[ CHƯƠNG 19 - KEI ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng khắp sân trường. Thi thể nữ sinh xấu số nhanh chóng được đưa lên và chuyển đi. Người đó là Kei, một học sinh tính tình khá trầm lặng học kế bên lớp bọn tôi.
Hôm nay có vẻ như mọi chuyện đến rất bất ngờ và kinh hãi nên nhà trường quyết định cho học sinh về sớm và thông báo nghỉ vài ngày để ổn định. Tôi, Yuki cùng Dante đi học về trong tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp.

- Hai tụi mày về trước nhé, hôm nay tao có việc nên không về cùng được – Dante cất lời rồi hớt hải chạy đến chiếc xe hơi đang đợi sẵn.

- Vậy bọn mình về thôi em nhỉ - Tôi nắm tay Yuki rồi hướng ra cổng trường nhưng bỗng nhiên bị giật ngược lại.

- Anh thấy cái ở đằng kia mà đúng không?

- Thấy gì cơ?

Tôi quay lại nhìn theo hướng tay của em ấy đang chỉ. Đúng thật dường như có một cái bóng mờ ảo đang đi qua đi lại nơi Kei ngã xuống.

- Không lẽ là Kei? – Tôi hỏi

- Em không biết nhưng mà đi tới đó thôi anh

Bước đến càng gần nơi ấy, chiếc bóng kia càng hiện rõ. Đồng phục trường tôi, hình dáng của một nữ sinh, tuy nhiên không thể thấy rõ mặt. Yuki bỗng đập nhẹ vào vai tôi

- Này anh, tới đó rồi tuyệt đối không được nói gì nhé. Mọi việc cứ để em lo, không khéo cô ấy lại thành ác linh đấy

- Anh biết rồi – Tôi khẽ trả lời

Yuki cất tiếng hỏi

- Này, cô là ai sao lại đứng ở đây?

Cô gái ấy bỗng quay phắt lại vì giật mình

- Kh...không

Nói rồi cô ấy hớt hải chạy đi, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó rất sợ hãi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã cố nhìn rõ gương mặt của cô ta. Không phải Kei. Tôi định đuổi theo thì Yuki kéo tay tôi lại.

- Anh tính đi đâu?

- Theo cô ấy hỏi cho ra lẽ

- Đó có phải là Kei đâu?

- Nhưng mà...

Không hiểu sao trong người tôi sôi sục một cách kì lạ, quyết tâm phải chạy theo cô ta. Nhưng nhận lấy sự từ chối từ Yuki.

- Chắc em nghĩ cô ấy bị ám ảnh vì mọi chuyện hôm nay thôi – em ấy cất lời

- Nhưng mà, em không tìm linh hồn Kei và dẫn dắt cô ấy về nơi đầu thai sao?

- Chắc có ai đó đã dẫn đi rồi. Từ lúc có chuyện xảy ra, em đã luôn để ý nơi đây cũng như xung quanh trường nhưng chẳng thấy linh hồn Kei đâu cả. Bọn mình về thôi anh.

...

Tôi bước về nhà và nằm vật xuống giường. Không hiểu sao lòng tôi cứ cảm thấy khó chịu ở đâu đó. Cô gái kì lạ kia rốt cuộc có liên quan gì đến cái chết của Kei mà lại sợ hãi khi đối mặt với bọn tôi như vậy? Trong đầu tôi là một đống suy nghĩ hỗn loạn...

[ GIẤC MƠ ]

- Cứu...mình...với...

Từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh dường như đang ở trường học.
Cứu... mình...

Tôi giật mình khi nghe giọng nói của một cô gái vang xẹt qua tai. Đi theo tiếng gọi ấy, tôi đã đứng ở sân trường lúc nào không hay. Tuyệt nhiên mọi thứ hệt như lúc sáng, chỉ có điều mọi người đứng yên như những bức tượng đá. Biểu cảm của họ đầy sợ hãi.

- Cứu... mình với... ai đó... cứu mình...

- Cậu đang ở đâu – Tôi cất tiếng gọi lớn

- Ở đây...

Len lỏi qua đám người kia, trước mặt tôi là một nữ sinh đang ngồi gục mặt khóc, miệng liên hồi kêu cứu. Tôi nhanh chóng bước đến phía trước cô ấy và ngồi xuống.

- Cậu có sao không?

- Mình... mình chết oan lắm

Nói rồi, cô gái ấy ngước mặt lên. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là... Kei

- Cậu phải giúp mình... mình bị oan... - Kei nói trong nước mắt

- Mình biết rồi. Mình sẽ giúp cậu. Nhưng mình có thể biết một chút lí do vì sao cậu lại tự vẫn được không?

- Mình không nhảy... đã bảo là... mình chết oan mà...

[ THỰC TẠI ]

- Natsu ơi, xuống dùng cơm nè anh

Có vẻ như vừa rồi chỉ là một giấc mơ và Kei đã hiện về báo mộng cho tôi. Như vậy dự cảm của tôi đã đúng, cô ấy chết oan và không hề có ý định tự vẫn. Nhưng rốt cuộc câu chuyện đằng sau là gì chứ?

- Anh biết rồi – Tôi đáp lại Yuki rồi ra mở cửa

- Sao mặt anh tái nhợt vậy? Anh không khỏe ở đâu à?

- Không, anh ổn. Nhưng lát nữa anh nhờ em một chuyện nhé

- Dạ vâng ạ. Xuống ăn thôi anh, mẹ đang chờ ấy

Tôi cùng em ấy đi xuống nhà. Mẹ đã chờ ở đấy từ lúc nào cùng một bàn ăn... khá thịnh soạn...

- Trông hai đứa cứ như cặp vợ chồng son ấy nhỉ - mẹ tôi vừa cười vừa nói

- Hả...

Nhìn sang, Yuki đã đỏ mặt trước lời nói đùa ấy. Trông em ấy khi ngượng cực kì đáng yêu.

- Mẹ này... bọn con vẫn đang là học sinh đấy ạ - Tôi ngập ngừng trả lời

- Mẹ chỉ nói vui thôi, mau xuống dùng bữa đi kẻo đồ ăn nguội mất

Bọn tôi bắt đầu dùng bữa, tiếng thời sự từ TV phát lên

" Vào sáng nay, đã có một nữ sinh tại trường X chết ngay tại sân trường, các nhà chức trách khẳng định đây là một vụ tai nạn..."

Mẹ tôi cất lời

- Rõ là tự vẫn còn gì

Tôi bất giác đập mạnh đôi đũa xuống bàn

- CÔ ẤY KHÔNG LÀM VẬY

Tôi cũng chẳng biết vì sao mà tôi lại lớn tiếng, nhưng lúc bình tĩnh lại thì mọi chuyện đã thành ra như vậy. Yuki khẽ kéo tay tôi

- Kìa anh...

Cúi gầm mặt xuống, tôi chỉ biết mấp máy môi vì hành động vừa rồi

- Con xin lỗi mẹ

- Không sao, may là có Yuki ở đây, không là no đòn đấy. Mẹ cũng chỉ đoán vậy thôi, có gì mà khó chịu đến vậy?

- Dạ không có gì. Con ăn xong rồi

Tôi mau chóng đứng dậy, tiến thẳng về phòng và đóng sầm cửa lại. Không hiểu sao bản thân tôi lại cực kì khó chịu khi mọi người nhận định sai lầm về cái chết của Kei.

- Anh ơi, em vào nhé – Yuki khẽ gõ cửa rồi gọi tôi

- Em vào đi

Vừa bước vào phòng, em ấy đã ngồi xuống ngay lập tức rồi kiểm tra xung quanh người tôi

- Nè, anh không khỏe ở đâu ... sao lúc nãy lại hành xử như vậy?

Lòng tôi khá vui vì được người yêu mình lo lắng đến vậy. Tôi xoa đầu Yuki rồi nói

- Anh không nghĩ cái chết của Kei đơn thuần là một vụ tự vẫn bình thường

Yuki bỗng thở dài rồi nhìn tôi

- Cho dù như vậy thì anh cũng không nên lớn tiếng như vậy với mẹ anh, cô ấy buồn lắm đấy. Còn chuyện của Kei, em cũng không nghĩ nó là một vụ tai nạn thông thường. Thế nhưng cũng phải thật bình tĩnh. Còn nếu anh cảm thấy khó khăn quá thì nhớ phải kể với em nha chưa

- Anh cảm ơn em

Lòng tôi bỗng dịu đi và bình tĩnh hơn khi nãy. Đúng thật, những lời động viên của em ấy luôn là liều thuốc hữu hiệu chữa lành tâm hồn tôi.

- Em giúp anh một chuyện nhé – Tôi nắm tay Yuki và nói

- Chuyện gì ạ

- Kei chết không cam tâm

Vừa dứt câu, tôi kể hết cho Yuki về giấc mơ kì lạ lúc nãy. Nghe xong, em ấy nhìn tôi và gật đầu

- Em hiểu rồi, vậy lát nữa mình qua trường nhé

- Lát nữa cơ á?

- Đúng vậy, như lần trước ấy. Đúng nửa đêm, em nghĩ giờ đó Kei sẽ xuất hiện. Tới lúc đó bọn mình sẽ tìm hiểu kĩ càng mọi chuyện. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao em

- Xuống...ngồi cùng em nhé... lúc nãy anh cũng chưa ăn được bao nhiêu nhỉ...

Tôi cười và nhìn Yuki, có vẻ em ấy khá ngượng ngùng khi ngồi riêng một mình với mẹ tôi.

- Ừm bọn mình xuống nhé. Anh cũng muốn xin lỗi mẹ đàng hoàng.

Mắt em ấy sáng lên và tròn xoe. Chết thật, lúc nào cũng đáng yêu như này thì tôi sẽ chết ngợp trong sự ngọt ngào của em ấy mất. Lúc ngồi vào bàn ăn, mẹ tôi có vẻ vẫn còn khá giận. Tôi mở lời

- Con xin lỗi mà, lúc đó chỉ lỡ lời thôi

Mẹ tôi bỗng rơi nước mắt, nhìn vào ảnh thờ của Clotthy

- Mẹ chỉ còn có mình con thôi. Con bé đã đi rồi... đừng căm ghét hay bỏ mẹ đi dù có chuyện gì xảy ra đấy

Tôi nắm chặt tay mẹ tôi

- Con biết rồi ạ. Con sẽ luôn bên mẹ. Giờ thì dùng bữa nhé.

Chúng tôi cứ thế ăn uống và cười nói vui vẻ. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã xong xuôi. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, tôi dẫn Yuki ra cửa và nói với mẹ

- Con đưa em ấy về nhà nhé mẹ

- Um biết rồi, hai đứa đi cẩn thận, khi nào rãnh lại sang nhé con

- Vâng ạ - em ấy mau chóng đáp lại

Chúng tôi bước ra đường và quyết định đi dạo một lát đợi tới giờ qua trường. Nhìn sang Yuki, em ấy có vẻ đang rất vui vẻ.

- Mẹ anh có vẻ rất thích em đấy – Tôi cất lời

- Em đáng yêu mà

Nói vậy thì chẳng biết đường nào mà cãi nữa. Yuki có lẽ là cô gái đáng yêu nhất trong lòng tôi rồi.

- Hứa với em một chuyện nhé anh – Yuki khẽ cất tiếng

- Chuyện gì thế

- Cảm giác cùng ăn tối, trò chuyện như một gia đình như lúc nãy trong em đã mất từ lâu. Vậy nên hiện tại em luôn xem mẹ anh như người thân ruột thịt của mình vậy. Khi cô ấy khóc... em cũng có chút chạnh lòng. Vì thế cho nên từ nay về sau anh đừng làm mẹ buồn nữa nhé. Em mà biết được thì không xong với em đâu

Tôi xoa đầu Yuki, ôm em ấy vào lòng

- Anh biết rồi

- Em yêu anh và vì thế em yêu cả mọi thứ xung quanh anh. Yêu những người mà anh quý mến, có cả mẹ anh nữa. Nhớ đấy

Tôi nhẹ nhàng nhìn Yuki. Trông em ấy mạnh mẽ thật đấy nhưng sâu bên trong, "người dẫn dắt linh hồn" ấy vẫn rất mỏng manh và chất chứa hàng vạn nỗi buồn mà khó ai hiểu được.

- Anh yêu em

Gương mặt em ấy càng lúc càng gần lại với tôi. Đôi môi bọn tôi lại chạm vào nhau. Sự ngọt ngào ấy vẫn chẳng có gì thay đổi so với lúc đầu. Chẳng hiểu sao lúc hôn em ấy, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng và cả cơ thể bình yên đến lạ. Đấy là lí do vì sao một khi đã bắt đầu, tôi sẽ không kết thúc được nếu như Yuki không bảo tôi ngừng lại.

Nhưng ngay lúc này... đúng thật là hơi lâu thì phải...

Em ấy hất nhẹ tay, một cánh cổng hiện lên xé toạc không gian phía sau. Yuki đẩy tôi lùi lại. Thì ra em ấy đã dùng phép dịch chuyển để về lại phòng tôi...

Chẳng mấy chốc tôi lại nằm lên chiếc giường thân thuộc hằng ngày cùng em ấy. Bọn tôi vẫn đang hôn nhau một cách đắm đuối không muốn rời. Sức hút của em ấy như đang muốn nuốt chửng lấy tôi...

Chuyện gì tới cũng đã tới. Hệt như lần trước, bọn tôi lại muốn tiếp xúc thân thể gần hơn nữa.

Chẳng mấy chốc đã chẳng còn gì trên người...

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cơ thể em ấy hiện lên với đầy sự quyến rũ...

...

- Em đẹp lắm... Yuki ạ...

- Em là bảo bối của riêng mình anh mà...

- Không chỉ thế... em đang là cả thế giới của anh rồi...

...

Bọn tôi cứ thế chìm sâu vào cảm giác ảo mộng ấy...

...

Reng...

Tiếng báo thức vang lên.

Tôi với lấy điện thoại, bây giờ đang là 23:30 phút tối. Tại sao lại có báo thức giờ này nhỉ? Tôi tự hỏi

Yuki khẽ cất tiếng

- Tiếng gì vậy anh?

- Báo thức... anh đặt nó giờ này để làm gì nhỉ

Em ấy bỗng ngồi phắt dậy

- Còn làm gì nữa anh... em quên mất... tụi mình cần đến trường

Tôi cũng sực nhớ ra bọn tôi cần giải quyết về sự ra đi của Kei. Tôi nhìn sang Yuki, em ấy đã bay vào nhà vệ sinh từ lúc nào. Sau khi đã sửa soạn xong đồ đạc và mọi thứ cần thiết, tôi ngồi thẫn thờ nhìn em ấy.

- Anh còn nhìn gì nữa, đi thôi chứ? – Yuki hỏi trong sự vội vàng

- Anh đang đợi em mở cổng dịch chuyển tới trường

Em ấy vội chạy tới và cốc nhẹ vào trán tôi

- Em phải nhắc bao nhiêu lần nữa, ngại lắm đấy... sau khi "âu yếm" với anh, em chẳng còn sức mà mở cổng...

Tôi bỗng giật mình trước lời nói của Yuki, nghĩ lại thì đúng thật. Nhưng giờ đã quá sát nút với khoảng thời gian linh thiêng, muốn đến trường phải đi một đoạn khá xa. Thế là bọn tôi tung cả cửa nhà (nhưng vẫn nhẹ nhàng vì sợ mẹ tôi thức giấc) và chạy một mạch đến trường.

Còn chưa kịp định thần thì đồng hồ đã điểm 00:00, và bọn tôi may mắn tới kịp sân trường. Phía trước là hiện trường xảy ra sự việc đáng tiếc khi sáng. Vừa thở mạnh, tôi vừa hỏi Yuki

- Đã... đã tới... lúc chưa

Nhưng có vẻ em ấy đã đi đâu mất, không còn bên cạnh tôi từ lúc nào

- YUKI, EM ĐÂU RỒI? – Tôi cất tiếng hỏi

Bỗng có một bàn tay lạnh buốt bịt miệng tôi và kéo thẳng vào bụi cây bên cạnh.

- Cậu là ai? Tại sao lại ở đây vào giờ này?

Giọng nói này... rất quen...

Tôi bật người ra, quay lại nhìn. Đúng thật chính là cô gái đã hớt hãi sợ sệt khi gặp tôi và Yuki khi chiều.

Tôi cất lời đầy nghiêm túc

- Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi để hỏi cô đấy. Cô là ai và rốt cuộc cô liên quan gì đến cái chết của Kei?

- Mình...mình là Kou, bạn của con bé Kei,... mình không cố ý... là tại con đấy...

[ HỒI TƯỞNG ]

- Này cái con kia, mày đừng hòng qua mặt được tao. Bên ngoài thì tỏ ra lầm lì ít nói, bên trong là một đứa "trà xanh" chính hiệu nhỉ?

- Tôi không làm

- Mày bảo mày không làm? Thế mày giải thích sao về chuyện bạn trai tao vào nhà nghỉ với mày? Hình ảnh đây, bằng chứng đây? Mày còn sủa được câu nào dơ bẩn hơn không con khốn?

- Tôi đã bảo với cô, đêm đấy bạn trai cô say xỉn ngã gục giữa đường, tôi chỉ dìu vào rồi đi ra...

Kei bị tát mạnh một cú như trời giáng vào mặt. Cô ấy chỉ biết gục xuống trước sự giận dữ vô lí của cô nữ sinh cùng lớp.

- Mày còn nói những thứ dơ bẩn ấy trước mặt tao à?

Chẳng mấy chốc, Kei bị xốc cổ áo nâng lên và bị đánh tới tấp vào mặt. Tuy nhiên, cô ấy chẳng chống cự chút nào... chỉ khóc và khóc thôi ... Cô gái ấy... đã bị đánh đập và hành hạ nhiều đến mức cảm thấy không còn sợ hãi nữa.

Cô nữ sinh kia dồn Kei đến sát lan can tầng 4, hù dọa

- MÀY CÓ TIN TAO GIẾT MÀY KHÔNG?

Rắc... không may mắn thay, thanh sắt an toàn ấy đã bị mục, cô nữ sinh ấy đã đẩy Kei xuống một cách vô tình...

...

[ THỰC TẠI ]

- Rõ ràng... không phải mình cố ý đúng không? Là do lan can đúng không...? – cô gái kia lay mạnh người tôi

- CÔ IM ĐI

Tôi quát lớn vào mặt cô nữ sinh kia. Chỉ vì sự tức giận vô lí mà một mạng người đã ra đi. Kei vẫn còn một tương lai phía trước, cô ấy đã sống một cuộc đời quá cực khổ vì sự bạo hành đến mức trầm cảm, tại sao ông trời lại cho cô ấy chết một cách vô nghĩa như vậy.

- Đợi Yuki về, cô sẽ đền tội. Cô chẳng thoát được đâu

- Không cần đâu anh, em đây

Giọng nói của Yuki như đánh thức sự sợ hãi tột độ của cô nữ sinh kia. Có vẻ như... Yuki đi cùng ai đó?

Bóng đen đi sau em ấy dần hiện rõ... chính là Kei.

- Cô... cô... cô chưa chết? Mau biến đi... biến khỏi đây đi...

Tiếng hét thất thanh của cô nữ sinh ấy đã đánh thức mọi người xung quanh trường. Chẳng mấy chốc cô ta đã bị áp giải về đồn trong tâm trạng hỗn loạn tột độ.

Sau khi trình báo tất cả với cơ quan công an, tôi cùng Yuki được cho về. Có vẻ như vì quá hoảng sợ nên cô nữ sinh kia chỉ cười, nói nhảm như một kẻ điên và bị nhốt vào trại tạm giam chờ ngày xét xử.

...

- Ra đây với em một chút nhé

Yuki kéo tôi đi một quãng khá xa, dường như chúng tôi đang tới công viên. Xung quanh vắng tanh, đằng xa ẩn hiện bóng một người nữ sinh đang ngồi trên xích đu và đung đưa. Lại gần hơn nữa, tôi nhận ra đó là Kei. Khuôn mặt của cô ấy đang mỉm cười, không còn khóc lóc và sợ hãi như trong giấc mơ của tôi nữa.

- Chào cậu – Kei khẽ cất tiếng

Tôi mau chóng đáp lại

- Chào cậu

- Cảm ơn cậu vì đã giúp mọi chuyện được sáng tỏ

- Không có gì

- Cuộc đời mình đã trải qua rất nhiều chuyện đau buồn. Cha thì mặc sức đánh đập, bạo hành. Đến trường, vì bản tính lầm lì ít nói nên chẳng ai tiếp xúc với mình. Mình mau chóng trở thành đối tượng bị bắt nạt. Lúc ngã xuống từ tầng 4, đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Có vẻ như lúc đó bản thân không còn thiết sống trên cuộc đời cơ cực này nữa. Nhưng mình vẫn không can tâm khi bị gắn mác tự vẫn. Vì thế nên mình đã bám theo cậu... vào giấc mơ và nhờ sự trợ giúp của cậu cũng như Yuki...

- Không sao đâu. Mình hiểu mà.

Tôi nhẹ nhàng đáp lời Kei. Mọi thứ xung quanh dường như thinh lặng hoàn toàn sau những lời nói ấy. Yuki cất lời

- Đến giờ cậu phải đi rồi Kei ạ

- Ừm... mình biết rồi.

Cô ấy. Đã không quyết định trờ thành một ác linh.

Cô ấy. Đã ra đi một cách thanh thản và hạnh phúc.

Có lẽ, đúng như lời người ta thường hay nói. Cuộc sống này mới chính là địa ngục đau khổ nhất.

Tôi lặng lẽ bước về nhà.

"ĐOÀNG" ...

Máu? Nó đang chảy đúng không?

- ĐÁNG LẼ CON GÁI TAO ĐÃ ĐƯỢC SỐNG MỘT CÁCH YÊN ỔN. NẾU MÀY KHÔNG NHIỀU CHUYỆN XÍA VÀO. TAO ĐÃ LO LÓT XONG TỪ CẢNH SÁT ĐẾN ĐÀI TRUYỀN HÌNH ĐẾN CẢ DƯ LUẬN. TAO ĐÃ BỎ RA RẤT NHIỀU TIỀN CHỈ ĐỂ MÀY HẤT ĐỔ TRONG MỘT ĐÊM. MÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO?

Tôi nhìn lên trong sự mờ ảo. Là một tên khốn đang cầm súng. Có vẻ như hắn đã bắn tôi từ phía sau...

- Mày là ai mà lại bắn tao?

- Con gái của tao đã vì mày mà ngồi tù đấy

" ĐOÀNG ĐOÀNG"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro