[ CHƯƠNG 13 - GẶP LẠI ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ HỒI TƯỞNG ]

- Anh hai ơi, dậy đi nè

- Anh biết rồi Clotthy

Clotthy ...

[ THỰC TẠI ]

Bóng em ấy mờ dần rồi biến mất. Tôi choàng tỉnh giấc, thì ra chỉ là mơ.
Lau vội dòng nước mắt còn đọng trên má, tôi vẫn không quên được những đau buồn mà bản thân đã trải qua. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tôi mở cửa phòng và ra ăn sáng. Mẹ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ nhưng lại chẳng thấy bà ấy đâu, có lẽ là ra ngoài làm việc.

Kể từ cái ngày đau buồn ấy, mẹ tôi chẳng nói một lời nào cứ cúi sầm mặt. Tiếng cười nói hằng ngày đã bị thay thế hoàn toàn bởi không khí tĩnh lặng ảm đạm. Ăn uống cũng chẳng ngon khi không còn sự chọc ghẹo của em gái mình hằng ngày, tôi đậy thức ăn lại rồi ra cửa.

- Này Natsu

Tiếng nói của Dante nói vọng vào

- Sắp muộn học rồi đấy

- Ừ, tao biết rồi đợi tao chút

Vội thắp cho em gái một nén hương, tôi chạy ra ngoài khóa cửa rồi cùng cậu bạn đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại trường học sau những ngày lo lắng xong xuôi cho mẹ và lễ nghi cho Clotthy.
Được khoảng nửa đường chẳng thấy tôi nói năng gì, Dante bắt chuyện

- Không khí hôm nay tươi đẹp nhỉ

- Ừ

Đúng thật, cơn bão đã kết thúc. Những tia nắng len lỏi đánh tan đi những đám mây đen đáng ghét. Không khí xung quanh đã nhộn nhịp trở lại. Người người nhà nhà chuẩn bị cho những công việc buổi sáng.

- Thế còn Yuki đâu? Từ ngày mày dẫn em ấy về sau đấy lại biệt tăm. Đã vậy cũng chẳng nghe mày nói năng gì, chia tay rồi à?

Tôi giật mình trước câu hỏi của Dante

- Kh...không

Sau khi ăn no nê cái ngày mà tôi gặp Yuki lần đầu hôm ấy, tôi và Dante bỗng nổi cơn buồn ngủ. Hai đứa cứ thế ngủ gật ngay trên bàn ăn, lúc tỉnh dậy thì mọi thứ đã được dọn dẹp, còn Yuki thì chẳng thấy. Tôi cũng chẳng hỏi LINE ID hay gì cả nên không biết cách liên lạc sao.

Chẳng mấy chốc, tôi và Dante đã đặt chân vào cổng trường. Ngay khi đi ngang qua phòng bác bảo vệ, tôi thấy ông ấy đang ngủ gật trong phòng trực.

- Này Dante, ông ấy thường hay ngủ gật lắm à ?

- Mày hỏi ai ấy?

Chỉ tay vào chốt trực, tôi tiếp lời

- Ông bảo vệ kia kìa?

Sắc mặt Dante bỗng biến dạng, cậu ta đập tay vào vai tôi

- Này, có ai ở đấy đâu? Biết là mày đau buồn nhưng đừng đến nỗi mất trí chứ?

Kì lạ, rõ là tôi thấy...

Chưa kịp cất tiếng, ông ấy đã ngước lên nhìn, khuôn mặt đã biến dạng từ lúc nào, xung quanh còn bốc đầy thứ khói đen kinh tởm. Bỗng tôi nhớ lại những gì đã chứng kiến cùng với Yuki vào ngày ấy, Clotthy cũng đã từng như vậy. Không lẽ...

Tôi vội dụi mắt thì tên ấy đã biến đi đâu mất, chỉ còn Dante đứng há hốc mồm trước mặt

- Ông bảo vệ ấy nghe bảo đã mất tích kể từ cái ngày mà có cơn bão ập đến. Nghe bảo hiệu trưởng vẫn đang tìm kiếm người mới thay vào. Bữa giờ mày không đi học nên có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhiều học sinh bảo thấy ớn lạnh khi đi ngang qua cái chốt trực ấy, nhiều đứa thì mặt hớt ha hớt hải chạy lên phòng giám thị ngay trong giờ học, bảo rằng gặp ma quỷ gì ấy

- Thật à?

- Ơ hay, mày không sợ hay gì à?

- Không, cơ bản tao không tin vào mấy chuyện tâm linh

Nói thế là để tự trấn an bản thân, trong người tôi đang sợ đổ cả mồ hôi hột. Mặc dù không tin nhưng hôm ấy tôi đã chứng kiến một đống chuyện kinh hãi hơn vậy nhiều. Đang ngẩn ngơ thì tiếng chuông vào lớp reo lên.

- Thôi chết, mãi nói chuyện muộn rồi, vào học thôi...

Dante và tôi chạy hết tốc lực vào phòng, may mắn thay giáo viên vẫn chưa đến. Vừa trờ tới cửa lớp, đã có rất nhiều ánh nhìn có vẻ như không hay lắm dành cho tôi thì phải.

- Này, tao nghe bảo Natsu đã vào trường mầm non vào hôm em gái nó mất, sau đó thì ngôi trường đó bị phát nổ ngay phòng ăn...

Bọn này có vẻ như đang bàn luận về tôi thì phải, nếu không nhầm thì ...

- THÔI, NATSU VÀO CHỖ ĐI NHỈ

Bỗng nhiên Dante hét toáng lên và chặn ánh nhìn của tôi với mấy đứa trong lớp. Cậu ta kéo tôi về chỗ ngồi, vừa lúc giáo viên vào lớp.

Đặt cặp sách xuống bàn, thầy lên tiếng

- Chào các em, hôm nay bão tan rồi nhỉ, không khí thật tươi đẹp

Bỗng thầy ấy hướng mắt về phía tôi

- Natsu, thầy rất buồn vì chuyện em gái em, mong em cố gắng vượt qua những gì đau buồn mà cố gắng học tập. Sẵn đây thầy thông báo cho các em về kì kiểm tra sắp tới

Cả lớp bỗng ồ lên một tiếng đầy chán nản, phải rồi sắp tới có một kì kiểm tra giữa kì khá quan trọng...

- Còn một chuyện nữa thầy muốn thông báo cho các em biết, lớp ta có một học sinh mới sẽ chuyển vào ngày hôm nay

Lúc nãy là tiếng ồ chán nản, bây giờ là tiếng ồ của sự kinh ngạc và phấn khích, đúng bọn này...

- Em vào lớp đi

Tôi cứ nghe thoang thoảng đâu đấy "mong là gái" ... bọn này thiếu hơi gái đến mức đấy à?

Mở cửa ra, tôi bỗng rùng mình nhẹ. Và đúng thật, đó là...

- Xin chào mọi người, mình là Yuki và là học sinh mới. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong thời gian tới ạ.

Mắt tôi và cô ấy va vào nhau, đáp lại điều ấy là một nụ cười đầy đáng yêu... chết tiệt, Yuki trong bộ đồng phục còn xinh xắn hơn lúc tôi gặp...

Tôi bỗng giật mình khi bị một cú đánh như trời giáng vào lưng

- Này, bạn gái mày kìa Natsu

Có vẻ như giọng thằng bạn thân tôi đã hơi to quá mức rồi... và tất nhiên... mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía tôi... ánh mắt của sự thù hận

- Aizzzz sao thằng Natsu lại có số hưởng như vậy chứ !!!

Quay sang Dante, hắn đã nấp xuống bàn từ lúc nào... lát tao sẽ xử lí mày sau Dante ạ...

Ngước lên nhìn Yuki, có vẻ như cô ấy đang cười mỉm thì phải, tôi thở dài... rắc rối lại chồng thêm rắc rối rồi đây...

Thầy chủ nhiệm đập thước xuống bàn

- Nào các em, không ồn ào và chọc ghẹo Natsu nữa, Yuki em ngồi bàn gần cuối lớp chỗ em ấy ngồi nhé

Vừa nói xong, thầy chủ nhiệm cũng phụt cười, cả ông ấy cũng đang "đẩy thuyền" cho tôi sao?

Yuki đáp lại một tiếng nhẹ nhàng.

- Vâng ạ

Thứ "vũ khí" chết người ấy đang đâm thẳng vào tim của bọn con trai lớp tôi. Từng đứa, từng đứa gục hết xuống bàn vì sự đáng yêu ấy ... lũ simp này ...

Reng...

Tiếng chuông báo hiệu tiết học đã kết thúc, tôi ngáp ngủ chuẩn bị lên tầng thượng dùng bữa với Dante. Nhưng quay đi quay lại chẳng thấy nó đâu. Đang tính tìm thằng bạn mình thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên cạnh

- Nè, nè Yuki ơi bọn mình dùng bữa chung nhé

- Nè, cậu có phải là người ngoại quốc không, sao tóc cậu lạ thế ...

Thì ra bọn "simp chúa" đang tấn công Yuki, nhìn cô ấy bối rối trả lời từng câu hỏi của bọn nó tôi cũng thấy khá đáng yêu, nhưng sao trong lòng có chút bực tức nhỉ? Mà thôi kệ đi tìm thằng Dante trước, tôi đói lắm rồi.

Đi ngang qua bàn của Yuki, bỗng tôi như bị kéo phăng người lại, tay cô ấy đang nắm chặt tà áo của tôi, run run

- Mình sẽ dùng bữa với Natsu ạ, xin lỗi mọi người nhé...

- T...tôi?

Ngơ ngác quay lại, chưa kịp định hình thì Yuki đã kéo tôi lên tận sân thượng, bỏ lại sau đó là làn khói cùng tiếng thở dài của "FAN CLUB YUKI" vừa được thành lập trong lớp. Cả hai đứa vì chạy nhanh nên thở hồng hộc.

- Nè... lớp của anh ghê gớm thật đấy, em sợ hãi lắm ấy

- Bọn chúng là vậy mà...

Ủa, gì vậy, khoan,... tôi nhìn thẳng vào mặt Yuki hỏi lại

- Cô vừa xưng hô gì với tôi vậy

- Hả?

Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi rồi hỏi tiếp

- Tôi vừa nói gì với anh?

- Thôi không có gì

Rõ ràng là cô ấy vừa xưng "em" với tôi mà nhỉ? Tôi tự hỏi.

- Thế thôi nhé, giải được vòng vây thì tôi đi kiếm gì ăn đây đói lắm rồi...

- Khoan đã...

Yuki chạy lại gần, nắm chặt áo tôi, chỉ về phía cánh cửa sân thượng. Thì ra bọn trong lớp đã chạy lên đây từ lúc nào, nhìn tụi nó cứ như là lũ zombie đang săn mồi vậy, nhưng là ánh mắt của sự ghen tị chứ không phải thèm "não". Nắm rõ được tình hình "chiến sự căng thẳng" hiện tại, tôi đành ngồi lại với cô ấy một lúc. Chưa quá được 5 phút thì bụng bắt đầu sôi sục...

- Nè, anh đói bụng à

- Ừ

- Thế dùng chung đồ ăn trưa với tôi nhé

Ăn chung, sân thượng, với một bạn nữ... cả đời thưở thằng trai tân như tôi chưa bao giờ trải qua cái không khí "hệt như hẹn hò" thế này cả, thế nên có hơi ngại. Nhưng chết tiệt, bụng ơi đừng kêu nữa được không?

Nhìn tôi lúng túng, Yuki bỗng bật cười

- Nè, không phải ngại

Cô ấy lấy từ trong túi xách ra một hộp thức ăn. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã được bày biện ra một cách gọn gàng

- Ăn thôi nhỉ

Yuki có vẻ rất vui mừng khi cô ấy nhìn thấy đồ ăn, mắt cứ tròn xoe cả lên. Tôi cũng nhẹ nhàng gắp miếng trứng cuộn và bỏ vào miệng.

... ... ...

Haizzzzzzzzzzzzzzzzz, sao nó lại ngon đến mức như vậy chứ... tôi đưa mắt nhìn Yuki.

Cô ấy có vẻ vui khi thấy cảm xúc của tôi sau khi thưởng thức đồ ăn của cô ấy

- Ngon đúng chứ

- Là cô nấu sao

- Đúng vậy, tôi ở một mình mà nên mọi thứ đành phải tự làm thôi

Tôi ngơ ngác hỏi lại

- Thế bố mẹ...

- Bố mẹ tôi đã mất rồi

Tôi cảm thấy dường như có một thứ gì đó đang bao trùm sự tươi vui nãy giờ, khuôn mặt Yuki bỗng buồn phiền hơn.

- Tôi xin lỗi

- Không sao đâu, khi nào đó thích hợp, tôi sẽ kể cho anh thêm

- Ừm

- Cảm ơn anh

Tôi hỏi một số thứ khác để đánh tan bầu không khí ấy

- Từ hôm đó tới giờ, cô đi đâu vậy?

Sắc mặt cô ấy tươi tỉnh trở lại

- Anh nhớ tôi à?

- Nh...nhớ gì đâu chứ? Chẳng qua...

Tôi ấp úng.

Yuki hỏi tiếp

- Chẳng qua làm sao... hửm?

- Aizz.... Cô trả lời được không...

Cô ấy bật cười, nụ cười đáng yêu ấy lại quay trở lại

- Tôi phải trở lại làm việc, như đã nói với anh công việc này không thể để cho người phàm chứng kiến được, vậy nên tôi đã trộn ít thuốc mất trí nhớ vào bữa ăn hôm ấy, mong sao anh và Dante có thể quên được sự hiện diện của Yuki ngày hôm ấy, thế nhưng có vẻ tôi đã bỏ nhầm thứ gì đó. Lúc nãy tôi rất bất ngờ trước câu hỏi của cậu bạn anh đấy

- Ba...bạn gái á ?

- Anh đúng là trai tân mà, sao cứ nhắc đến từ đấy là anh lại ấp úng vậy?

- Không

Đúng thật là có hơi ngại, tôi đánh trống lảng

- Sao cô lại học ở trường này? Không phải còn "làm việc" gì đó sao?

- Một ác linh đang tồn tại trong ngôi trường này

- Ác linh?

Tôi bất ngờ trước thông tin cô ấy vừa nói. Không lẽ là thứ tôi thấy khi sáng cũng như những "hiện tượng lạ" mà học sinh đã trải qua những ngày vừa rồi?

Yuki nói tiếp

- Tôi cảm nhận có một ác linh đang tồn tại ở gần khu vực này, có lẽ như cũng giống như em gái anh, linh hồn ấy đã bị kích động và ám xung quanh ngôi trường

- Tôi nghĩ tôi biết "ác linh" đó là ai

- Anh thấy "nó" sao

- Lúc sáng, khi tôi đi ngang qua chốt bảo vệ, tôi thấy một số thứ hệt như Clotthy lúc đó. Sau một lúc thì Dante có kể tôi nghe về sự mất tích của ông bảo vệ và những rắc rối mà học sinh trường đang gặp phải

- Có lẽ là do mối liên kết

- Mối liên kết?

Tôi khá ngạc nhiên và nhớ lại những gì đã được nghe giữa tôi và cô ấy.

Yuki vừa đứng dậy, vừa nói tiếp

- Mối liên kết mà tôi đã nói với anh hôm ấy. Chắc có lẽ đó là thứ giúp anh nhìn được "nó". Nhưng có vẻ anh khá bình tĩnh khi nhắc đến nhỉ, chẳng phải lúc gặp Clotthy anh đã sợ phát khiếp sao

- Có sợ chứ sao không

Tôi bỗng lớn tiếng. Lúc đó thật sự tôi khá sợ và làm sao mà tôi có thể "quen thuộc" với những thứ như vậy chứ.

Yuki bỗng bật cười

- Biết rồi, không cần phải nói to thế đâu. Nhưng anh phải giúp tôi nhé?

- Giúp sao ?

- Đúng vậy, anh thấy được "nó", vậy chẳng phải dễ dàng hơn cho tôi để thu phục ác linh sao?

Tôi từ chối ngay lập tức, vì ác linh mà tôi đã suýt chết một lần, ai mà lại đâm đầu vào vết xe đổ lần nữa chứ?

Bỗng nhiên Yuki nắm chặt tay tôi, mắt rung rinh

- Đi... mà...

Cô ấy... đang... aizzz sao mà từ chối được yêu cầu này chứ...

- Thôi được rồi...

- Để trả công, tôi cũng sẽ ngày nào nấu cho anh ăn như thế này được chứ?

- HẢ...

Reng... tiếng chuông vào lớp đã vang lên, có vẻ như hết giờ ăn trưa rồi. Tôi và Yuki thu dọn rồi cùng nhau bước xuống lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro