cây vệ đường phát ra. Dante vội cất điện thoại rồi chạy thẳng đến chỗ bọn tôi

- Mày cũng nghe đúng không – Tôi cất lời

- Ừ, đó là tiếng của tài xế bọn mình, mau tới đó xem có chuyện gì?

- Biết rồi

Cả ba chúng tôi nhanh chóng tiến vào khu rừng bên đường. Khung cảnh nơi đây toát lên sự chết chóc nặng nề, có vẻ như âm khí đang bao phủ toàn bộ cánh rừng này vậy. Càng đi sâu, xác chết động vật càng nhiều. Chủ yếu là chim chóc, chuột và những động vật nhỏ, chúng bị xé xác một cách không thương tiếc.

- Nơi đây âm khí rất mạnh, em cảm nhận được có vẻ như có ác linh quanh khu vực này -Yuki cất lời

Dante quay mặt lại và nói

- Đúng đấy Natsu, tao cũng thấy điều gì không đúng từ lúc chạy vào đây

Chúng tôi lại một lần nữa nghe tiếng hét thất thanh từ bác tài xế

- CÚT ĐI...

Có vẻ như tình hình đã rất cấp bách, bọn tôi tăng tốc và chạy thẳng vào phía sâu cánh rừng ấy

- Bác ơi, bác có làm sao không...

Dante chưa kịp dứt câu thì cảnh tượng gây ám ảnh đã hiện ngay trước mặt bọn tôi. Phía trước là ba nấm mộ nằm giữa khu rừng. Những ác linh bay lên từ đó đang cắn xé người lái xe một cách kinh dị. Ông ấy bị kéo lơ lửng trên không trung, máu văng lên khắp các thân cây xung quanh, tay chân bác ấy đã bị bẻ gãy hết, các đầu ngón tay đã tím tái, khuôn mặt đang tái nhợt dần, cơ thể rung lên bần bật. Bỗng đầu bác ấy bị bẻ quặp ra sau thật mạnh

- C...CỨU... TÔI...

Sau tiếng nói cuối cùng ấy, bác tài xế xấu số đã trút hơi thở cuối cùng. Xác ông ta rơi xuống nền đất. Sau đó, những đàn côn trung quái gở lần lượt bâu vào và xử lí nốt chỗ còn lại. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi buồn nôn cực kì...

- Bọn ác linh này điên rồi... - Dante cất lời

- Xem ra hậu bối lần đầu tiếp xúc với những con ác linh hút dương khí và cắn xé xác người như vậy lần đầu nhỉ? – Yuki bình tĩnh đáp

- Lẽ nào... còn có thứ ghê tởm hơn như vậy sao em – Tôi cất tiếng hỏi

- Đúng vậy đó anh, đã là ác linh thì...

Có vẻ như bọn kia không để cho chúng tôi có thời gian nói chuyện, bọn chúng lao thẳng vào nhóm bọn tôi trông chốc lát. Cảm thấy tình hình nguy hiểm đến gần, tôi chạy thẳng lên phía trước, rút chiếc lá chắn nhỏ mà "Ngài" ở địa ngục đã giao cho tôi

- LÁ CHẮN THÉP, PHÁT HUY TÁC DỤNG – Tôi hét lên giữa cánh rừng

Ngay lập tức trước mặt tôi xuất hiện một tấm khiên ảo ảnh to lớn. Bọn ác linh cứ thế đập vào và đẩy tôi dần về phía sau. Tôi quay mặt lại, Dante và Yuki có vẻ như đã chuẩn bị xong

- Cảm ơn anh nhé – Yuki cười nhẹ rồi vòng qua tấm khiên của tôi lao thẳng vào phía bọn ác linh kia

Tôi nhanh chóng thu hồi khiên và chuẩn bị cho đợt đỡ tiếp theo. Có vẻ như mới lần đầu sử dụng nên tôi mất rất nhiều sức. Dante bước đến bên cạnh, rút thanh kiếm định tội và đập nhẹ vào vai tôi

- Lá Chắn Thép hút trực tiếp sức lực của mày rồi chuyển hóa thành năng lượng phòng ngự. Bọn ác linh càng tấn công mạnh mẽ thì sức của mày càng mau giảm. Phải tuyệt đối cẩn thận và không được lạm dụng khiên

- Tao biết rồi

Vừa dứt câu, Dante xông thẳng vào phía chiến trận phía trước. Tình hình có vẻ như rất căng thẳng khi bọn ác linh này đã chuyển sang sắc đỏ chứ không phải đen như của Clotthy. Chẳng mấy chốc, bọn tôi đều bị đánh bay ra xa. Vì chống đỡ quá nhiều nên có vẻ sức tôi đã dần cạn kiệt. Tôi nhìn sang hai bên, Yuki và thằng bạn tôi cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Cả ba bọn tôi đều bị thương khá nặng...

Dante thở hổn hển và cất giọng yếu ớt

- Yuki, dùng phép dịch chuyển đi... không hiểu sao chúng lại có được sức mạnh to lớn như vậy. Thanh kiếm của tôi không thể xuyên thủng được dù chỉ là một mảnh linh hồn của bọn chúng. Rút thôi, tìm cách sau

Yuki nhìn bọn tôi rồi gật đầu. Chẳng mấy chốc, cánh cổng hiện lên xé toạt không gian phía sau. Em ấy nhìn tôi và hỏi

- Anh còn đủ sức để chống thêm một lần nữa không

- Được

- Thế thì... 1...2...3...

- LÁ CHẮN THÉP – PHÁT HUY TÁC DỤNG

...

Bọn tôi đã nhảy được vào cánh cổng dịch chuyển của Yuki... có vẻ như đã đến nơi an toàn. Xung quanh là một cánh đồng rộng mênh mông, bầu trời xanh ngắt. Không khí u ám khi nãy đã biết mất hoàn toàn. Như mất hết sức lực, Dante ngất lịm đi. Tôi gắng gượng ngồi dậy và đỡ Yuki vào lòng. Nhìn những vết thương trên cơ thể em ấy cùng gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, tôi dần hiểu được cảm giác mà em phải chịu suốt hàng trăm năm qua.

- Anh xin lỗi

- Tại sao lại nói như vậy

- Vì đã không bảo vệ được em

- Anh đừng ngốc như vậy, anh đã làm hết sức mình rồi. Là do bọn khốn ấy quá mạnh, chắc có lẽ đã ăn thịt rất nhiều linh hồn vô tội xung quanh trong khoảng thời gian dài

Tôi nắm tay Yuki và nhẹ nhàng bảo em ấy

- Em nghỉ ngơi một lát đi

- Dạ...

Tôi nhìn lên bầu trời cao đằng kia, thầm nghĩ rằng đây mới chỉ là mở đầu cho chặng đường mới tôi phải đi hay sao...

...

Sau một giấc ngủ dài, bọn tôi đã lấy lại được kha khá sức lực. Vết thương cũng đã tự hồi phục hết. Dante đứng dậy và vươn vai giữa bầu trời đêm ở cánh đồng

- Lần đầu thử việc của Natsu mà đã gặp nhiệm vụ khó nhằn như này rồi, haizz...

Ánh lửa trại bập bùng, thi thoảng có vài tiếng nổ lách tách nho nhỏ cùng không khí ảm đạm của cánh đồng, mọi thứ như trái ngược hoàn toàn với khu rừng chết chóc kia. Bỗng từ đâu, hàng tá những chú đom đóm bay lên và phát sáng khắp cả một vùng. Khung cảnh này bỗng làm tôi hoài niệm đến lạ...

- Mà này Yuki, sao cô lại dịch chuyển đến đây vậy?

Yuki bỗng nhìn tôi rồi hỏi

- Nhìn những chú đom đóm kia, anh có nhớ đây là đâu không

Đom đóm, cánh đồng ... lẽ nào

- Đây là Hồ Đom Đóm khi ấy em dẫn anh đi...

- Dạ. Em rất vui vì anh vẫn còn nhớ... em thường hay tới đây trong hàng trăm năm qua để thư giãn lúc buồn phiền, cô đơn hay mệt mỏi vì công việc. Vì em cảm nhận được, nơi đây vẫn luôn có hơi ấm của anh bên cạnh

Tôi nhìn Yuki, bọn tôi bỗng thinh lặng nhìn nhau chẳng nói điều gì. Được vài phút, tôi bỗng thấy phía dưới cộm cộm như túi quần tôi có thứ gì đó, đứng dậy và lấy nó ra, tôi giật mình khi thấy đó là một chiếc bảng tên đã cũ, lẽ nào nó bay vào túi tôi lúc đánh nhau với những con ác linh kia? Nhìn kĩ thì phía sau nó trông giống như bảng tên của những viên cảnh sát, lật lại, tôi cố gắng nhìn rõ nó qua ánh lửa ...

...

... Trên đó có khắc dòng chữ ...

ĐẠI ÚY WOO ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro