[ CHƯƠNG 20 - KIẾM, KHIÊN & PHÁP SƯ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu ...

NATSU ...

Tiếng gọi ngày càng lớn dần... đó là của ai vậy... Yuki sao... không phải

Mẹ sao... cũng không phải...

Vậy rốt cuộc đó là ai? Không gian xung quanh tôi chỉ một màu đen tối mịt mù. Cơ thể tôi cứng đờ chẳng thể cử động nổi.

À nhớ rồi... tôi vừa bị bắn...

Không lẽ tôi đã chết rồi sao?

...

Không được... tôi vẫn còn phải chăm lo cho mẹ, cho Yuki và cho những người yêu thương. Không... tôi không thể chết một cách vô nghĩa như vậy được...

Nhưng tay chân, thân thể tôi không thể cử động nổi. Và cứ thế vài ngày trôi qua...

...

Một giọng nam và giọng nữ rất giống của Yuki xoẹt qua tai tôi

- Chào cháu

- Tình trạng sức khỏe của anh ấy sao rồi bác sĩ

- Hiện tại đã qua tình trạng nguy kịch... nhưng e là...

- Anh ấy làm sao hả bác sĩ...

- E là cậu ấy... không còn cử động được nữa

- Con tôi... CON TÔI... TÔI CHỈ CÒN CÓ MÌNH NÓ THÔI... CÁC NGƯỜI... CÁC NGƯỜI PHẢI CỨU NÓ CHỨ...

Mẹ... mẹ sao... mẹ ơi... con bị sao vậy... tôi cứ vùng vẫy trong đống suy nghĩ mà không thể nào cử động được... lẽ nào tôi sẽ thành người thực vật sao...

- Cô ơi... cô bình tĩnh đi ạ...

- Cô phải làm sao đây hả Yuki... - cả mẹ tôi và em ấy đều khóc nức nở

Bỗng nhiên có một màn đêm kì lạ lại bao trùm lấy tất cả. Cơ thể tôi co giật liên hồi...

- Bác sĩ... bác sĩ... mau... mau cứu anh ấy với ạ... - Tôi nghe tiếng Yuki gào khóc trong sự tuyệt vọng.

- Chuyển cậu ấy tới phòng cấp cứu gấp, tình hình nguy cấp rồi

...

- Natsu... cho dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng phải vượt qua... em không muốn... em không muốn chúng mình...

- Mời cô đứng bên ngoài cho chúng tôi tiến hành phẫu thuật

...

- Sốc điện tim cho nạn nhân, nhanh

- Huyết áp... nhịp tim đang tụt...

- CỐ GẮNG LÊN ĐI, ĐỪNG BỎ CUỘC

Tít...tít...tít...

Tôi từ từ mở nhẹ mắt.

Đây là đâu? Tôi tự hỏi rồi ngồi dậy. Cơ thể tôi nhẹ tênh đến lạ, cứ như ở nơi đây không có trọng lực vậy. Khung cảnh xung quanh hệt như một khu vườn với những bông hoa đầy màu sắc. Thỉnh thoảng có một vài chú chim tinh nghịch bay qua lại. Không lẽ tôi đang ở thiên đường sao...

Đang mê đắm trước sắc đẹp của cảnh vật xung quanh thì tôi giật mình khi nghe tiếng gọi từ phía sau

- Natsu...

Đó là giọng của Yuki...

Tôi quay người lại. Đúng là em ấy rồi.

Yuki chạy thật nhanh tới và ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở.

- Anh ở đây sao... em lo lắm...

Tôi xoa đầu em ấy rồi đáp lại

- Em đừng khóc. Anh cũng vừa nhận ra rằng mình ở đây thôi. Nơi đây là đâu vậy em... khi nãy anh nhớ còn ở bệnh viện... phòng phẫu thuật... rồi...

Em ấy nhìn tôi với khuôn mặt dàn dụa nước mắt

- Đây là nơi em làm việc ạ...

- Lẽ nào... đây là địa ngục hả em...

- Dạ... - Những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn trên gò má của Yuki - ... Nhưng em sẽ làm mọi cách để cứu anh... em không muốn xa anh nữa...

Tôi dùng tay gạt đi những giọt nước mắt ấy và ôm chặt em ấy vào lòng. Tôi nhận ra mình đã chết thật sự. Nó đến với tôi rất bất ngờ, nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Chị?

Cả hai bọn tôi nhìn về phía tiếng nói ấy. Trước mặt tôi là một cậu học sinh tầm cấp hai đang ngơ ngác nhìn. Yuki vội buông tôi ra rồi chạy thẳng tới cậu nhóc ấy

- Này... có cách nào để cứu anh ấy không

- À, thì ra anh ấy là Natsu sao. Thế nhưng sao anh ta lại xuống đây?

- Anh ấy bị người khác bắn...

- Câu hỏi của chị em cũng không biết trả lời sao nữa. Với cả linh hồn bình thường thì sao lại bước vào đây được nếu không thông qua quản lí nhỉ?

Yuki vội quay lại nhìn tôi như vừa nhận ra điều gì đó

- Anh ơi, lúc nãy có ai dắt anh tới đây không

Tôi đáp lời trong sự khó hiểu

- Không. Lúc anh mở mắt là đã thấy mình ở đây rồi...

- Vậy tại sao...

Một giọng nói cất lên vang vọng khắp bầu trời

- Là ta đưa cậu ấy xuống đây đấy

Bọn tôi đều đứng lặng vài giây trước giọng nói ấy. Rốt cuộc nó phát ra từ đâu?

Yuki bỗng cất lời

- Là ngài đưa anh ấy đến đây ư... nhưng tại sao?

Phía bầu trời xa xăm kia đáp lại

- Chẳng phải cậu ta là Natsu, ý trung nhân của cô hàng trăm năm nay vẫn tìm kiếm sao? Ta đưa cậu ta đến đây để giúp linh hồn không bị lưu lạc, nhỡ qua cây cầu rồi đầu thai thì cô lại mất thêm vài trăm năm nữa đấy

Yuki bỗng quỳ gục xuống khóc nức nở. Tôi vội chạy đến đỡ em ấy dậy...

- Thưa ngài... tôi rất biết ơn vì ngài đã giúp... nhưng có một chuyện... liệu ngài có thể cứu lấy sinh mạng của anh ấy không... Đổi lại... ngài trừng phạt hay làm bất cứ điều gì lên tôi cũng được

- Yuki... sao em lại nói thế

- Em...

- Nếu không có em bên cạnh thì cuộc sống của anh còn có ý nghĩa gì nữa... bọn mình đã xa cách hàng trăm năm nay... em cũng không muốn điều đó xảy ra mà – Tôi nắm chặt tay em ấy rồi hướng về phía bầu trời - ... Thưa ngài, tôi không biết ngài là ai, nhưng mong ngài hãy rộng lượng giúp đỡ... tôi có thể làm trâu làm ngựa hay làm bất cứ điều gì ngài sai bảo... chỉ mong sao tôi lấy lại được sinh mạng của mình... tôi vẫn chưa báo hiếu được cho mẹ tôi ở dương thế... tôi cũng không hề muốn xa cách Yuki thêm một giây phút nào nữa...

Từ phía bầu trời ấy đáp lại tôi bằng một tiếng cười

- Hahaha. Đã có rất nhiều, rất nhiều linh hồn cầu xin như cậu đấy. Thế nhưng, luật vẫn là luật. Nếu ta cứu cậu mạng này thì e rằng nơi đây sẽ loạn mất. Theo sổ sách ở đây thì cậu đã chết. Thế nhưng dương thọ vẫn còn rất nhiều vì sự ra đi của cậu quá đột ngột

- Vậy có cách nào để...

- Ta sẽ giúp cậu. Nhưng nên nhớ rằng, ta làm điều này cũng chỉ vì Yuki thôi

Yuki cất lời

- Vì tôi?

Giọng nói bí ẩn ấy đáp lại

- Cô đã nhận một công việc mà không mấy ai muốn làm ở cái chốn này. Đã vậy, cô còn làm rất tốt. Công lao của cô là không thể phủ nhận. Vậy nên, ta sẽ cho cô một đặc ân nữa, đó là cứu lấy cái mạng của cậu ta.

Tôi nắm tay Yuki trong sự vui mừng khôn xiết... cúi lạy bầu trời cao kia

- Xin đội ơn ngài... xin đội ơn ngài...

- Ta chưa nói hết câu mà đã vội mừng vậy à?

Tôi đáp lại

- Miễn sao được ở cạnh Yuki, được quay về dương thế, tôi nguyện làm tất cả mọi thứ

- Xem ra hai cô cậu có vẻ yêu nhau quá nhỉ

- Tôi rất yêu em ấy. Tôi đã thề là sẽ bên cạnh em ấy cả cuộc đời này kể từ lúc bọn tôi tái ngộ. Yuki đã chịu rất nhiều, rất nhiều sự đau khổ hàng trăm nghìn kiếp...

Yuki nắm chặt tay tôi

- Em cũng yêu anh

Bỗng tôi nghe tiếng khóc nho nhỏ

- Đã xuống tận đây còn cố phát cơm chó sao... thật là...

- Bọn nó là như vậy đấy ngài ạ

Một giọng nói nữa phát ra phía sau lưng tôi. Nhưng, đó là giọng nói cực kì quen thuộc... đó là...

- Chào mày nhé Natsu

Là... Dante?

Tôi cất tiếng hỏi

- Dante... sao mày lại ở đây?

- Tao cũng làm công việc như bạn gái mày thôi

- Từ lúc nào...mà mày...

- Xin lỗi đã giấu mày bao lâu nay nhé, chiến hữu

Là Dante bằng da bằng thịt đang đứng sờ sờ trước mặt tôi. Lẽ nào bao lâu nay, tôi đã làm bạn với người dẫn dắt linh hồn mà không biết? Yuki có vẻ cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu bạn tôi. Em ấy cất tiếng hỏi

- Tại sao lúc tôi ở bên anh lại không có bất cứ dấu hiệu gì của một người dẫn dắt linh hồn vậy?

- Thưa tiền bối, tôi giấu thân phận mình rất rất giỏi

- Tiền bối? Lẽ nào anh...

- Đúng vậy, tôi làm người dẫn dắt linh hồn sau cô

Tôi hỏi lại Dante trong sự nghi ngờ

- Vậy sao lúc bên cạnh mày? Tao lại không thấy được bất kì linh hồn nào? Kể cả hôm ấy tao cũng không thể thấy được linh hồn Clotthy? Yuki bảo khi bên cạnh người dẫn dắt linh hồn sẽ thấy được hồn ma mà...

Dante bỗng to tiếng quát về phía bầu trời

- Này cái ông kia? Ông giải thích kiểu gì mà để bạn tôi nó hỏi mấy câu ngớ ngẩn này vậy?

Phía xa kia đáp lại

- Ta... quên mất

Cậu bạn tôi ngồi gục xuống, tay gác lên trán tỏ vẻ thất vọng

- Chỉ khi nào ở bên cạnh người có liên kết tình yêu thôi. Tao với mày là bạn thân, không phải bạn "thông" nhé :>...

- Vậy hôm đó mày đã thấy Clotthy đứng trước cổng đúng chứ...

- Đúng vậy. Và cả khi mày dắt Yuki về, tao cũng khá bất ngờ...

Tôi lao thẳng lên người Dante, xách cổ tên ấy lên

- TẠI SAO LÚC ĐÓ MÀY KHÔNG DẪN TAO RA GẶP EM GÁI TAO?

Vẫn thái độ bình tĩnh ấy, cái phủi áo hệt như lúc tôi mới gặp tên bạn thân ấy

Dante cất lời

- Mày vẫn không bỏ được cái tật nóng tính đấy à

Yuki nắm tay tôi rồi hạ xuống

- Lúc đó là em nhận công việc dẫn dắt Clotthy, nên có lẽ Dante không được xen vào. Anh bình tĩnh lại đi ạ

Tôi đẩy tên bạn thân của mình ra

- Xin lỗi

Dante bỗng lên giọng

- Mày nói gì cơ?

- Tao xin lỗi

- Nói to rõ hơn xem nào

- TAO XIN LỖI...

- Ái chà, lần đầu tiên tao được nghe thằng bạn thân của mình xin lỗi – Dante lắc đầu và nói tiếp - ... Thì ra là do có Yuki ở đây nhỉ

- Anh đừng chọc anh ấy nữa

Tôi bỗng sực nhớ lại chuyện lúc nãy, hướng lên bầu trời và hỏi lại

- Chuyện lúc nãy ngài nói chưa hết, rốt cuộc ngài muốn tôi làm gì

- Dotty, báo cáo tình hình số lượng người dẫn dắt linh hồn hiện tại

Cậu nhóc học sinh kia nhanh nhảu chạy lên

- Thưa ngài, hiện tại chúng ta vừa thiếu hụt một vị trí người dẫn dắt ạ

- Được, cho ngươi lui

Phía trời cao kia lại cất tiếng

- Ngươi đã hiểu điều ta muốn rồi chứ

Yuki bỗng bước lên phía trước và đáp

- Thưa ngài, tôi không đồng ý. Công việc dẫn dắt linh hồn là điều rất khó khăn và gian khổ. Tôi không muốn anh ấy phải đâm đầu vào chuyện như vậy

- Thế bây giờ cô muốn không gặp lại cậu ta nữa? Hay cô muốn cậu ta làm công việc đó

Tôi bước lên, nắm tay Yuki và nhìn em ấy

- Miễn là anh được bên cạnh em. Anh sẽ làm dù cho nó khó khăn hay gian khổ như nào chăng nữa

- Nhưng...

- Không sao đâu em. Dù gì em cũng đang trải qua công việc ấy, anh cũng muốn trải nghiệm để hiểu được nỗi đau em phải gánh chịu

Tôi hướng mắt về phía bầu trời kia, đáp lại

- Tôi đồng ý với quyết định của ngài

- Được. Đổi lại, cậu sẽ có được sự bất tử. Nhớ làm việc một cách chăm chỉ nhé. Dante, Yuki, nghe lệnh ta

Em ấy và bạn tôi đồng thanh

- Vâng, tôi nghe

- Hãy giúp đỡ Natsu trong công việc. Sẽ có rất nhiều linh hồn khó trị, thậm chí là ác linh sẽ mạnh hơn và khó nhằn hơn. Dante, khả năng của cậu là tấn công trực tiếp và làm choáng linh hồn nhờ Thanh Kiếm Định Tội. Yuki, cô có thể nhốt linh hồn vào Bình Trấn Yểm để tạm thời phong ấn cũng như xoa dịu ác linh nếu trong tầm kiểm soát. Còn Natsu, cậu là người mới thế nên hãy dùng Lá Chắn Thép đang nằm trên tay cậu để chống đỡ những đòn đánh bất ngờ từ phía ác linh. Còn một điều cuối cùng ta muốn dặn dò các cô cậu. Những linh hồn cũng chỉ vì vương vấn nơi dương thế nên mới trở nên độc ác. Hãy giúp đỡ họ hết mức có thể để giúp họ được đầu thai và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu không còn có thể cứu chữa mới dùng tới biện pháp cuối cùng là Hồn Tiêu Phách Tán.

- Rõ. Thưa ngài.

Cả ba bọn tôi cùng cất tiếng. Kể từ bây giờ, tôi đã có thể ở lại bên Yuki, chăm sóc và giúp đỡ em ấy trong công việc mà không mấy ai dám đối mặt này. Bản thân tôi sục sôi một ý chí mạnh mẽ đến lạ. Những điều tôi đang đối mặt hiện tại không hề nằm trong sự tính toán hay suy nghĩ trước giờ của tôi. Thế nhưng, nó lại đang diễn ra trước mắt.

- Các ngươi có thể lui, riêng Natsu ở lại để ta trả hồn cậu về với thân thể ở dương thế

- Đi nhé Natsu, hẹn gặp lại mày ở trên kia – Dante vừa nói vừa đưa tay chào

- Em đi nhé anh... lát nữa lên đó rồi, phải ôm mẹ anh thật chặt nhé. Cô ấy đã rất đau buồn và sợ hãi đấy – Yuki cất lời

Tôi gật đầu nhẹ và vẫy tay chào bọn họ.

- Giờ thì bắt đầu nhé Natsu

- Vâng, thưa ngài. Tôi đã sẵn sàng

Phía trước tôi lại bao trùm bởi một bóng đen mịt mờ. Nó quấn lấy tôi một cách rất nhanh chóng.

- GIỜ THÌ MỞ MẮT RA ĐI

[ THỰC TẠI ]

Tôi ngồi bật dậy và thở mạnh một tiếng hệt như người mất hồn. Khung cảnh xung quanh là bệnh viện. Phía bên kia giường, một cụ ông đang nhìn chằm chằm vào phía tôi chỉ chỏ một cách sợ hãi. Nhìn xuống, mẹ đang ngủ và vẫn còn nắm chặt tay tôi...

Nhìn gương mặt gầy gò vì lo lắng của bà ấy, tôi lại càng thấy thương mẹ mình nhiều hơn. Tôi nắm tay và bảo "Mẹ ơi... con về với mẹ rồi đây..."

Bỗng mẹ tôi động đậy, từ từ mở mắt, bà ấy nhìn tôi... không nói nên lời...

- Na...Natsu... con tỉnh rồi sao....

Mẹ tôi choàng lên ôm chặt vào người tôi khóc nức nở

- Mẹ đã tưởng... mẹ đã tưởng con bỏ mẹ mà đi...

- Làm sao con có thể đi khi vẫn chưa còn báo hiếu được cho mẹ chứ... nhưng mà... mẹ ôm con hơi chặt... vết thương...

Bà ấy giật mình, buông tôi ra...

- Mẹ xin lỗi, để mẹ... để mẹ đi gọi bác sĩ nhé...

- Dạ vâng ạ

Mẹ tôi hớt hải chạy ra khỏi phòng, có lẽ không có sự vui mừng và hạnh phúc nào có thể hơn được cảm giác khi thấy con mình được an toàn và khỏe mạnh. Vừa ra tới cửa thì Yuki bước vào. Bà ôm chặt lấy em ấy

- Con ơi... thằng Natsu đã tỉnh dậy rồi con ơi...

- Dạ mẹ...

- Mẹ... để mẹ đi gọi bác sĩ... con vào chăm sóc cho nó đi...

- Vâng ạ

Sau khi mẹ tôi rời đi, Yuki bước đến bên cạnh và ngồi xuống nắm tay tôi

- Em không nghĩ... là sẽ có phép màu ấy... em đã rất sợ hãi... em chạy đi tìm anh trong sự hoảng loạn... để rồi thấy anh ở nơi ấy...

- Nín đi nào. Anh đã quay về rồi đây. Từ giờ anh sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc cho em. Em sẽ không phải đi tìm anh nữa.

- Dạ ...

- Mà sao lúc nãy em lại gọi mẹ anh là mẹ

- Trong lúc anh hôn mê sâu, mẹ có hỏi em một số chuyện về gia đình. Em chỉ bảo bố mẹ em đã mất từ lâu. Và thế là... mọi chuyện như anh thấy đấy ạ

- Anh hiểu rồi. Anh cũng rất vui vì em đã tìm lại được hơi ấm thân quen của gia đình. Từ giờ hãy để anh và mẹ bảo vệ em nhé

Yuki đứng dậy, hôn nhẹ tôi một cái lên má

- Nè, em đã làm điều này mỗi ngày đấy...

- Vậy từ bây giờ hãy làm điều ấy mãi mãi em nhé

- Dạ

Bỗng dưng tôi nghe tiếng của Dante

- Chà chà, vừa mới tỉnh mà đã âu yếm nhau rồi nhỉ?

- Chào bạn thân, à không giờ phải gọi là đồng nghiệp chứ

- Xem ra mày rất sẵn sàng cho công việc này nhỉ? Nhưng báo trước nó sẽ khó khăn lắm đấy

- Thưa hai tiền bối, Lá Chắn Thép đã vào vị trí sẵn sàng rồi ạ

Bọn tôi cứ thế nhìn nhau cười thật tươi. Ngày hôm nay, kết thúc bằng sự hạnh phúc vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro