[ CHƯƠNG 18 - VÒNG LẶP ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Natsu... sáng rồi, mau dậy đi học nào

Tôi lờ mờ mở mắt. Thật sự ngày hôm qua có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ khiến tôi không tài nào ngủ sớm được

- Yuki, là em đấy à? – Tôi hỏi trong sự ngái ngủ vì nhận ra giọng nói của em ấy

- Dạ

- Em ở đây từ khi nào?

- Vừa nãy thôi, anh ngủ trông đáng yêu thật đấy

- Hì

Sau khi sửa soạn đồ đạc hoàn tất, tôi dự sẽ xuống nhà để dùng bữa sáng

- Em muốn xuống cùng không?

- Dạ đi thôi anh

"Đi... thôi anh?" Ban đầu tôi chỉ định đùa nhưng sao em ấy có thể trả lời một cách tỉnh bơ như vậy được chứ? Cứ làm như không sợ bị mẹ tôi phát hiện vậy. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn Yuki thì giật mình khi nghe tiếng gõ cửa

- Này Natsu, dậy chưa con, xuống ăn sáng kẻo trễ học. Yuki ra dùng bữa sáng với nhà cô luôn nhé

- Vâng ạ - Em ấy hí hửng trả lời

Chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi ngủ vậy. Mẹ và em ấy biết nhau từ lúc nào? Vậy ra lúc nãy Yuki đường đường chính chính đi lên phòng của tôi mà không phải dùng phép gì.

- Này, em với mẹ anh biết nhau từ lúc nào vậy? – Tôi cất tiếng hỏi trong sự ngơ ngác

- À, khi nãy đang đứng đợi anh thì gặp. Khi ấy chưa biết là mẹ anh đâu, nhưng trông cô tay xách nách mang nặng quá nên em ra phụ. Được một lát thì em bất ngờ khi đứng trước nhà anh, sau đó thì...

- Thì sao em?

- Dạ... em có giới thiệu... em là bạn gái của anh...

Yuki ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Sao em ấy có thể mạnh dạn nói ra lúc ấy mà giờ lại ngượng ngùng vậy nỉ? Tôi khẽ cười rồi nhìn em ấy

- Thế từ giờ đường đường chính chính bước ra mà không phải chạy hồng hộc rồi nhỉ

- Dạ

Em ấy bỗng chạy đến ôm chầm lấy tôi. Nhìn quấn quýt như mèo con thế này không ai nghĩ được công việc em ấy là tiếp xúc với hồn ma. Sau khi chuẩn bị xong, tôi cùng Yuki xuống dùng bữa sáng. Mẹ tôi đã ngồi vào bàn ăn và đợi từ lúc nào. Nhìn hôm nay sắc mặt bà ấy có vẻ vui hơn mọi ngày thì phải, tôi cũng khá mừng vì điều ấy dù không cần biết lí do là gì. Ngồi vào bàn ăn, tôi hỏi mẹ

- Hôm nay mẹ không phải đi làm từ sớm ạ?

- Hôm nay nghỉ một hôm vậy, đâu phải ngày nào cũng có niềm vui đến bất ngờ như này

Vừa nói, mẹ tôi vừa nhìn vào khuôn mặt đang hí hửng của Yuki. Có lẽ tôi hiểu được vấn đề rồi. Mẹ tôi tiếp lời, nhưng không dành cho tôi mà nói với em ấy

- Yuki này, cô rất vui vì con ở bên cạnh thằng Natsu. Nói thật thì nó cứ lầm lì suốt ngày như khúc gỗ vậy, chắc hẳn có lúc nó sẽ làm con phiền lòng. Nhưng sâu trong thâm tâm, nó vẫn là người tốt. Cô hy vọng, cháu đừng ghét bỏ nó nhé

Em ấy cười và nhìn tôi

- Dạ vâng, cháu sẽ mãi bên cạnh và chăm sóc cho anh ấy ạ

- Thế thì cô yên tâm rồi, thôi hai đứa dùng bữa đi kẻo muộn học

Tôi chẳng hiểu vì một lý do nào đó mà không khí tẻ nhạt buồn chán của những bữa ăn thường ngày đã biến đâu mất. Dường như Yuki đã xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ cho bản thân tôi mà còn cho mẹ - người phụ nữ đã chịu quá nhiều mất mát. Điều mà em ấy đang làm, có lẽ cũng là điều mà tôi chưa từng làm được. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho bọn tôi gặp lại nhau dù sau hàng nghìn kiếp xa cách.

...

- Cháu dùng bữa xong rồi ạ

- Để đó cô dọn cho, hai đứa đi học đi kẻo muộn

- Vâng, chào mẹ / cô con đi học ạ - Chúng tôi đồng thanh chào mẹ rồi bước ra cửa.

Tôi nắm tay Yuki dạo bước tung tăng trên con đường đi học, hôm nay Dante lại đến muộn, nên khỏi cần phải giải thích sự xuất hiện của Yuki. Có vẻ hôm nay mọi thứ rất khác, lẽ nào đây là cảm giác của niềm hạnh phúc khi được cùng người yêu đi học sao? Tôi cứ thầm nghĩ vẩn vơ mà chẳng để ý gì đến sự tình xung quanh. Rốt cuộc sao mình lại yêu em ấy nhiều đến vậy nhỉ...

Chẳng mấy chốc đã đến trường, cũng là lúc tôi phải tạm chia tay Yuki để đi học

- Anh vào lớp nhé

- Vâng ạ, nhưng mà lát nữa em sẽ có bất ngờ cho anh, nhớ đợi đấy nhé

- Chào em...

Chưa kịp dứt câu thì đã có một thứ mềm mại chạm vào má tôi. Định thần lại thì... Yuki đã hôn nhẹ lên đấy... Tôi đứng ngơ ngác nhìn, rốt cuộc đây đúng thật là cảm giác của những đứa có người yêu rồi.

- Chào anh nha

Yuki vội chạy đi vì có vẻ em ấy còn điều gì đó phải làm, để lại "con nai vàng bé bỏng ngơ ngác" đứng trước sân trường là tôi sau khi được tặng món quà ngọt ngào ngay sáng sớm

Tôi cứ thế vui mừng chạy vào trường, cảm giác mọi thứ xung quanh đều tươi đẹp và toàn một màu hồng, màu của tình yêu.

...

RENG!

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, ai nấy đều ngồi trật tự vào bàn khi thầy chủ nhiệm bước vào

- Lớp ta có một học sinh mới sẽ chuyển vào ngày hôm nay

Hình như tôi đã nghe được loáng thoáng câu này từ thầy chủ nhiệm ở đâu đấy. À... thì ra cũng giống như lần Yuki chuyển vào lớp tôi học khi trước, nhưng nhìn quanh có vẻ chẳng ai nhớ đến điều ấy cả. Thuật mất trí nhớ của em ấy đã có tác dụng.

Cơ mà lúc nãy Yuki có bảo sẽ tặng tôi một món quà bất ngờ, rốt cuộc nó là gì vậy nhỉ? Tôi nghĩ thầm và nhìn ra cửa sổ, bên cạnh vẫn là những lời bàn tán quen thuộc: "Là gái, là gái"

- Chào mọi người, mình là Yuki mong mọi người sẽ giúp đỡ mình trong thời gian tới

Tôi giật bắn mình khi đây chính là giọng nói ngọt ngào đã đánh thức tôi lúc sáng. Thì ra đây là "món quà" đã được nhắc lúc đó. Đáp lại sự ngơ ngác của tôi là ánh mắt đầy sự vui tươi của em ấy.

- Hừm... để thầy xem còn chỗ nào trống cho em ngồi không nhỉ - Thầy chủ nhiệm nhìn quanh lớp

- Bên cạnh em còn chỗ trống ạ

Chưa kịp suy nghĩ mà mồm tôi đã lên tiềng rồi, lần này không phải là Dante mà chính bản thân tôi nói ra. Nghĩ cũng phải, giờ đã là bạn gái của mình thì sao mà để em ấy ngồi cạnh đứa khác được chứ. Y như lần trước chẳng có gì thay đổi, vẫn là ánh mắt của sự thù hận đến từ FAN CLUB YUKI vừa được lập ... có vẻ như lần này ghê gớm hơn thì phải...

- Vậy em ngồi cạnh Natsu nhé

- Vâng ạ

Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi cứ nhìn em ấy, mắt chẳng rời.

- Nè, sao anh cứ nhìn em hoài vậy – Yuki nhỏ tiếng hỏi

- Anh nhìn bạn gái của anh trong ngày đầu học chung ấy mà

- Từ lúc nào mà anh sến súa vậy hả?

- Không biết nữa, từ lúc gặp em chăng

Cả hai bọn tôi cứ thế nhìn nhau cười. Từ giờ, khoảng thời gian tôi gặp em ấy đã tăng thêm 8 tiếng.

...

RENG...

- Nè, nè Yuki ơi bọn mình dùng bữa chung nhé

- Nè, cậu có phải là người ngoại quốc không, sao tóc cậu lạ thế?

Lại những câu hỏi quen thuộc đến từ vị trí của những anh bạn trong FANCLUB tự lập. Tôi bước thẳng vào đám đông ấy, nắm tay Yuki và nói

- Xin lỗi các bạn, cô ấy bận rồi nhé

Nhìn sang, cảm giác ngượng ngùng trước hàng ngàn câu hỏi từ các "phóng viên" trên gương mặt em ấy đẫ biến mất nhờ sự "giải cứu" kịp thời của tôi.

- Bọn mình cùng ăn trưa nha – Tôi cất lời

Yuki đáp lại trong sự vui mừng

- Dạ vâng ạ

...

- Này, Natsu... hay lắm... lát thì cạ cột nhé

Tôi bỗng rùng mình và dường như dũng khí đã mất hết sau khi nghe tiếng nói kinh dị ấy tự động phát lên trong đầu...

- Sao anh rùng mình vậy

- À...à không có gì đâu... ( Thật ra là chuẩn bị rất có gì với khung xương chậu của tôi đấy... )

Tôi nhanh chóng hỏi sang chuyện khác để quên đi thứ sợ hãi kia

- Nhưng không phải em còn công việc dẫn dắt linh hồn sao? Sao em lại quyết định đăng kí học

- À để em kể cho anh nghe một chuyện

[ HỒI ỨC - POV YUKI ]

- Cái gì? Chị Yuki đã tìm được Natsu rồi ă?

- Đúng vậy, thấy tôi ngầu không?

- Quào... quả là rất ngầu đấy, dù gì cũng hơn trăm năm nay rồi. Thế chúc mừng chị nha

Tôi nhìn tên lính ấy và cười mỉm, không từ nào có thể miêu tả được sự hạnh phúc trong lòng tôi lúc này

- Mở cửa đi, tôi phải vào gặp ông lớn báo cáo một số chuyện

- Vâng chị vào đi

Tôi bỗng nhớ lại khung cảnh năm xưa. Hơn trăm năm trước, mình chỉ là một linh hồn mang đầy nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Thời gian cứ thế trôi nhanh đến mức tôi không thể nhớ lại được đã cứu rỗi biết bao nhiêu linh hồn lạc lối. Đang mơ màng trong khu vườn đẹp đẽ ấy thì tôi giật mình khi nghe tiếng từ hư không vọng lại

- Chào cô

- Chào ngài

- Hôm nay sao trông có vẻ vui hơn mọi ngày thế?

- Ngài còn nhớ ước nguyện năm xưa của tôi không?

- Được gặp lại tên đã cứu cô à?

- Đúng vậy đó, và tôi đã thực hiện được điều ước ấy rồi. Tôi thật sự rất biết ơn ngài vì những gì đã xảy ra. Những đặc ân mà ngài ban cho tôi

- Dù gì cô cũng đã giúp đỡ ta trong công việc ít người muốn nhận mà

Nghĩ lại cũng phải. Người dẫn dắt linh hồn ở cả cái nơi rộng lớn này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Hôm nay không cần phải báo cáo, mấy thằng nhóc ngoài kia làm hết cho cô rồi

- Vậy tôi xin lui ạ

- Khoan đã

Tôi quay lại ngước nhìn lên

- Ngài còn gì chỉ bảo ạ

- Ta sẽ cho cô thời gian nghỉ ngơi. Cô cũng đã làm việc chăm chỉ hơn hàng trăm năm qua, cũng đến lúc cô giảm thời lượng công việc của mình và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn đấy

- Cảm ơn ngài

Tôi hí hửng trước món quà nhỏ mà ngài ấy ban cho tôi. Mà cũng vừa hay, lại có nhiều thời gian để gặp người mình yêu nhiều hơn. Đúng thật là một tin tốt.

- Mà cô muốn học chung với tên đó không

- Hả?

...

[ THỰC TẠI ]

- Chuyện là vậy đó anh, công việc của em cũng ít hơn và điều đó có nghĩa là em sẽ dành thời gian bên anh nhiều hơn

Yuki vừa cười vừa nhìn vào phía xa. Tôi đáp lời

- Có vẻ như khoảng thời gian qua đã rất khó khăn với em nhỉ

- Bây giờ thì không còn nữa rồi. Em có anh bên cạnh, mọi thứ trong em dường như nhẹ nhàng và bình yên hơn hẳn. Thế nên, đừng có xa em dù chỉ là nửa bước đấy nhé

- Anh hiểu rồi

Bọn tôi cứ thế vui vẻ dùng bữa trưa.

RENG...

Tiếng chuông lại vang lên, đang sửa soạn định xuống lớp thì bỗng nghe tiếng la hét thất thanh phía dưới. Kèm theo sau đó là những lời bàn tán xôn xao – "Có người tự vẫn sao... Cấp... cấp cứu.... Ai đó gọi cấp cứu mau lên"

Tôi và Yuki nhìn nhau, ngay lập tức cả hai chạy nhanh tới thanh chắn sân thượng và nhìn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro