[ CHƯƠNG 16 - HỒI ỨC ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ TIẾP NỐI CÂU CHUYỆN Ở CHƯƠNG 11 ]

[ TẬP ĐẶC BIỆT - POV: YUKI ]

- NÀY... NATSU...

Đây không phải là sự thật đúng không? Tôi tự hỏi... Tôi điên cuồng khóc lóc lay anh ta dậy... Natsu... Mọi người... Cũng chỉ vì tôi... bản thân đã quá hấp tấp và hiếu chiến mà bị rơi vào cái bẫy của bọn khốn triều đình ấy...

- NÀY, Ở ĐÂY CÒN MỘT ĐỨA CÒN SỐNG, ANH EM XÔNG LÊN

Tôi ngước nhìn lên, trước mặt là hàng chục tên lính đang xông vào.
Phải... giết tao đi... chúng mày đến đây... và lấy đi cái mạng đáng chết này đi...

Và chuyện gì đến cũng đã đến... một... hai... hàng chục mũi giáo đã đâm thẳng vào thân xác tôi. Tuyệt nhiên, tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Phải chăng vết thương trong lòng, vết thương của sự mất mát ấy đã quá lớn chăng... mọi thứ xung quanh tối dần đi. Tôi nắm chặt tay Natsu rồi gục xuống...

... TÔI ĐÃ CHẾT ... MỘT CÁCH VÔ NGHĨA NHƯ VẬY ...

...

- Cô là Yuki?

- Đúng, tôi là Yuki

- Chào cô đến với địa ngục nhé. Mời cô theo tôi, cô là một linh hồn đặc biệt nên sẽ có một cuộc gặp với ông lớn

Mở mắt từ bóng đêm ấy, tôi nhận ra mình ở đây từ lúc nào không hay. Có vẻ như tôi đã chết thật... Mọi thứ toàn một màu đỏ rực của máu. Xung quanh là những bàn chông, dụng cụ tra tấn, cùng hàng ngàn linh hồn thẫn thờ bước đi... Nó kinh khủng đến mức tôi còn không dám mở to mắt mà nhìn. Tôi bỗng nhớ ra một chuyện nên hỏi ngay với tên đang dẫn mình đi

- Này, tôi vừa chết bên cạnh là một anh chàng, sao nhìn mãi mà chẳng thấy anh ta đâu, không phải là cùng đi à?

- Vấn đề của cô tôi không rõ, nhưng có lẽ tên ấy chẳng có gì đóng góp đặc biệt ở dương thế nên cứ thế qua cây cầu đằng kia rồi đầu thai thôi

- Còn tôi... tôi đã đóng góp gì...?

- Tới nơi rồi, cô cứ vào hỏi ông lớn thì rõ

Trước mặt tôi là một cánh cổng lớn, có hai tên lính gác với khuôn mặt cực hung bạo đang nhìn chằm chằm vào phía tôi. Tên đi cùng bỗng hét lên

- Này, cái mặt chúng mày vẫn mãi không sửa được nhỉ? Cứ hầm hầm như mấy con thú dữ ấy? Giãn cái cơ ra xíu được không? Đây là linh hồn đặc biệt được ông lớn cử đến đấy

Hai tên ấy bỗng thất thần nhìn lại và đáp

- Cha sinh mẹ đẻ từ dương thế xuống đây cơ mặt chúng em nó thế, biết làm sao được? Anh cứ chọc em mãi

- Thế mở cửa ra

Cánh cổng nhanh chóng được mở. Phía bên trong khác biệt hoàn toàn với bên ngoài kia... Không còn đỏ rực, không còn tiếng la hét rên rỉ. Trước mặt tôi là không gian cực kì yên bình. Cỏ cây đang đua nhau khoe sắc cùng những đàn chim đang tỉa lông. Cảnh sắc thật đẹp... nó hệt như hồ đom đóm mà tôi đã đi cùng Natsu hôm ấy.

Tôi bỗng bị giật mình trước giọng nói phát ra từ đâu đấy

- Cô ta đến rồi à

- Đúng vậy, thưa ngài. Tôi đã dẫn dắt đúng linh hồn ngài cần đến. Nếu không còn gì khác, tôi xin lui để tiếp quản công việc...

- Được, cho ngươi lui

Tên đi cùng bỗng nháy mắt với tôi

- Đối đáp cho tốt, ngài ấy sẽ giúp đỡ việc đầu thai của cô nhẹ nhàng suôn sẻ hơn

Nói rồi tên ấy đi mất, để tôi ngơ ngác giữa khu vườn cùng "ông lớn" kia.

- Chào cô

Giọng nói ấy lại phát ra, tuy nhiên chẳng có ai, dường như nó đến từ hư không thì phải

- Chào ngài - Tôi đáp lại

- Việc cô đã chết chắc hẳn tên kia cũng đã thông báo. Ta chỉ nói nhanh gọn vì không có nhiều thời gian

- Ngài cứ chỉ bảo

- Cô là linh hồn đặc biệt vì đã giúp rất nhiều người, nhiều gia đình thoát khỏi cái chết oan nghiệt của kẻ xấu. Vì thế, thay vì đầu thai như bình thường, ta sẽ ban cho cô một đặc ân cho kiếp sau. Cô muốn như thế nào?

- Cho tôi hỏi một câu được không?

- Cứ hỏi đi

Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời ấy

- Tôi muốn tìm một người. Anh ta đã chết vì cứu lấy mạng sống của tôi. Tôi nhận ra rằng mình đã đem lòng yêu anh ấy lúc nào không hay, tuy nhiên lời ấy chưa được nói ra thì bọn tôi đã xa cách như thế này... Tôi chỉ mong gặp lại được anh ta để...

Bỗng tôi nghe một tiếng cười lớn phát lên

- Haha... chuyện đó đơn giản. Nhưng, ta sẽ không để mọi thứ dễ dàng như vậy.

- Lúc nãy ngài bảo sẽ

- Thế cô nghĩ, ta là người tốt à? Đây là địa ngục đấy? Và cái tình yêu này nữa...

- Sao ạ... - Tôi thẹn thùng hỏi lại

- Thôi, chẳng có gì... quên đi...

Hình như tôi nghe đâu đó tiếng khóc thì phải...

- Thôi, đủ rồi... Ta cũng không có nhiều thời gian mà đối đáp. Dựa trên tâm nguyện của cô, ta sẽ ban cho cô một thứ. Tuy nhiên đổi lại thì cô sẽ không được đầu thai

- Sao ngài cứ nói rồi lại thôi vậy, tạo hi vọng rồi dập tắt là sở thích của ngài à

- Đúng, ta thích vậy

Tên này chắc điên rồi... tôi nghĩ thầm trong đầu...

- Không cho tôi đầu thai, vậy ngài sẽ làm gì?

- Ta sẽ ban cho cô sự bất tử

- Bất...bất tử? Nhưng để làm gì?

- Để làm việc ở đây chứ sao?

- Ngài nói rõ hơn xíu được không, cứ nói rồi lại nghỉ vậy

- CHỨ KHÔNG PHẢI TA ĐANG NÓI CÔ CỨ NHẢY VÀO MỒM À?

Nghĩ lại thì... đúng thật...

- Dựa vào sự đóng góp của cô ở dương thế, ta sẽ cho cô làm ở vị trí Dẫn Dắt Linh Hồn

Mọi thứ bỗng im lặng vài giây

- Sao ngài không nói gì nữa vậy?

- Ta tưởng cô lại hỏi nên ngắt câu... Trở lại vấn đề, đây là vị trí khá nhạy cảm tuy nhiên nó lại hợp với bản tính thích giúp đỡ người khác của cô. Cụ thể, vài năm vừa qua có rất nhiều linh hồn lạc lõng mà không biết đi đúng hướng, bọn chúng cứ vất va vất vưởng rồi trở thành những tên ác linh hại người lúc nào không hay. Trước sau gì cũng bị bắt lại thôi, vì ta quản lí giỏi mà.. haha...

Nếu quản lí giỏi thì đã không có chuyện "lạc đàn" ấy xảy ra... tôi nghĩ thầm... tên này vừa mất trí vừa tự cao sao...

- Sau khi bị bắt, những tên ác linh ấy bị xử rất nặng nề vì đó là luật ở đây. Tất nhiên, bọn chúng sẽ không được đầu thai. Ta rất thương xót trước hoàn cảnh ấy. Thế nên bây giờ cô sẽ giúp ta làm điều ấy. Ngăn chặn oan hồn thành ác linh và dẫn dắt họ đi đúng hướng, thế thôi?

- Thế rốt cuộc đặc ân của tôi là thứ quái gì trong khi đây rõ ràng là đang giúp ngài

- Tính nóng thế là không được nhé cô nương. Tâm nguyện của cô là gặp lại chàng trai ấy đúng chứ? Nhưng ta không thể bây giờ dẫn cô ra kia và gặp thẳng mặt được, khéo mọi thứ lại lộn xộn. Vậy nên, việc dẫn dắt linh hồn sẽ giúp cô tìm được tên đấy vào một ngày nào đó. Đổi lại cô cũng có sự bất tử, thế thì được ngắm anh chàng ấy từ kiếp này qua kiếp khác chẳng chán... thế không phải hạnh phúc sao?

Tôi vô cùng tức giận trước lời nói của tên quái gở kia. Rốt cuộc hắn vừa thốt ra thứ kinh tởm gì vậy?

- NGƯƠI MUỐN TA CHỨNG KIẾN NATSU CHẾT ĐI SỐNG LẠI HÀNG CHỤC, HÀNG TRĂM LẦN SAO?

- Khoan hãy tức giận thế, khéo lại thành ác linh đấy

- Ta không đồng ý

- Cái này cũng không chịu, cái kia cũng không chịu, rốt cuộc ta là người quản lí ở đây hay là người hầu của cô vậy?

Tôi bực dọc ngồi xuống...

- Thôi được rồi, đến khổ với cô... - Tên ấy bỗng thở dài ...

- Không còn cách nào khác à?

- Đúng, không còn cách nào khác đâu, quyết định nhanh đi ta còn có việc

- Cho tôi đầu thai đi, tôi tin sẽ có một kiếp nào khác sẽ gặp lại được anh ấy

- E là không thể đâu. Với lại giờ bước qua cây cầu kia, cô cũng chẳng nhớ gì về anh ta, có gặp lại đi chăng nữa thì làm sao để trả được ân tình khi cô chẳng có kí ức gì về nó? Với cả còn một chuyện. Tên kia sẽ thành ác linh bất cứ lúc nào nếu không có cô bảo vệ. Hắn rồi cũng sẽ bị tra tấn, rồi cũng không được đầu thai, rồi sẽ đau khổ, cô chấp nhận chứ?

- Nhưng...

Trong lòng tôi đang cực kì bức rức ngay lúc này... để được gặp lại Natsu, tôi phải đánh đổi rất nhiều thứ như vậy sao... thậm chí phải nhìn anh ấy chết đi sống lại hàng nghìn kiếp... liệu tôi có chịu nổi hay không...

Tên kia lại cất tiếng

- Ta hi vọng, cô sẽ đồng ý. Không chỉ riêng tâm nguyện của cô, đã có rất nhiều linh hồn vô tình thành ác linh trong khi họ chẳng làm gì sai. Họ bị đày đọa, tra tấn ở nơi này. Nhìn gương mặt khắc khổ ấy ta lại chẳng nỡ. Bây giờ ta cũng không còn nhiều thời gian, quyết định nhanh đi

- Thôi được rồi, đồng ý thì đồng ý

- Cảm ơn cô

Câu nói khi ấy, câu nói quyết định thay đổi tất cả. Tôi sẽ không còn là con người nữa mà sẽ thành kẻ dẫn dắt linh hồn. Tôi sẽ tìm Natsu và sẽ yêu anh thêm nhiều lần nữa. Sẽ bảo vệ anh ấy...

...

Nhưng...

...

- CÁI TÊN CHẾT TIỆT ẤY LỪA MÌNH À? ĐÃ ĐI TÌM KHẮP NƠI, ĐÃ QUA HÀNG TRĂM NĂM. RỐT CUỘC VẪN CHƯA THẤY NATSU ĐÂU CẢ. LÚC BIẾT ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU THÌ ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI DẪN DẮT LINH HỒN KHÁC DẮT ĐI... AIZZZ TÔI ĐIÊN ĐẦU MẤT

- Bớt nóng đi Yuki, cô vẫn giữ cái tính cách ấy sau hàng trăm năm nay nhỉ

- Sao hồi xưa anh không dẫn tôi đi đầu thai luôn mà dắt vào chỗ hắn làm gì?

- Tôi chỉ làm theo lệnh thôi mà...

- Lệnh... lệnh... vì thế nên anh cứ mãi ở cái chốn này đấy... còn hai thằng kia, nhìn gì nữa?

Hai tên gác cổng bỗng che mặt lại, sợ hãi đáp lại lời tôi

- D...dạ... không dám...

Tôi thở dài... rốt cuộc đã hơn trăm năm nay rồi, tôi không thể được gặp anh ấy dù chỉ một lần. Kiểm tra các tên ác linh bị tra tấn cũng chẳng có ai giống. Mà khi có một chút manh mối thì linh hồn anh ấy lại bị đứa khác dẫn đường... Anh muốn em đợi đến khi nào nữa hả Natsu...

Bỗng sau lưng tôi có tiếng nói

- Này chị Yuki, có một linh hồn bé gái vừa chết đang bị lạc trên dương thế, phiền chị lên đó dẫn em ấy về nhé

- Sao mà chết vậy?

- Theo hồ sơ thì có vẻ như bị một cành cây đè chết trong cơn bão

Chỉ là một bé gái thôi mà... rốt cuộc cuộc đời có thể tàn nhẫn đến mức nào nữa chứ?

- Tên gì vậy?

- Clotthy ạ

- Được, tôi đi ngay.

[ VÀ ĐỊNH MỆNH ẤY, ĐÃ GIÚPEM TÌM LẠI ĐƯỢC ANH ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro