[ CHƯƠNG 14 - BÍ ẨN ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Be bé cái miệng thôi

- Nhưng mà...

Rốt cuộc tôi và Yuki đang rơi vào cái hoàn cảnh gì thế này...

[ MỘT VÀI TIẾNG TRƯỚC ]

Sau khi "thỏa thuận" với Yuki về vụ giúp đỡ tìm kiếm ác linh đang ám khắp cả ngôi trường này, tôi và cô ấy quyết định quay trở lại trường vào lúc nửa đêm vì khoảng thời gian này được gọi là "Thời khắc tâm linh" khi mà linh hồn quỷ dữ sẽ hoạt động mạnh nhất.

Sau khi vượt qua được cổng trường, bọn tôi tiến đến chốt bảo vệ ngay bên cạnh. Vừa mở cửa, thứ gì đó đã xộc thẳng vào mũi. Nó hệt như mùi của máu và xác động vật chết. Tôi mau chóng dùng tay che miệng vì nếu không thì sẽ nôn ra mất. Trong căn phòng ấy, đồ đạc như bị xáo trộn lên hết cả, trần nhà thì rỉ đầy những thứ đen ngòm kinh tởm. Ở góc tường xuất hiện đầy những mảng nước đọng khó hiểu. Rõ là khi sáng đi ngang qua thì mọi thứ vẫn như bình thường...

Yuki tiến vào trong

- Có vẻ như người bảo vệ này đã mất từ những ngày có cơn bão xảy ra nhưng chưa ai tìm thấy xác và làm lễ đàng hoàng cho ông ấy, thế nên oan hồn ấy quay lại đây và phá đám học sinh

Tôi nhanh chóng kể cho cô ấy một số thông tin mà mình vừa thu thập được từ các "camera chạy bằng cơm" hay nói thẳng là những bà nội trợ xung quanh trường

- Ông ấy khá lớn tuổi, làm bảo vệ cho trường tôi được khoảng mấy năm nay. Ở trường ai cũng quý ông ấy vì tính tình hiền lành, tốt bụng. Không hiểu sao chỉ sống một thân một mình. Con cái hay người thân thích cũng chẳng thấy tới thăm. Nhà ông ấy thì cạnh bờ sông, nhưng mấy nay cửa căn nhà ấy thì vẫn khóa chặt. Chẳng mấy ai dám lui tới đó vì nghe bảo có mấy thứ "không nên thấy" hay xuất hiện hằng đêm

Yuki gật gật đầu

- Vậy là đúng rồi. Có vẻ như ông ta bị cuốn trôi khi đang làm gì đó ở bờ sông. Những mảng nước kia là dấu hiệu của điều ấy

- Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây? – Tôi hỏi lại

- Cứ vào trường trước đã, chắc chắn ở nơi đây vẫn còn thứ gì đó để bác ấy phải lưu luyến chưa muốn rời đi

Tôi và Yuki cùng tiến vào dãy nhà chính, sau đó thăm dò tất cả những nơi mà học sinh thường hay gặp các hiện tượng tâm linh. Tuyệt nhiên tìm cả mấy tiếng liền vẫn chẳng thấy bất kì bằng chứng gì. Bọn tôi đi dọc hành lang trong sự thất vọng.

Yuki cất lời

- Quái lạ nhỉ? Rõ là đã tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn chưa phát hiện thứ gì kì lạ. Không lẽ ông ấy chỉ luyến tiếc là vì đã gắn bó làm bảo vệ bao nhiêu năm nay?

[ THỰC TẠI ]

Chưa kịp cất lời, tôi nghe tiếng bước chân cọc cọc từ phía sau. Rất nhanh chóng, tôi kéo Yuki vào thẳng phòng giáo viên và tìm nơi để trốn. Vì quá vội, nên bọn tôi chui thẳng vào tủ đựng đồ. Nơi đây thật sự là... quá chật cho hai người...

Yuki vừa định hình xong thì cất tiếng

- Sao thế... sao lại lôi tôi vào đây ?

- Be bé cái miệng thôi, tôi nghe tiếng bước chân từ phía sau nên không còn cách nào khác

- Nhưng mà... chỗ này chật quá...

Như tôi đã nói, nó quá chật cho hai người nên tôi phải ôm sát Yuki vào lòng để không bị bật ra bên ngoài. Đây là lần thứ mấy mà bọn tôi tiếp xúc gần như vậy nhỉ? Mọi thứ của cô ấy đang chạm vào người tôi theo đúng nghĩa đen... Tình cảnh này thật đáng đỏ mặt mà...

- Anh quên mất là tôi không phải người thường à?

- Ý cô là?

- Tôi có thể làm cái thứ đi cộc cộc ngoài kia ngất đi, dù là người hay linh hồn. Sau đó tất cả lại trở nên như cũ thôi

- Vậy ra ngoài nhé?

Yuki bỗng sững lại một nhịp

- Th...thôi... cứ.. như này vậy...

Sao cô ấy lại ấp úng vậy nhỉ? Tôi tự hỏi.

Tiếng cộc cộc ấy lại tiến gần hơn đến phòng giáo viên, lẽ nào "nó" muốn đi vào đây?

Khoảng độ hai ba phút, không khí lại lặng thinh. Nhìn lên đồng hồ qua khe tủ, bây giờ là 3:00 đúng. Bọn tôi bỗng bị giật mình khi nghe tiếng khóc than của một người đàn ông. Sau đó là tiếng bật lửa và mùi khói bay khắp nơi. Mà khoan, mùi này có lẽ là ... đốt vàng mã sao ?

Tôi nhỉnh ra ngoài một chút để nghe rõ hơn, trong tiếng khóc than ấy là giọng nói yếu ớt

- Tôi... xin lỗi....

Khói đã ngập đặt hết căn phòng, tuy nhiên hệ thống báo cháy vẫn chưa hoạt động, có lẽ người này đã tắt nó trước khi vào đây. Tuy nhiên với bầu không khí khó thở này cộng thêm một làn khói dày đặc nên tôi như đang mất dần lượng oxi còn lại...

CỘC...

Chết tiệt, tôi đập thẳng đầu vào cánh cửa tủ vì mất phương hướng. Tiếng động ấy có lẽ đủ để bị phát hiện rồi...

- AI ĐÓ?

Người đàn ông kia la lớn lên

- LÀ AI ĐÓ? LÀ ÔNG SAO, BẢO VỆ? TÔI KHÔNG CỐ Ý MÀ? THA CHO TÔI ĐI...

Sau câu nói ấy, tôi nghe tiếng người đàn ông kia hớt hải chạy khỏi phòng. Có lẽ đã an toàn nên tôi vội mở cửa tủ và chạy thẳng tới cửa sổ để hít thở bầu không khí bên ngoài. Chậm một phút nữa thôi là tôi đã xỉu ngang rồi...

Yuki bước ra, bật cười

- Sao thế, bên cạnh tôi một chút mà khó thở vậy à

Tôi quay lại, nhìn vào cái thau nhôm vẫn còn đang bị đốt dở kia

- Giờ này ai mà vào đây đốt vàng mã chứ?

Cô ấy tiếp lời

- Lúc nãy, anh có nhận ra giọng nói đó của ai không?

- Vì vừa khóc vừa nói nên giọng khó nhận biết lắm, nhưng có vẻ tiếng đó là của thầy hiệu trưởng thì phải

Yuki bước tới, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã được dập tắt. Cô ấy quay sang nhìn tôi, khuôn mặt dường như đã tìm ra được điều gì đó

- Đây là đồ cúng cho người bị chết đuối. Nhưng ai lại dùng thứ này ở phòng giáo viên nhỉ?

- Đ...Đồ cúng cho người chết đuối sao? – Tôi lắp bắp

- Ừm, tôi không nhìn lầm đâu

Tôi nhanh chóng chạy tới chỗ Yuki, đúng thật. Toàn là vàng mã và một số thứ khá kì lạ. Bỗng tôi nhìn thấy thứ gì đó phát sáng cạnh bàn giáo viên, nó là điện thoại ư?

Nhặt chiếc điện thoại lên, mở màn hình... thì ra đây là của thầy hiệu trưởng. Vậy lúc nãy đúng thật là thầy ấy. Nhưng ông ta làm gì ở phòng giáo viên giờ này? Chưa kịp hỏi Yuki, tôi đã nghe tiếng mở cửa... xem ra trốn không kịp rồi.

...

Người đang đứng trước sự ngỡ ngàng của hai bọn tôi là thầy hiệu trưởng thật sự. Ông ấy có lẽ quay lại tìm chiếc điện thoại của mình cũng như dọn đống tàn tích kia. Khuôn mặt thì tái mét, giọng nói lắp bắp, người toát đầy mồ hôi

- CÁC EM LÀM GÌ Ở PHÒNG GIÁO VIÊN GIỜ NÀY? – Ông ta hét toáng lên

Không để bọn tôi có thời gian giải thích, ông ta lao vào tôi như con thú điên, cắn mạnh vào cổ tay tôi

- TRẢ CHO THẦY CÁI ĐIỆN THOẠI NHANH LÊN...

Chết tiệt, lão già nãy muốn giết tôi à... Cổ tay tôi đã đầy máu...

Bỗng ông ta bị nhấc bổng lên không trung, rồi bay thẳng vào tường. Cú đập mạnh ấy khiến lão ngất xỉu. Quay lại thì có vẻ như Yuki đã cứu tôi một mạng. Tôi nằm thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy chạy vội lại, nâng tay tôi lên và dùng một số thứ phép thuật gì không rõ. Chẳng mấy chốc, tay tôi đã lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vừa đỡ tôi ngồi dậy, Yuki vừa nói

- Anh phải cẩn thận chứ, không có em là mất mạng rồi

- Vì quá bất ngờ nên tôi khô...

Khoan đã? Yuki lại xưng "em" với tôi à? Lần này thì khỏi chối nữa vì tôi nghe rõ không thiếu một chữ. Tôi lập tức hỏi lại

- Cô vừa xưng hô gì với tôi?

Cô ấy có vẻ như bị lỡ lời, ngại ngùng quay sang chỗ khác

- Kh...không, tôi nhầm...

Kì lạ thật... tôi tự hỏi.
Tuy nhiên sự việc phía trước vẫn còn đang rất rắc rối. Thầy hiệu trưởng, vàng mã, tất cả là sao đây? Sau khi mọi thứ ổn định, tôi trói ông ta vào một góc tường, dẫu biết rằng đây là việc không nên làm với người lớn tuổi, nhưng nhỡ ông ta có tỉnh dậy thì có mười Yuki ở đây cũng không cản được con thú điên lúc nãy mất.

Được một lát, lão ta tỉnh dậy. Khuôn mặt thất thần, điên loạn như muốn vùng khỏi sợi dây trói của tôi đang cột chặt

- CÁC EM BIẾT ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG HẢ? ĐỘT NHẬP VÀO PHÒNG GIÁO VIÊN BAN ĐÊM? CÁC EM CÓ TIN LÀ TÔI CHO CÁC EM NGHỈ HỌC KHÔNG?

- Ông bớt điên loạn và nhận lỗi lầm của mình đi – Yuki cất lời

Ông ta bỗng im bặt trước lời nói ấy của Yuki. Tôi cũng vô cùng khó hiểu, quay lại nhìn cô ấy.

Tại sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro