[ CHƯƠNG 17 - HÀNH TRÌNH MỚI ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ nhìn Yuki. Sau khi được nghe kể lại toàn bộ câu chuyện, tôi nắm chặt lấy bàn tay em ấy hơn. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Những giấc mơ khó hiểu đã được giải tỏ một cách rõ ràng hơn...

- Anh vẫn còn đang rất mơ hồ về mọi thứ... thật sự những điều em kể lại anh chưa từng nghĩ nó sẽ có thật... tiền kiếp... địa ngục... dẫn dắt linh hồn... nó quá sức tưởng tượng với anh. Nhưng không hiểu sao, anh lại tin vào những lời nói ấy của em. Tin vào những điều em đã hi sinh chỉ để được gặp lại anh

Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi

- Em biết, mọi thứ sẽ rất khó tin với anh...

- Bên cạnh em, có những lúc anh cảm thấy như bình yên đến lạ. Anh không ngờ anh có thể vượt qua nỗi đau mất Clotthy. Anh nghĩ anh sẽ như một con cá chết khô trong đống nước mắt. Và rồi em đến, mang hơi ấm mà anh đã bị tước đi một cách phũ phàng. Những ngày qua, cho dù tiền kiếp anh không gặp em, thì có lẽ anh cũng sẽ đem lòng yêu em mất rồi. Vài ngày không gặp được em, anh đã nhớ em đến phát điên... vậy mà em đã vì anh mà chịu khổ suốt hàng ấy năm trời

Yuki ôm chặt tôi vào lòng khóc nức nở

- Natsu... em yêu anh nhiều lắm... từ giờ em sẽ bảo vệ anh đến cùng, em sẽ không rời xa anh thêm một giây phút nào nữa.

Tôi đáp lại những chân tình ấy

- Anh cũng vậy. Em sẽ không còn đơn độc nữa, từ giờ đã có anh ở bên cạnh rồi... những chuyện em đã trải qua, anh có sống cả kiếp này cũng không bù đắp cho em được nổi. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mình để khiến em tìm kiếm lại được hạnh phúc và sự bình yên. Anh thề sẽ làm điều ấy...

Có vẻ như quá xúc động, Yuki khóc không ngừng. Chúng tôi cứ thế ôm lấy nhau. Cái ôm có thể gọi là... "Cái ôm thiên niên kỷ".

"Tôi đã từng không tin vào tiền kiếp, ma quỷ, tâm linh. Nhưng bây giờ nó lại đang xảy ra ngay trước mặt tôi."

Khoảng chừng độ một vài phút, em ấy buông tôi ra một lát rồi hỏi

- Anh nhớ đồng xu ấy chứ?

- Theo lời em kể và những giấc mơ kì lạ kia, anh chỉ nhớ mang máng... đó là của...

- Của Don. Cậu ấy đã vì mọi người mà hi sinh mạng sống của mình

- Nếu anh nhớ không lầm thì... anh đã là tên chuột chết nhát chạy trốn nhỉ...?

Yuki vội đưa tay lên mặt tôi

- Không. Anh đã làm rất tốt. Còn nhớ lúc đó chỉ vì nóng giận mà em chửi anh thậm tệ... em xin lỗi

- Em chửi anh cơ à?

Em ấy bỗng ấp úng

- Dạ...

- Mà cũng đúng thôi. Là do anh mà – Tôi thở dài

- Tất cả chúng ta đều là người có lỗi. Bây giờ hãy cùng nhau sửa đổi lỗi lầm đó anh nhé

Tôi sờ nhẹ má của Yuki để lau đi dòng nước mắt ấy, nhưng mọi thứ thật mềm mại khiến tôi không thể rời tay được... Được một lúc thì tôi giật mình khi em ấy hỏi

- Nè Natsu, sao anh thích động chạm vào người em vậy? Lúc ở bến xe buýt, em cứ nghĩ anh là đồ biến thái cơ đấy

- Lúc đó anh nghĩ em bị thương...

- Anh lo lắng cho em lúc đó sao? Đáng yêu lắm luôn ấy – Yuki cười nhẹ

Tôi bỗng rút tay lại... có vẻ như tôi đã quá mê mẩn mà quên mất tay chân mình đang làm gì.

Em ấy bỗng nắm chặt tay tôi, đưa lên lại vị trí cũ

- Nếu thích thì cứ thoải mái... dù gì em cũng đã nguyện trao cho anh mọi thứ mà...

Ng...nguyện... cái gì vậy chứ... Đầu óc tôi quay cuồng, xung quanh như đảo lộn. Mười mấy năm làm trai tân như tôi, thật sự tay con gái còn chưa chạm vào huống chi là như này nữa...

- E...em nói gì vậy...

Yuki bỗng leo lên đùi tôi, đẩy mạnh khiến tôi ngã xuống giường. Từ phía dưới nhìn lên, em ấy còn xinh đẹp và quyến rũ hơn nhiều...

- Em yêu anh... anh có biết em đã đợi chờ anh rất lâu không...

Thứ gì đến rồi cũng đến... Yuki cúi sát mặt tôi, hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau. Cũng như lần đầu khi tôi "truyền năng lượng" cho em ấy... Nó mang lại cho tôi một cảm giác ngọt ngào đến khó tả... Hay do đó là từ Yuki... Đầu óc tôi càng ngày càng quay cuồng mạnh hơn... Tôi như gục ngã hoàn toàn rồi...

- Nè... ít nhất cũng để cho anh nói vài lời đã chứ...

- Anh muốn nói gì nè

- Từ giờ sắp tới, anh sẽ đồng hành cùng em, anh xin lỗi đã bỏ mặc em...

- Em không sao mà Natsu...

Chẳng biết nước mắt tôi đã rơi từ khi nào nữa... Tôi tiếp lời

- Anh không nghĩ sẽ có một ngày mọi thứ diễn ra như này... Còn rất nhiều điều trong anh đang rất khó hiểu... nếu được, hay kể cho anh hết mọi thứ mà em đã trải qua... để anh gánh chịu giúp em phần nào những nỗi buồn lo em nhé

- Dạ

Chúng tôi lại hôn nhau thêm lần nữa, nhưng lần này là mạnh hơn... Tôi luồn nhẹ tay sau cổ em ấy, đẩy nhẹ về phía trước... Không biết vì lí do gì, tôi cứ muốn tiếp tục khoảnh khắc này. Sự mềm mại, sự ấm áp mà Yuki đang truyền cho tôi đã khiến tôi say đắm em ấy nhiều hơn. Đầu óc tôi hiện tại chỉ là một mớ trống rỗng. Không biết rằng chặng đường phía trước sẽ thế nào, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa...

... Nhẹ nhàng nhìn Yuki một cách ngượng ngùng, em ấy toát lên sự xinh đẹp kì lạ. Tuy nhiên tôi biết rằng đằng sau điều ấy chất chứa hàng trăm vạn nỗi buồn, nỗi cô đơn mà không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua được ...

... Chạm đến đâu, tôi lại cảm nhận được sự mềm mại đến đấy ... tôi cứ sợ bàn tay tôi sẽ phá hỏng viên ngọc này mất ...

...

...

Cốc ... cốc

...

- Này, Natsu à? Con lại ngủ hả, mẹ dặn con đi mua đồ giúp mà giờ tới tối vẫn chưa ra khỏi phòng vậy? Có làm sao không?

Tôi lờ mờ tỉnh giấc... tay vẫn đang đan chặt tay Yuki. Nhìn gương mặt của em ấy khi ngủ đáng yêu hệt như một chú mèo con vậy.
Ngồi dậy nhìn ra bầu trời, đêm rồi à.... Bọn tôi đã "âu yếm" và ngủ quên đến tận giờ này sao... Tôi mau chóng đáp lại mẹ

- Dạ... con không sao

Tôi lay nhẹ Yuki vì sợ em ấy giật mình

- Mau dậy đi nào, trời tối rồi...

- Em... muốn ngủ thêm...

- Chốc nữa mẹ anh mà vào thì không biết phải giải thích sao đâu ấy

- Dạ

Em ấy từ từ mở mắt... chết tiệt thật... góc độ nào cũng đáng yêu như này thì tôi mau ra đi sớm vì bệnh tim mất. Khoảng một lát thì Yuki xong xuôi hết mọi thứ, mau chóng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra cửa. Tôi giật bắn người chạy lại nắm tay em ấy

- Này, em tính đi đâu vậy?

- Em... em đi về...

- Giờ ra đó thì mẹ anh thấy em mất

Em ấy bỗng nhìn tôi, dường như bất ngờ lắm vậy

- À ha... em quên mất. Nhưng mà "âu yếm" với anh làm em hết mất năng lượng rồi, giờ dịch chuyển em còn chẳng muốn làm ấy

Â...âu... yếm? Sao em ấy có thể nói thẳng từ đó ra một cách hồn nhiên như vậy chứ? Mặt tôi đỏ ửng cả lên

- Sao em... nói ra từ đó dễ dàng vậy

Yuki ngơ ngác nhìn lại tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra

- Thì... anh và em đã... quấn lấy nhau cả ngày nay còn gì?

Aizz... sự vô tư của em ấy khiến cả người tôi như bị thiêu đốt vậy. Vội lấy cốc nước trên bàn, tôi nuốt nhanh một ngụm để hạ hỏa, năng lượng trai tân của tôi có lẽ vẫn còn quá mạnh mẽ...

- Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ gọi cho Dante qua đánh lạc hướng mẹ, bọn mình cùng chạy nhanh ra khỏi nhà nhé

- Dạ

Tôi mau chóng lấy điện thoại gọi cho thằng bạn thân mình, chẳng mấy chốc đầu dây bên kia nhấc máy

- Alo, tao nghe này Natsu?

- Bây giờ có một chuyện đang rất khẩn cấp, mày giúp tao được chứ?

- Được, một chầu gà rán, cảm ơn

Lúc nào cũng vậy, phải có gì đó mới chịu làm...

- Được rồi, nếu thành công tao bao mày mười chầu cũng được. Chuyện là bây giờ, mày chạy qua nhà đánh lạc hướng mẹ tao để tao chạy ra khỏi nhà. Mọi chuyện giải thích sau... được chứ

- Ồ, tao cũng đang trước nhà mày đây

Nhìn ra cửa sổ, Dante vẫy tay với tôi... thằng này linh thật chứ...

- Được rồi, giờ thì vào nhà đánh lạc hướng đi... gà rán đang đợi mày đấy...

- OK BẠN YÊU

Nói rồi, tôi nghe tiếng vèo bay thẳng vào nhà cứ như tên lửa. Tôi và Yuki áp tai vào cửa chờ tín hiệu...

- Con chào cô, thằng Natsu có nhà không ạ? Con qua rủ nó đi ăn gà rán ấy mà

- Dante đấy à. Có, nó trên phòng, để cô lên gọi nhé

- À mà từ, có chuyện này con muốn nói. Cô ra ngoài một lát nhé.

Mọi thứ đã im lặng hoàn toàn. Có vẻ thời cơ đã đến. Tôi nhìn Yuki gật đầu rồi nắm chặt tay em ấy chạy thẳng ra khỏi nhà.

... Được một lát thì em ấy đứng sững lại

- Nè anh

- Hả

- Bọn mình chạy hơi xa nhà anh rồi đấy

Nhìn lại đúng thật, tôi cứ nắm tay Yuki chạy thục mạng mà chẳng để ý mình đang đi đâu

- Anh xin lỗi, lúc nãy anh kéo em có mạnh quá không

- Dạ không sao. Trời cũng tối rồi, anh mau về đi.

- Sẵn đây anh đưa em về

- Anh muốn "parkour" xuống địa ngục à?

Tôi giật mình nhìn Yuki. À quên mất... em ấy làm việc ở đó...

- Vậy thế nhé, mai gặp...

- Nè... em không muốn xa anh chút nào luôn ấy

Ôm nhẹ Yuki vào lòng và vỗ về. Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn

- Từ giờ anh sẽ không rời xa em, vậy nên cứ yên tâm em nhé

- Dạ...

Sau khi vẫy chào em ấy, tôi vội bước về nhà.

- Quào, hạnh phúc quá nhỉ?

- Dante? Mày ở đây nãy giờ à

- Khiếp, hai anh chị chạy như trâu điên ra khỏi nhà, tôi mà không khôn khéo thì có lẽ bị phát hiện rồi

- À...

Dante bỗng đẩy nhẹ vai tôi với khuôn mặt đắc ý vô cùng

- Giữ Yuki cho chặt đấy

" Không cần mày phải nói đâu. Tao đã thề rằng sẽ bên cạnh em ấy suốt cuộc đời này"

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro