[ CHƯƠNG 15 - LÒNG NGƯỜI ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em... em nói xằng bậy gì vậy? Lỗ..lỗi g...gì?

Lão hiệu trưởng ấp úng trước lời nói của Yuki

Cô ấy tiếp lời

- Nếu không làm gì có lỗi với bác bảo vệ, thì việc gì ông phải lén lút đốt vàng mã vào giờ này. Đồ cho người chết đuối, sợ hãi trước linh hồn về ám mình? Ông còn gì để chối?

Hắn lắp bắp

- T...tao đã bảo ta...o không làm cái gì hết. Lão... lão ta chết không liên quan gì đến tao

Có vẻ như tên ấy đã điên loạn trước những lời buộc tội của Yuki.
Một lát sau, chúng tôi cùng nhau gọi cảnh sát đến. Thì ra trong cái ngày giông bão ấy, lão hiệu trưởng đã đi ngang qua nhà bác bảo vệ...

" Này... cứu tôi với thầy hiệu trưởng, tôi biết thầy nghe thấy mà... đưa cho tôi một cành cây thôi cũng được"

"Không được, tôi mà xuống đấy thì chết mất..."

Chiếc xe ô tô ấy rời đi trước tiếng kêu thảm thiết của bác bảo vệ cùng dòng nước xoáy vô tình.

Ngày hôm sau, xác bác bảo vệ được tìm thấy ở cuối bờ sông. Có vẻ như ông ấy được chôn cất một cách sơ sài. Dường như tên hiệu trưởng sợ bị vạ lây trách nhiệm nên quay lại tìm kiếm rồi giấu mọi bằng chứng đi. Sau đó, ngôi trường tôi học trở lại yên bình. Không còn ma quỷ, không còn học sinh bị hù dọa. Thầy chủ nhiệm lớp tôi được bổ nhiệm thay thế vị trí hiệu trưởng cũ. Giờ trường cũng đã có một bảo vệ mới. Nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ về ông bảo vệ tận tụy với nghề và có một cuộc đời cơ cực kia...

...

- Này Yuki, dẫn bác ấy đi à

Cô ấy quay lại nhìn tôi

- Ừm, tôi sẽ dẫn lin hồn này đi đến một nơi yên bình hơn, mong ông ấy sẽ được đầu thai với một cuộc sống mới không phải chịu nhiều đau khổ như này

- Cô đi đi, mau còn vào học

Yuki ngơ ngác quay lại nhìn tôi

- Học gì?

Tôi trả lời

- Không phải cô vẫn còn là học sinh trường này sao?

- Công việc của tôi không có thời gian để tham gia trường lớp được. Ngoài anh ra, tôi đã làm mọi người quên đi sự hiện diện của cô Yuki học sinh đáng yêu này rồi

Tôi bỗng ngập ngừng, dường như bản thân đang muốn nói với cô ấy điều gì đó, nếu như không cất lời, tôi sẽ lỡ mất cơ hội được tái ngộ

- Cô có... LINE ID hay gì để tiện liên lạc không. Cô lại biệt tăm thì tôi biết tìm cô ở đâu?

Yuki bỗng đứng lại, quay lại nhìn tôi

- Này, Natsu

- Hả?

- Em đã tìm anh hơn nhiều năm qua. Không có lí gì mà em sẽ để lạc mất anh một lần nữa

C...cô ấy đang nói gì vậy? Nhiều năm qua?

Yuki tiếp lời

- Ngay khi dẫn dắt linh hồn này tới nơi cần đến, em sẽ quay lại nói chuyện với anh. Chào anh nhé.

...

...

Một ngày...

Hai ngày...

Ba ngày...

Một tuần...

...

Đã hơn 7 ngày trôi qua, kể từ khi Yuki nói những lời khó hiểu kia, tôi vẫn chưa thấy cô ấy quay lại. Rốt cuộc những lời nói ngày hôm ấy là sao chứ?

[ GIẤC MƠ ]

- NÀY, ANH PHẢI TỈNH DẬY CÓ BIẾT CHƯA? TẠI SAO LẠI VÌ TÔI MÀ ĐỠ MŨI TÊN ĐẤY?

Tôi từ từ mở mắt, trước mặt là một cô gái đang mặc trang phục cổ trang. Khung cảnh xung quanh là sao đây? Nó hệt như những giấc mơ kì lạ khi trước... Không lẽ mình mơ sao? Tại sao vai tôi lại đau nhói? Tại sao cô ta lại khóc? Mà sao... giống Yuki vậy?

Từ từ nhắm mắt, xung quanh dường như là một khoảng không vô định. Chỉ có một nguồn sáng le lói phía xa xa. Tôi chạy đến nguồn sáng ấy, dường như nó đang xa dần. Nhưng còn gì xung quanh nữa đâu? Tôi cứ chạy... cứ chạy...

[ THỰC TẠI ]

RẦM!!!

- Này Natsu? Con có sao không đấy?

Là tiếng của mẹ sao? Vậy vừa rồi là mơ... Nhưng sao nó thật quá vậy chứ...
Có vẻ như tôi ngủ quên lúc nào không hay. Mấy ngày nay chờ tin tức của Yuki, tôi dường như bị thiếu ngủ trầm trọng. Cũng vì chuyện đó mà tôi trải qua kì kiểm tra giữa kì khá tệ.

- Haizz

Tôi thở dài trong sự tuyệt vọng. Thật sự khoảng thời gian vừa rồi, những chuyện đã xảy ra với tôi nó quá nhanh và bất ngờ. Bực tức, buồn đau, trong bản thân tôi giờ đây có rất nhiều thứ cảm xúc hỗn tạp khó tả.

Đang mơ màng thì mẹ lại gọi lên

- Natsu ơi, lát nữa ra mua cho mẹ ít đồ nhé

- Vâng !

Bà ấy dường như đã ổn định kể từ ngày mà em gái tôi qua đời. Lòng tôi cũng mừng thầm vì điều ấy. Xoa vết thương do lúc nãy vừa bị đập đầu vào cạnh tủ, tôi bỗng nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Có vẻ như dạo này nó đến một cách liên tục. Càng ngày hình ảnh Yuki càng hiện rõ hơn... Chẳng lẽ mình nhớ cô ấy đến nỗi mơ sao...? Tôi lắc đầu để bác bỏ đi suy nghĩ ấy và dự định chạy xuống nhà để mua cho mẹ ít đồ dùng. Đang loay hoay lục tiền thì bỗng thứ gì đó rơi ra từ túi của tôi.

Keng...

Thỉ ra nó là "thiết bị" Yuki đưa tôi nếu trong tình huống cần gọi cô ấy. Tôi đã quên bẵng nó đi và để trong túi từ hôm ấy tới giờ. Nhìn kĩ thì trông khá giống một đồng xu cổ, phía trên được khắc những kí tự đặc biệt.

"Hay thử bấm nút nhỉ?" Tôi tự hỏi rồi nhấn nhẹ...

Chẳng có gì diễn ra cả... Có lẽ nó hỏng rồi.

- Vậy mà nói rằng sẽ xuất hiện ngay khi mình bấm nó... - Tôi cười mỉm rồi nhét thứ ấy vào hộc tủ trong khi nghĩ ngợi những lời Yuki dặn dò hôm ấy

Bỗng từ phía sau lưng một tiếng xoạc rất lớn vang lên. Chết tiệt có trộm à? Tôi quay phắt người lại.

- Nhớ em quá không chịu nổi rồi sao?

Yuki đang mỉm cười trước sự ngỡ ngàng của tôi. Cô ấy xuất hiện từ đâu ra vậy chứ?


Tôi trả lời lại

- Nói cho người khác những lời khó hiểu, rồi rời đi biệt tăm? Cô tưởng như vậy tôi vui lắm à

- Vậy phải chấp nhận một điều là anh nhớ em đi

- Kh...

Cũng không hẳn là không nhớ thật. Vì cô ấy cứ xuất hiện mãi trong đầu mà tôi làm việc gì chẳng nên hồn. Hôm nọ tôi còn xém đánh nhau với Dante chỉ vì bất cẩn...

- Cũng không hẳn – Tôi trả lời

Yuki cười rồi ngồi xuống giường của tôi

- Xin lỗi, nhưng công việc của em khá là bận nên chưa thể gặp anh được. Hôm nay bỗng nghe anh gọi nên em bỏ việc và về đây đấy

- Cô có thể giải thích mọi chuyện hôm bữa đã nói với tôi được không? Mà này, sao xưng hô với tôi như vậy?

- Thế xưng hô Ta – Ngươi nhé

- Kiểu đó chỉ có ở thời xưa mà?

Khoan...? Nhắc mới nhớ, tôi cũng cần hỏi những gì xảy ra ở giấc mơ dạo này tôi thường gặp. Lẽ nào là do Yuki bày trò sao?

Chưa kịp cất tiếng hỏi thì Yuki đã nói tiếp

- Thân là một thủ lĩnh, ta không thể đem lòng yêu ngươi được. Nhưng tại sao? Ngươi lại làm ta nhớ nhung? Tại sao mũi tên năm ấy ngươi lại đỡ cho ta để ta phải đi tìm ngươi suốt hàng trăm năm?

Trước sự ngơ ngác của tôi vì chẳng hiểu cô ấy đang nói gì, Yuki bật cười

- Em đùa thôi. Nhưng đấy là tiền kiếp của anh.

- Tiền kiếp...? Ý cô là kiếp trước sao?

- Đúng vậy, Natsu. Anh chính là người đã cứu mạng em ở nhiều kiếp trước

... ? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro